Chương 32: Đoạn kết trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa len lỏi vào căn phòng cao nhất của W.

Đã một thời gian trôi qua kể từ ngày cậu bị bắt cóc. Tuy có mấy tiếng thôi nhưng đó lại là những giây phút ám ảnh nhất trong đời của Prem. Cậu đã sợ hãi đến mức cắn môi bật máu nhưng không dám khóc, cậu đã giãy giụa lúc bị hạ thuốc nhưng không thể chống trả, cậu đã bất lực nghĩ mình rồi sẽ lại trở thành một thứ buông thả, bị khinh bỉ thêm lần nữa. Trong tất cả những giây phút ấy, người cậu nghĩ đến chỉ có gia đình và Boun mà thôi. Khoảnh khắc nghe được âm thanh của Boun xuất hiện bên ngoài cánh cửa thì tia lý trí cuối cùng của Prem cũng đã đứt mất, vì cậu biết cậu không cần cố gắng chịu đựng nữa, người cậu yêu đã đến rồi!

-------------

- Pao, dậy đi, hôm nay làm lễ tốt nghiệp đấy, đừng đến trễ.

- Um... em ngủ thêm tý nữa điiii, đêm qua mệt quá. - Prem lười biếng đáp.

Đêm qua là một đêm khó quên đối với cả hai người. Prem đã chính thức tốt nghiệp đại học ở tuổi 23, trễ hơn người khác một năm, nhưng lại có nhiều hơn người khác một thứ, chính là chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mà Boun cầu hôn cậu đêm qua.

Chiếc nhẫn này là hắn đã đặt riêng cho cậu, chiếc nhẫn khắc tên hai người, đính kèm một viên kim cương to và những viên nhỏ xếp thành một vòng quanh ngón tay. Prem rất thích những thứ lấp lánh, cậu cũng không thiếu nhẫn kim cương nhưng đây là chiếc nhẫn mà cậu sẽ quý trọng nhất cuộc đời này.

Boun xoa xù cái đầu màu hung đỏ rồi hôn nhẹ lên trán vị hôn phu của mình. Màu đỏ là màu hắn thích nên cậu đã đi nhuộm, không phải màu đỏ hẳn mà chỉ hơi ánh đỏ thôi, nhưng dù sao cũng rất hợp với làn da trắng sáng của Prem. Cậu còn đi khoe khắp nơi về quả đầu mới cực ngầu của mình.

- Dậy đi thôi, sau này chỗ này có một nửa là của em rồi, phải học cách làm ông chủ đi.- Boun hun chụt một cái lên đôi môi đang dẩu lên vì hờn mát của Prem.

- Còn lâuuuuu, lấy anh mà phải dậy sớm làm việc thì bổn thiếu gia về ở nhà ăn bám ba mẹ còn hơnnn. - Prem trùm chăn kín đầu ra vẻ nhất quyết không chịu dậy. Học hết Đại học đã là cậu cố gắng hết mức rồi. Cậu chỉ muốn làm một hạt đậu xanh bé bé con con, mỗi ngày đi ăn chơi và mua sắm thôi. Nếu biết lấy chồng mà phải thức khuya dậy sớm thì còn lâu cậu mới đồng ý rồi khóc lóc sướt mướt như đêm qua. Hứ. lừa người.

- Được rồi, được rồi, cứ dậy đã. Hôm nay làm lễ tốt nghiệp đấy nhé. Đêm qua anh cũng rất nhẹ nhàng rồi, đừng dỗi nữa. Dậy đi, anh chở lên trường ăn sáng nhé!

Boun hun chụt chụt lên lớp chăn để dỗ dành cục cưng nhà mình đến gần 10p mới gọi được cậu dậy. Hôm nay là ngày cuối cùng của cậu ở trường rồi. Hắn muốn cùng cậu lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất.

Nhiều năm sau, mỗi lần họ cùng nhau nhìn lại những bức hình trong ngày lễ tốt nghiệp hôm nay đều sẽ lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chụp hình tốt nghiệp nhưng có ai đó luôn cố tình khoe ra chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay!

Trò chơi đêm ấy cả hai chỉ cùng muốn chơi một đêm nhưng kết quả lại thắng được cả một đời!

End!

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro