Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun cưng chiều ôm Prem vào lòng dịu dàng nói: "Là anh, Prem là anh"

Prem ôm chặt anh khóc nức nở, Boun vừa định ôm người yêu dỗ dành thì LaHi bên cạnh cũng tỉnh mộng, hắn hét lên:

"Sao có thể? Tại sao mày chưa chết?"

Gác lại việc dỗ bạn trai nhỏ đang khóc trong lòng sang một bên, Boun nhìn LaHi, không còn ánh mắt dịu dàng khi nhìn Prem khi nãy, anh cười khẩy, lạnh lùng nói:

"Nếu tao chết, hình như quá hợp ý mày. Mà con người tao từ trước giờ không thích sự chi phối của người khác"

Boun nói xong, LaHi liền tức giận phừng phừng, hắn cầm bình hoa trên bàn đập về phía Boun. Nhưng New đang đứng cạnh hắn làm sao cho hắn cơ hội, vừa thấy hắn đập về phía hai người, New liền chồm ngang đẩy LaHi qua một bên, LaHi bị lệch hướng bình hoa đập vào người bên cạnh Boun là Mary. Cũng may Mary phản ứng nhanh né người qua nên bình hoa chỉ đập vào một bên vai của cậu ta.

Mary bị bình hoa đập trúng liền xoay người đạp LaHi một đạp khiến hắn ngã về sau, nhanh chóng bị Brian khống chế.

Mary bên đây dùng tay xoa vết thương bị xưng lên của mình thấp giọng mắng:

"Mẹ nó đồ thần kinh"

Sự tình diễn ra quá nhanh mọi người trong phòng đều kinh ngạc, ngay cả Prem cũng ngẩng người. New nhìn Mary đang xoa vai, hơi lắp bắp:

"Tôi.....tôi....không phải cố ý"

Mary nhìn New, giả vờ tức giận: "Cậu đẩy cũng mạnh thật đấy, ném nguy hiểm của hai bọn họ lên đầu tôi?"

New bình tĩnh hít sâu một hơi, nhíu mi nói: "Nhưng mà không phải là lên đầu nha~"

"Cậu...." Mary đột nhiên bị chặn họng không biết nói gì thầm nghiến răng nghiến lợi. New thì ủy khuất biễu môi, không nói gì.

"Ha Ha" Jack bật cười, Alex cũng đang mím môi nhịn cười. Bọn họ nhìn một màn nãy giờ không thấy sợ mà thấy mắc cười nhiều hơn.

Boun lúc này đã buông Prem ra, anh đem cậu vòng về sofa khi nãy cậu ngồi để cậu ngồi xuống. Anh đứng thẳng người nhìn Tea đang co ro bên cạnh, Boun đi đến một bước hắn ta rút lại một chút. Boun lạnh lùng nhìn Tea khiến hắn thấy hoảng sợ cực kì.

"Cậu trốn cái gì? Tea? Tới bây giờ cậu mới biết trốn tôi sao? Không phải hai người gài bẫy tôi vui lắm sao? Bây giờ sao lại trốn tôi vậy? Nếu đã hại tôi được thì cậu cũng phải biết mình gánh chịu hậu quả gì. Người nhà có đứa con như cậu quả thật là gia môn bất hạnh"

"Tôi.....tôi..." Tea quả thật không nói nên lời. Giờ phút này hắn mới biết nếu như hắn không chọc phải hai người này có lẽ hôm nay hắn đã tốt hơn rồi, cũng sẽ không liên lụy đến chính gia đình mình. Hắn sai thật rồi.

Boun không để ý đến Tea, anh nhìn LaHi, người này cả hai đời đều dồn anh vào con đường chết, cũng may đời này không thành, nếu không.... Boun không nhìn La
Hi nữa, anh thấp giọng phân phó :

"Brian, lôi bọn chúng ta ngoài đánh một trận, rồi mang đến đồn cảnh sát. Dặn dò đàn em của các ngừơi trong ngục chăm sóc hắn thật tốt cho tôi."

Brian gật đầu, "Vâng, Mã Tổng"

Sau khi lôi ngừơi không liên quan ra ngoài, trong phòng còn lại sáu người bọn họ, Prem mới mở miệng hỏi Boun:

"P'Boun, chuỵên này là sao? Không phải anh ngồi trên chiếc xe đó sao?"

Boun ngồi xuống ghế ôm Prem vào lòng, anh thấp giọng giải thích: "Đúng là lẽ ra anh nên ngồi trên xe đó về nhà nhưng mà trên đường tài xế lái xe đến thì anh có chút chuyện rời đi cùng Mary vì vậy anh bảo tài xế lái xe quay về nhà. Sau khi đi với Mary thì trên tin tức đưa tin tai nạn xe, anh cũng không biết tại sao họ lại đưa tin là có hai người ngồi trên xe nhưng thời gian đó anh đang ở nơi khác vì phát hiện vài việc khả nghi khác. Mà sau khi tin tức phát ra anh mới biết xe mình bị gày bom, vì vậy tương kế tựu kế lánh mình đi một thời gian cho em tiện điều tra. Bảo bối, xin lỗi đã dọa em rồi"

Nghe Boun nói vậy Prem thở phào một hơi, cậu lắc đầu nói: "Chỉ cần anh không sao là được rồi. Bây giờ là tốt rồi"

"Đúng đó, anh về là tốt rồi. Em phải báo tin này với chú dì" Alex ngồi bên cạnh hai mắt hồng hồng lấy điện thoại gọi cho cha mẹ Boun. Boun cũng không phản đối.

Jack cũng lấy điện thọai ra gọi cho cha mẹ Prem, cậu biết bây giờ Prem cũng không nhớ nổi phải báo cho mọi người đâu: " Tôi cũng báo cho Chú Yut dì Yaya"

Boun gật đầu nói: "Làm phiền cậu"

"Không có gì"

New cúi đầu, sau đó ngẩng lên nhìn Boun và Prem: "Xin lỗi hai người, do tôi có mắt nhưng nhìn không rõ lòng người, dẫn nhằm sói vào nhà hại mọi người, thật xin lỗi"

Prem lắc đầu: "New, không phải lỗi của cậu, lòng người thâm sâu khó dò cậu không thể nào biết họ tốt hay xấu được"

"Đừng tự trách, dù không có cậu, hắn ta cũng sẽ đối phó tôi thôi" Boun vẫn ôm Prem nói tiếp lời cậu.

"Cảm ơn" New hơi hé môi cười, đây đều là những người bạn mà cậu yêu quý nhất.

"Tôi nói này, các người có thể ngưng màn tình cảm mà để ý đến thương binh như tôi không?"

Mary lúc này lên tiếng, cậu ta quả thật đang rất đau. Vô duyên vô cớ lại ăn một bình hoa, Mary thầm mắng mình xui rủi, mặt không ngừng nhăn nhó.

Cả bọn cười rộ lên, để Jack cùng Alex mang Mary đi bệnh viện, New cũng quá giang bọn họ trở về. Trong nhà lúc này chỉ còn lại Prem cùng Boun, hai người ôm nhau một lúc, Prem nhỏ giọng nói:

"P'Boun, em rất sợ, sợ rằng anh sẽ bỏ em đi vĩnh viễn như đời trước. Sợ em đã cố gắng nhưng cũng lạc mất anh. Thật sự rất sợ."

Boun hôn nhẹ lên trán cậu, ôn nhu nói:

"Xin lỗi em vì giấu em như vậy. Sau này anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa. Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Lúc này điện thọai Prem reo lên, là mẹ Yaya gọi hỏi xem việc Jack nói đúng không? Nghe Prem xác nhận, bên kia mẹ Đinh thở phào nói: "Vậy nói thằng bé coi hôm nào sang ăn cơm". Nói xong bà liền cúp máy.

Boun cùng Prem trò chuyện một lát liền quay về Noppanut Gia báo bình an cho cha mẹ anh, cùng ông nội. Sau khi gặp anh mọi người vừa khóc vừa trách anh nhưng mà đều là giọt nước mắt của hạnh phúc. May mắn vì anh vẫn còn sống, may mắn vì anh không ngồi trên chiếc xe ấy.

Boun lấy Noppanut Thị làm áp lực, Prem cũng lấy Warut gia thị uy, bên cảnh sát cấp cao liền không dám chậm trể kết mức án cao nhất ở hình phạt cho Tea cùng với LaHi. Sau khi vào tù lại được sự sắp xếp sẵn của Boun, phải nói là cuộc sống của bọn họ muốn bấy nhiêu khó có bấy nhiêu khó.

******

Hai năm sau, hai người đều là sinh viên Đại học, cả hai chọn ngành tài chính, vừa đi học vừa quản công ty. Ba Yut cũng giao lại công ty cho Prem quản lý. Hai người lên đại học đều dọn về căn biệt thự của mình sống .

Sinh nhật lần 21 của Prem, Boun cầu hôn cậu. Hôm đó, anh ở nhà tự nấu ăn cho Prem một bữa tối thịnh soạn, sau khi Prem cắt bánh xong, Boun liền quỳ trước mặt cậu, trong tay là cặp nhẫn được thiết kế riêng tinh sảo. Anh nói:

"Prem, đời người không biết đựơc bao nhiêu lần mấy mươi năm, lúc trước chúng ta đã bỏ qua nhau uổng phí một đời. Vậy nên bắt đầu từ hôm nay và trở về sau, anh muốn trong chuỗi ngày còn lại của anh lúc nào cũng có em, mỗi nơi anh đi đến đều sẽ đi cùng em, mỗi bất động sản anh mua đều sẽ đứng tên cùng em. Mỗi năm đón giao thừa cùng em, đón sinh nhật cùng em, đón giáng sinh cùng em và các ngày lễ đều trải qua cùng em. Anh muốn mỗi ngày đều đựơc hôn chúc em buổi sáng tốt lành trên cùng một chiếc giường, mỗi buổi tối đều hôn chúc ngủ ngon em trước khi đi ngủ. Prem, làm bạn đời của anh, đồng hành cùng anh đến suốt cuộc đời em nhé?"

Khóe mắt Prem đỏ hoe, cậu gật đầu chắc nịch:

"Boun, em đồng ý. Cả hai đời điều mà em mong muốn nhất chính là cùng anh trở thành bạn đời hợp pháp của nhau"

Boun mỉm cười đeo nhẫn vào cho Prem, sau đó anh đưa chiếc nhẫn còn lại cho cậu đeo vào tay mình. Nhìn hai chiếc nhẫn đã đeo vào tay của đối phương cả hai nở nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Boun cúi đầu, trao cho Prem một nụ hôn, nụ hôn của sự hạnh phúc.

Sự nuối tiếc ở đời trước, đời này họ đã có thể thực hiện được. Cùng nhau nắm tay đi đến già, cùng nhau trải qua những điều tuyệt vời nhất. Thanh xuân của họ từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai đều có nhau, trong Boun có Prem và trong Prem cũng có Boun.

Họ là hai con người, nhưng trong họ đều có nhau, trái tim họ đều dành trọn cho đối phương, không phải đối phương thì không đựơc. Sự cố chấp lớn nhất của Boun là Prem, còn giới hạn lớn nhất của Prem chính là Boun.

Hai đời người, họ luôn hướng về nhau.

_________
Hoàn Chính Văn.

( Đôi lời: vậy là sau bao tháng ngày ngoi lên lặng xuống thì truyện đã có thể end rồi. Tuy là truyện không được hay lắm nhưng mà cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ cho tui cũng như cho Thiên Sinh Nhị Tự Tâm. Nhờ các bạn cổ vũ khích lệ, tôi mới có động lực để end bộ này.

Lần nữa xin cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của tui. Mãi yêu các bạn ❤️)

Và có bợn nào muốn kết bạn zalo với tui không ạ? Để tiện cập nhật truyện ấy ạ. Zalo: 0395169056

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro