Chương 13: Nhẫn kim cương ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cám ơn anh Pipat

- Không có gì. Mời cậu tiếp tục mua sắm. Tôi về phòng làm việc. Tạm biệt cậu.

Boun bắt tay chào giám đốc trung tâm thương mại xong mới quay lại nhìn mặt người đang đứng xoa tay bên kia.

- Quá phiền phức.

- Lát về anh sẽ xử lý cô ta triệt để. Em không cần bực mình. Đau tay vậy thì lần sau gọi anh vào đánh giúp em.

- Hừ. Vậy còn nghe được. Nãy là giám đốc hả. Sao không giống trong truyện gì cả. Thấy trong truyện là mấy ông giám đốc như vậy khúm núm lắm mà.

- Em bớt đọc truyện đi - Boun đưa tay nhéo gò má trắng nõn - người ta là giám đốc cả cái trung tâm thương mại này, dù chủ tịch hội đồng quản trị bước xuống đây cũng phải có sự tôn trọng nhất định. Anh chỉ là cổ đông thôi, lấy cái quyền gì mà bắt người ta khúm núm hả, cái đồ ngốc này.

- Nè nè, đừng thấy tui hiền mà làm tới nha. Quay lại tính tiền đi. 2 cái nhẫn. tính hết cho tôi.

- Được. Tính hết. Em xem vừa size tay chưa.

Boun cầm lấy chiếc nhẫn kim cương đeo vào tay thử cho Prem. Đến lúc chiếc nhẫn đeo vô ngón tay rồi mới thấy có gì đó không đúng.

Hắn đang đeo nhẫn kim cương vào ngón áp út của Prem.

Không chỉ Prem đỏ mặt mà nhân viên bán hàng xung quanh cũng tự bấm tay nhau mà kìm cảm xúc trên mặt.

Trời ơi tu biết bao nhiêu kiếp mới được nhìn thấy hai anh đẹp trai trao nhẫn cầu hôn thế này chứ (>0<)

- BOUN... - Prem xấu hổ rụt tay lại.

- Cũng... cũng vừa nhỉ. Tính tiền đi. Quẹt thẻ, à không, chuyển khoản, à không, quét được QR code đúng không. Đưa đây tôi quét - Boun sau hành động vừa rồi thì như bị tê liệt cả não, lời nói hành động cứ lắp ba lắp bắp, không hề có dáng vẻ tổng tài hù người của cách đây 10p.

Cho đến lúc ra xe mặt của Prem vẫn còn đỏ gay vì xấu hổ. Hai người im lặng không nói câu nào. Nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của Prem mà Boun thấy như mở cờ trong bụng. Kể cả lúc tốt nghiệp xuất sắc hay lúc được ba giao cho thừa kế hắn cũng không vui vẻ được như vậy. Boun đưa tay qua nắm lấy bàn tay đang đeo chiếc nhẫn lấp lánh. Hai người không nói câu nào chỉ im lặng cảm nhận hơi ấm của đối phương.

- - Prem chợt lên tiếng.

- Em ừ cái gì? - Boun ngây ngốc quay qua hỏi.

- Ừ thì là ừ thôi. Còn hỏi ừ cái gì. - Cậu nhăn mặt giả vờ dỗi.

- Em ừ... Là ừ làm người yêu anh à?

Boun siết chặt đôi tay đang nắm lấy Prem, gò má trắng nõn càng ngày càng đỏ lựng.

Cả hai người trưởng thành, từng trải và đều là những tay chơi bời có tên tuổi nhưng giây phút này lại như hai cậu học trò cấp 3 lần đầu biết yêu đương.

---------

Từ chap sau sẽ có drama cho mọi người thưởng thức. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro