Chương 7: Dạy kèm thật khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

-" Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hay xung quanh thời điểm nói, và hành động chưa chấm dứt, công thức là S + am/ is/ are+ Ving ví dụ như I am eating my lunch right now..."

Giữa lớp học tĩnh lặng, Boun tay cầm một quyển sách, anh đi đi lại lại trước chiếc bàn đầu dãy nơi Prem đang ngồi tận tình mà giảng bài, đây là ngày đầu tiên anh kèm cho cậu, bọn họ chọn thời gian là khi cậu kết thúc buổi học của mình, sau khi tất cả mọi người đều ra về hết thì Prem sẽ ở lại, anh sẽ kèm cho cậu đến khi anh đến dạy tiết tiếp theo cho lớp khác.

Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ hầu như chẳng mấy khó khăn nhưng vấn đề khó khăn nhất vẫn nằm ở Prem, cậu hoàn toàn không chú ý vào bài giảng mà chỉ chăm chăm nhìn vào người đàn ông ưu tú trước mặt mình. Cậu nhìn đến mức anh tưởng chừng như mặt mình sắp lủng đến nơi rồi, cố gắng giảng thêm 1 chút nữa thì Boun thật sự nhịn không nổi, anh buông quyển sách trên tay xuống nhíu mày phàn nàn.

-" Prem em tập trung một chút đi có được không, em phải cùng tôi cố gắng chứ một mình tôi làm sao trong thời gian ngắn như vậy có thể giúp em đạt được điểm tuyệt đối đây ?"_ Cái này là học cho em hay là học cho tôi đây??Tôi đi kiểm tra sao?

Prem nghe thấy chỉ bình thản nhìn anh.

-" Từ nãy đến giờ em vẫn tập trung mà."_ Câu nói vô cùng ngây thơ và vô số tội của cậu càng khiến anh cảm thấy bất lực.

-" Tập trung?? em tập trung vào bài học hay là tập trung vào tôi? Trên mặt tôi không có chữ đâu. "_ Anh thật sự cảm thấy mặt mình thật sự đã lủng rất nhiều lỗ rồi.

-" Thầy cứ giảng bài đi em vẫn tập trung vào bài giảng đó thôi."

Prem vẫn ngoan cố đáp lời không khoan nhượng, đã vậy Boun liền cũng không nhân từ với cậu nữa.

-" Vậy sao?? vậy thì bây giờ em cho tôi một ví dụ về thì hiện tại tiếp diễn xem nào?".

Boun có chút hoài nghi nhưng mà anh cũng thật sự mong cậu hiểu bài dù chỉ một chút.

Nhưng mà sự thật có lẻ sẽ khiến anh thất vọng rồi, Prem sau một hồi "nghiêm túc" suy nghĩ thì đã thốt lên một câu...

-" Ưmmm...I am eating thầy right now."

-"..."

Anh ban đầu là bàng hoàng, là chấn động

Sau đó...

* Phì~*

Boun thật sự không nhịn được nữa mà bật cười, anh cười không phải vì nó vui mà anh thật sự bất lực rồi.

-" A~ cuối cùng thầy cũng cười rồi, thầy cười lên trông thật đẹp trai đó."

Prem khoái chí cảm thán, nhưng mà cậu không phải lấy lòng đâu, nụ cười kia thật sự rất đẹp, trong phút chốc cậu đã thấy nó có chút đặc biệt nhưng lại không nhận ra.

Boun sau khi lấy lại tinh thần sau "cú sốc" vừa rồi, anh dùng biểu cảm dở khóc dở cười nhìn Prem.

-" Tôi thật sự không hiểu một người có vẻ ngoài xuất chúng như em sao có thể nói ra một câu tiếng anh như vậy được nhỉ, các nhãn hàng kia mà nghe được câu nói này của em chắc họ sẽ hối tiếc lắm. "

Cái gì mà mỹ nam vạn người mê, Hot boy số 1 toàn trường vậy mà một câu tiếng anh đơn giản cũng không thể nói cho đàng hoàng, thật chẳng ra thể thống gì cả.

Prem nghe thấy những lời mỉa mai của anh, tâm trạng vẫn không xấu đi, bình thản đáp.

-" Không sao, nhãn hàng họ đâu cần những thứ đó, chỉ cần em cầm sản phẩm lên chụp vài tấm hình là có thể nhận tiền rồi."

Prem vừa thong thả xoay bút vừa điềm nhiên trả lời anh, các nhãn hàng kia có bao giờ mà đòi hỏi trình độ tiếng anh của cậu đâu, họ chỉ cần độ nổi tiếng mà thôi.

-" Nhãn hàng không cần nhưng mà em phải cần đấy, dòng sản phẩm xuất xứ từ nước ngoài trên nhãn mác đều ghi bằng tiếng anh, em không hiểu công dụng và thành phần của nó làm sao em biết được nó có phù hợp hay không? em không sợ bị người tiêu dùng khiếu nại sao??".

Thật ra anh cũng từng xem qua một số sản phẩm nhóc con này làm đại diện, đa phần đều nghiêng về mỹ phẩm, mà mỹ phẩm thì đương nhiên có rất nhiều thành phần với lại tùy theo tình trạng da của mỗi người mà sẽ dẫn đến tình trạng có người hợp có người không, nhãn hàng thì đương nhiên họ phải nói tốt về sản phẩm của họ quan trọng là bản thân mình phải tìm hiểu kỹ về sản phẩm thêm nữa mới có thể tư vấn chính xác cho người tiêu dùng được.

Prem nghe thấy trong phút chốc liền trở nên trầm tư, thật ra câu nói vừa rồi cũng có lý lắm, trước nay cậu nhận sản phẩm đều là giới thiệu theo yêu cầu của nhãn hàng chưa bao giờ trực tiếp tìm hiểu thông tin của sản phẩm, cũng chẳng biết có đem lại hậu quả hay không nữa, cơ bản là nhận tiền là xong chuyện rồi.

Với lại với sức hút của cậu thì dù thật sự có chuyện, bọn họ cũng chẳng có gan dám lên tiếng đâu.

-" Thế nào? Sợ rồi hả."

Boun ánh mắt mang tiếng ý cười nhẹ nhìn người trước mặt, nhìn biểu tình ngây ngẩn xem ra tiểu ác ma này vẫn còn nhát lắm, gương mặt thiếu niên trẻ tuổi trước mặt đâu đó anh vẫn nhìn thấy được sự ngây thơ và hồn nhiên ẩn sâu bên trong đứa trẻ nghịch ngợm và cứng đầu này.

Lối sống và suy nghĩ mà cậu đang theo đuổi có lẽ chỉ là vỏ bọc hình thành do sự nuông chiều và điều kiện gia đình quá tốt mà ra thôi, đứa trẻ này không hẳn là một đứa trẻ hư...

-" Sợ gì chứ, những sản phẩm em nhận đều là sản phẩm có chất lượng nếu thật sự không phù hợp thì cũng là do phía họ liên quan gì đến em?".

Đến nước này, Boun cũng không muốn tiếp tục đôi co với cậu nữa, Prem cứng đầu như vậy anh cảm thấy tốt nhất là không nên trực tiếp đối chấp với cậu, trước mắt là cứ để cậu hoàn thành bài kiểm tra cuối kỳ đã chuyện gì thì sau này rồi tính sau cũng không muộn .

-" Thôi được rồi tiếp tục học bài thôi."

Boun chủ động kết thúc cuộc tranh luận, anh dù sao cũng lớn hơn cậu như vậy đương nhiên không chấp với cậu.

Prem nghe vậy cũng rất hài lòng, cậu thật sự rất ghét ai soi xét việc làm của mình, trước nay ba mẹ cậu chưa từng ra mặt cấm cản cậu điều gì cả vậy mà người này cư nhiên dám nhiều lời như vậy.

Đợi đi, khi thầy dính bẫy rồi.... tôi sẽ cho thầy biết tay.

...

Những ngày tiếp theo mọi chuyện xảy ra khá suôn sẻ, suôn sẻ ở chỗ việc dạy kèm vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày nhưng cứ cách 10 phút đều sẽ nghe giọng nói phàn nàn của thầy Boun vang lên một lần.

-"Prem, em tập trung đi có được không?"

-" Bài tập đơn giản như vậy em cũng không hiểu sao? Từ nãy đến giờ đầu óc em để đâu vậy? "

-" Prem, không được nhìn tôi nữa. "

-" Prem, tôi đang nghiêm túc hướng dẫn cho em đó"

-"Prem... "

-" Prem!!?? "

Và cứ như vậy suốt cả buổi dạy Boun không thể nào có thể bình thường mà tập trung dạy học được, cứ cách một chút liền phải nhắc nhở cậu khiến anh thật sự rất đau đầu.

Anh bắt đầu hối hận khi chấp nhận thỏa thuận này rồi a~.

* Lạch...Cạch *

2 đồng xu được đưa vào máy bán nước tự động, một lúc sau Boun cúi người lấy ra hai chai nước hoa quả trên tay. Anh chậm rãi xoay người sải bước hướng về phía lớp học, vừa đi vừa trầm tư giống như đang suy nghĩ điều gì đó thì thoáng chốc đã đến nơi rồi.

* Cạch*

Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt anh chính là một gương mặt xinh đẹp hoàn hảo đang gục trên tàn, Prem đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc đen cùng với đôi môi hồng hào căng mọng, với dung mạo thế này ai có thể tin cậu là một ác ma chứ, Boun phút chốc cũng cười nhẹ, giây phút này nhìn em ấy mới thật sự giống một học sinh cấp 3 đơn thuần và trong sáng này.

Lúc nãy rõ ràng than thở với anh là khát nước, anh vừa vắng mặt một xíu liền lăn ra ngủ rồi??

Nhanh chóng sải bước về phía cậu, Prem vẫn không hay biết có người đang đến gần mình cho đến khi trong giấc mộng mị cậu cảm nhận được một bên má đột nhiên rất buốt, lạnh lạnh lại ướt ướt nên liền giật mình tỉnh giấc.

-" A...!!!???"

Mở mắt ra mình thấy Boun đứng trước mặt cùng với chai nước hoa quả trên tay. Prem vì còn chưa tỉnh ngủ, cậu nhăn nhó dụi dụi mắt của mình nhìn trông... trông thật giống như một con mèo nhỏ vậy.

-" Thế nào tôi vừa đi một chút lại lười biếng rồi sao?"._ Boun cười cười nhìn cậu.

-" Học nhiều như vậy đương nhiên là buồn ngủ rồi."

Prem đưa tay đón lấy chai nước trong tay anh còn không quên bĩu môi một cái, mới những ngày đầu tiên thôi mà cậu thật sự đã có chút hối hận rồi, biết vậy cậu không cá cược với bọn Alex làm gì, bây giờ còn phải học những thứ này.... thật là đau đầu.

Boun nhìn thấy biểu tình chán nản của cậu cũng không có ý kiến gì, xem ra thỏa thuận kia cũng tốt ấy chứ, nhóc con này cư nhiên cũng có chút cố gắng rồi .

Boun mặt mang ý cười thong thả mở nắp chai, anh chậm rãi tu một hơi, đang uống thì đột nhiên bên tai giọng nói của Prem lại vang lên.

-" Wow, yết hầu của thầy Boun thật quyến rũ a~ em có thể sờ thử một chút không? "

-" Phụt...."_ Boun tức thì phun ra lượng nước trong vòm miệng, anh vừa ho sặc sụa vừa nhìn thiếu niên đang cười ranh ma kia, nhíu mày.

"... Prem, em có thôi đi không? "

-" Haha..."

Prem bật cười rất vui vẻ.

Cậu chợt nhận ra trêu chọc con người này rất thú vị, càng ngày khi tiếp xúc cậu càng muốn chọc anh.

Chính bản thân cậu cũng không hay biết từ lúc nào, nụ cười chân thật như vậy lại xuất hiện trên môi của mình nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro