Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem nhìn tin nhắn của Jack mà có chút không hiểu. Cậu nhìn Boun: "Anh xem tên ngốc Jack lại gửi gì nè"

Boun xem xong tin nhắn đầu cũng đầy chấm hỏi như Prem, anh nhìn cậu lắc đầu: "Anh cũng không hiểu"

Prem nhìn Boun, gửi tin nhắn đi.

[Nói tiếng người]

Rất nhanh bên Jack liền trả lời lại là một đường link kèm với tin nhắn văn bản.

[Hai đứa mày được come out hộ rồi, Prem]

Prem không trả lời ngay mà bấm vào cái link Jack gửi, hai người nhìn nội dung bài viết và những tấm ảnh chụp trộm kia, hai người nhìn nhau, đây là những tấm ảnh được gửi cho cha mẹ Boun, quả nhiên tính kế không chừa cho anh và cậu con đường lui. Ý vị thâm trường, Prem nhìn Boun:

"Người anh họ kia của anh cũng thật tâm cơ. Cũng may là ba mẹ không phản đối, không thì chúng ta khỏi sống rồi"

Boun cũng chỉ cười xoa đầu cậu: "Có tâm cơ đến đâu cũng không đáng quan ngại, hắn còn non lắm"

Prem nghe vậy liền liếc xéo Boun. Sau khi thoát khỏi đường link kia, Prem liền thấy tin nhắn của Jack đã gửi rất nhiều.

[Prem, mày định làm gì?]

[Prem, liệu cô chú có chấp nhận không? Tao sợ hai bên gia đình vì danh dự bắt hai đứa mày chia cắt, quẳng hai đứa mày sang tận Pari để khỏi liên lạc á]

[Hay là tao tìm người tung cái này rồi trùm bao bố đánh nó một trận bảo nó đính chính cho hai đứa mày]

[Prem, mày còn ở đó không? Nếu còn phiền mày nháy mắt]

Prem bất đắc dĩ trả lời.

[....]

Rất nhanh liền thấy tin nhắn của Jack.

[Tao tưởng mày rung tay làm rớt điện thọai hay bị bắt cóc rồi chứ. Rồi mày định làm sao?]

Prem vừa phàn nàn với Boun vừa trả lời Jack.

[Không làm gì. Ba mẹ bọn tao đều ủng hộ. Nên công khai thì công khai đi. Dù sao tụi tao cũng gặp phụ huynh cả rồi. Mày đừng lo bò trắng răng nữa. Ngủ đi. Tao không có bị bắt đi Pari được đâu. Ngủ ngon]

Nói xong Prem quăng điện thọai qua một bên ôm eo Boun: "Anh nói xem tại sao chuyện tình cảm của em nhưng Jack nó lại hấp tấp hơn cả em vậy?"

Boun mỉm cười nói: "Vì cậu ấy thật sự rất quan tâm em. Rất đáng trân trọng"

Prem gật đầu: "Đúng vậy" Prem nhớ lại chuyện củ thấp giọng nói: "Ở kiếp trước, sau khi anh rời đi, cậu ấy luôn chăm sóc em, em cũng không biết sau khi em đi rồi cậu ấy có vui vẻ không nữa"

Nghe cậu nói, anh ôm cậu vào lòng, xoa lưng cậu: "Ngoan, đều đã qua rồi, bây giờ chúng ta tốt, cậu ấy cũng rất tốt"

Prem gật đầu vùi sâu vào lồng ngực anh, cả hai bình yên ngủ một giấc thật yên bình. Mặc kệ phong ba bão táp, cũng không nảh hưởng đến hai người họ. Sống lại một đời hết thải mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của hai người bọn họ.

Sau ba ngày nghỉ ngơi, Prem và Boun trở lại trường học, đón chào họ là những ánh mắt ngập ngừng soi xét, cũng có những ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thích. Những ánh mắt yêu thích là những ánh mắt của những nữ sinh thích ship couple trên diễn đàn trường. Các cô bé nhìn hai người mà nhỏ giọng thì thầm vui vẻ. Nhưng ngòai ra cũng còn có một bộ phận ganh ghét cực kì.

Hai người chia nhau ở cửa lớp A3. Prem vào lớp còn Boun thì đi về lớp A1. Sau khi cậu vào lớp, mọi người trong lớp đều lén lút nhìn Prem đánh giá, nhưng làm họ thất vọng là Prem vẫn như ngày thường, làm gì làm đó không hề xem đám người bọn họ trong mắt.

Jack vào lớp đã thấy Prem liền đến ngồi xuống cạnh cậu nói: "Prem, Prem, tao đã biết ai đăng bài rồi"

Prem nhìn cậu ta: " Làm sao mày biết?"

Jack gãi đầu cười nói: "Tao làm sao biết, dĩ nhiên tao nhờ New rồi"

Prem nhìn Jack: "Mày còn nói cho cả New à?"

Jack gật đầu, vui vẻ nói: "Đúng rồi, mà New bảo tao nói với mày là New định về đây á"

Thấy Tea đi đến, Prem chỉ gật đầu với Jack ý không nói tiếp. Cậu ngẩng đầu nhìn Tea đang đi đến không có bất kì biểu cảm gì. Tea vừa định lên tiếng đã nghe Jack bên cạnh lên tiếng, giọng điệu vô cùng không tốt

"Hừ. Kẻ bày trò lại muốn giả vờ mèo khóc chuột"

Tea nhìn Jack, gương mặt hơi khó coi nhưng rất nhanh đã bình thường y mỉm cười nói: "Cậu nói gì vậy tớ không hiểu"

Jack khoanh tay: "Giả vờ giả vịt"

Prem.không nói gì, cậu vẫn nhìn Tea đang đợi xem y muốn nói gì. Không phụ sự mong đợi của cậu, Tea không quan tâm đến Jack, y nhìn sang Prem nhẹ giọng nói:

"Prem, chuyện trên diễn đàn không ảnh hưởng đến cậu chứ?"

Prem cong môi cười: "Ý bạn học Tea là sao? Tôi thì có gì phải ảnh hưởng?"

Cả lớp đều đang nhìn sang bên này hóng hớt, Prem cũng không cản, không đợi Tea nói tiếp Prem đã lên tiếng, tiếp tục câu nói của mình, lần này cậu còn cố ý nói lớn cho cả lớp đều nghe

" Bạn học Tea, tôi thật sự cảm ơn cậu đã quan tâm. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến tôi hay Boun cả. Về vấn đề bất đắc dĩ come out này tôi cũng cảm ơn người đăng bài rất nhiều, dù sao cũng giúp chúng tôi công khai nhanh hơn một chút. Về vấn đề gia đình, dĩ nhiên không ảnh hưởng, phụ huynh chúng tôi cũng đã gặp thì còn có gì phải giấu giấu diếm diếm đâu, cũng không phải là yêu đương vụng trộm. Còn việc học của chúng tôi lại càng không ảnh hưởng gì vậy thì có gì khiến tôi phải lo lắng đâu?"

Prem nói xong liền mỉm cười nhìn Tea chỉ thấy y mím môi không nói gì, Prem cũng không rảnh quan tâm cảm xúc của người khác. Đời này của cậu chỉ quan tâm đến người thân và Boun là đủ rồi. Những người khác không ảnh hưởng gì tới cậu cả.

Tea nhìn Prem chợt nhẹ giọng hỏi: "Prem, cậu thật sự thích Boun như vậy sao?"

Prem giương mắt nhìn Tea giọng chắc nịch: "Đúng là như vậy. Ngoài Boun ra ai cũng đều không được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro