Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New về nước, không đi tiếp mà ở lại trong nước đầu quân cho công ty giải trí của Prem. New đã học nhảy cóc ở nước ngòai, lại học khóa đào tạo diễn xuất ở bên ấy nên bây giờ có thể nói ở công ty của Prem, New là nghệ sĩ trẻ tuổi có triển vọng nhất đặc biệt được nâng đỡ.

Việc học ở trường thuận lợi, công việc lại được suông sẻ, tình cảm thì ngọt ngào. Phải nói Prem lúc này thật sự thoải mái.

New về nước cũng hơn 2 tháng, LaHi cũng xem xét vấn đề về đây phát triển sự nghiệp. Vì vậy bọn họ lại càng gặp nhau thường xuyên hơn.

Nhắc tới LaHi, Prem lại phiền, tuy cậu không nhạy bén cũng không phải quá ngu ngốc. Thái độ của LaHi đối với cậu lại hoàn toàn không hề che giấu, lại không thể hiện rõ ràng như Tea khiến Prem muốn nói rõ ràng cũng không có biện pháp. LaHi không quá dính đến Prem, luôn biết dừng đúng khoảng cách, lại cố tình đưa đẩy để Prem cảm nhận hắn có ý với cậu.

Prem đau đầu, sống lại cậu chỉ muốn yêu đương với Boun chứ không muốn nói chuyện yêu đương với người khác. Với danh nghĩa bạn bè cậu lại không thể trốn tránh LaHi được. Nghĩ nghĩ lại khiến cậu thở dài thườn thượt.

Lại thêm chuyện hai tuần nay Boun đi công tác, cậu đi đi về về chỉ có một mình khiến tâm trạng càng thêm tệ.

Đúng lúc này điện thọai có tin nhắn, Prem mở ra xem, là tin nhắn của Boun. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài từ lại khiến Prem nở nụ cười vui vẻ.

[Anh về rồi. Nhớ em!]

Prem nhanh chóng gõ chữ

[Anh về đến đâu rồi?]

[Đã xuống máy bay. Anh đang đợi tài xế lái xe đến. Anh về nhà đợi em.]

[Được. Yêu anh]

[Yêu em]

Sau đó, bằng mắt thường nhân viên trong Warut Thị liền thấy Prem phó tổng của bọn họ đang thở dài nãy giờ bắt đầu dùng tốc độ gần như gấp đôi xử lý công việc, trên môi là nụ cười tủm tỉm. Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu. Chỉ có thư kí mới vẫn ngây thơ hỏi những người khác.

"Phó Tổng làm sao vậy?"

Người kia nở nụ cười giải thích: "Có lẽ là người yêu cậu ấy đi công tác về rồi"

Sau đó mọi người không nói nữa bắt đầu tăng nhanh hiệu suất làm việc, hôm nay có thể tan ca rồi.

Premm đang kí tên vào văn kiện, đột nhiên cây bút của cậu đứt mực, Prem nhíu mài, đây là cây bút mới thay sáng nay, làm sao hết mực được. Đang nghi ngờ không biết có nên đổi bút mới không. Prem liền nhận được điện thọai của Jack.

Prem lại càng khó hiểu.

"Alo?"

Bên kia giọng Jack gấp gáp: "Đinh ca, có phải hôm nay Boun về không?"

"Đúng rồi. Cậu ấy vừa xuống máy bay, đang về nhà"

Jack lại càng gấp gáp hơn: "Prem, cậu mau mau xem tin tức trực tiếp đi. Có xe xảy ra tai nạn trên đoạn đường gần nhà cậu, lúc nãy tớ thấy rất giống xe của Boun"

Prem nghe vậy dự cảm xấu trong lòng liền lớn hơn rất nhiều. Cậu không kịp tắt máy đã mở bản tin trực tiếp lên, trên bản tin vẫn là thông tin của chiếc xe xảy ra tai nạn được ghi lại nhờ camera giám sát trên đường. Đấy rõ ràng là thông tin chiếc xe của Boun. Trên bản tin vẫn là giọng của vị phóng viên đưa tin.

"Hai giờ chiều nay tại quốc lộ đường số 2 dọc bờ biển, xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn, một chiếc ô tô con chạy trên đường vì né chiếc xe tải mất thắng liền đâm vào hàng rào bảo hộ lao xuống biển, rơi xuống nước chiếc xe liền nổ lớn. Theo thông tin cung cấp lúc xảy ra tai nạn trên xe có hai người là một tài xế và chủ nhân của chiếc xe. Hiện tại xác định được chiếc xe xảy ra tai nạn chủ nhân là Boun Noppant, quốc tịch..... "

Tiếp theo phóng viên nói gì Prem không còn nghe rõ nữa, sắc mặt cậu tái nhợt, hai tay run rẩy bấm điện thọai gọi cho Boun nhưng đáp lại cậu là giọng nữ lạnh lẽo

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"

Prem lảo đảo đứng dậy bước ra khỏi phòng. Thư kí cùng nhân viên trong phòng nghe được bản tin khi nãy đều hít một ngụm khí, người trên bản tin chính là vị kia nhà phó tổng nhà họ.

Chưa đợi mọi người hoàn hồn, Prem đã rời khỏi phòng, cậu liên tục gọi vào số của Boun nhưng trước sau đều là giọng nữ ban nãy.

Vừa ra khỏi sảnh, Jack cùng Alex đã đậu xe đợi cậu, thấy Prem sắc mặt tái nhợt, lại không chú ý đến xe của họ, Alex liền lớn tiếng gọi.

"Prem, mau lên xe"

Prem quay đầu run rẩy mở cửa sau ngồi vào. Jack thấy cậu đã ngồi vào liền phóng xe chạy đi.

Hai người phía trước đều im lặng, không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ. Prem lúc này mới dám thở ra một chút, cố gắng bình tĩnh lại. Có trời mới biết khi thấy tin tức cậu ngưng thở đến khi thấy lồng ngực trướng đau cậu mới hoàn hồn.

Hình ảnh khi nãy và hình ảnh của đời trước chồng lên nhau khiến Prem như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, cậu vô cùng sợ hãi, cả hai đời điều Prem sợ nhất không phải là chết mà là mất đi Boun, mất đi anh rồi, một nửa linh hồn của cậu cũng đi theo, Prem bấu chặt hai tay, trong lòng thầm nói, Boun ngàn vạn lần mong anh đừng có chuyện gì, cầu xin anh.

Chiếc xe rất nhanh đã đến địa điểm xảy ra tai nạn, hiện trường vẫn đang được giăng dây, phía dưới nước có một đội cứu hộ đang tìm cách đưa những nạn nhân dưới nước lên.

Thấy Prem muốn xông vào, cảnh sát liền ngăn cản lại, Prem đỏ mắt gằng giọng: "Chiếc xe này là của người yêu tôi, người rơi xuống dưới kia là người yêu tôi"

Nhìn Prem, cảnh sát và người xung quanh đều nhìn anh bằng ánh mắt thương xót, còn có những giọng xì xầm bàn tán. Mặc cho Prem nói gì, cảnh sát cũng không cho cậu vào hiện trường. Prem muốn bùng nổ đánh người.

Thấy Prem như vậy, Jack cũng đỏ mắt, cậu ta tiến đến ôm Prem vào lòng, Alex bên cạnh cũng vỗ vai cậu, an ủi:

"Prem, Boun phước lớn mạng lớn sẽ không sao đâu mà"

Ba người đứng đợi, nhưng mà hiện thực luôn không chiều lòng người, bên đội cứu hộ đã vớt được chiếc xe nổ đến biến dạng lên, cũng may mắn nhờ sức cản của nước nên chiếc xe vẫn có hình dạng của chiếc xe, nhưng mà nạn nhân thì cũng chỉ có một người hình dáng không hoàn chỉnh, xác định là tài xế, người này bị nổ chết tại chổ nhưng thân thể bị kẹt dính ngay vị trí ghế lái, cửa xe đều mở , không tìm thấy người ngồi phía sau.

Đội cứu hộ mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực bị nổ, họ dùng thiết bị tiên tiến cùng thợ lặn chuyên nghiệp bắt đầu mò tìm 'thi thể' của Boun.

Prem từ lúc phát hiện không thấy Boun liền suy sụp run rẩy, cậu không gào khóc mà là im lặng cắn chặt môi rơi nước mắt. Jack cùng Alex nhìn mà cũng không cầm được nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro