17. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu bây giờ anh hỏi tên mẹ em liệu em có nhớ?

- Tất nhiên là nhớ rồi, mẹ tôi tên... tên...a

Prem không nói được tên mẹ của mình cố gắng nhớ lại thì trong não truyền ra một cảm giác âm ĩ, cơn đau đầu của cậu lại một lần nữa phát tác, nó dữ dội hơn những lúc khác hệt như ngàn mũi kim ghim vào não mà cứ lúc nhúc vậy, vầng trán Prem đã đẫm một mảng mồ hôi. Ngài Boun thấy cậu ôm đầu liền nhanh tay ôm người Prem đang phát run mà trấn tĩnh cậu.

- Paopao ngoan, paopao ngoan, anh Bboun cho kẹo nhé! Paopao nhìn anh Bboun nhé nhớ anh trước nhé!

- Bboun? Bboun.. Bboun...AAA!!!!

- Không không đau quá, đau quá.

- Không nhớ, không nhớ nữa, không nhớ nữa, ngoan đừng nhớ nữa Paopao ngoan.

Ngài Boun bình tĩnh trấn an Prem như việc này ngài đã biết trước vậy, tay xoa xoa sau lưng người trong lòng lâu lâu lại vỗ vỗ nhẹ để người nọ dễ chịu. Prem không đau nữa chìm vào giấc ngủ, ngài Boun thấy thế nên đặt Prem yên ổn vào chăn gối vì tránh làm phiền cậu nên ngài đi xuống nhà, trời gần tối rồi cũng nên chuẩn bị đồ ăn tối thôi. Prem chưa chìm vào giấc ngủ được bao lâu thì trên người lại đổ một trận mồ hôi nữa. 

" đây là đâu chứ? tối quá" 

* tạch *

Prem mở to tròn mắt nhìn xung quanh, đây là một phòng thí nghiệm những chai lọ hoá học đầy ấp còn cớ những kim tiêm chứ các nước màu khác nhau. Prem nhìn đến một căn phòng kính hình như trên giường có người, tính tò mò nên đến lại gần nhìn.

 Vừa áp mặt vào kính nhìn Prem liền thấy hoảng sợ, trên giường là một cậu nhóc khoảng bảy tuổi quanh người cậu bé toàn là dây truyền nước ngay đầu còn có một thiết bị nửa hình cầu bao trùm cả đầu cậu bé, nhưng điều khiến Prem hoảng sợ là cậu bé lại chính là PREM WARUT, phải chính là cậu.

" t-tại sao mình lại ở đây? "

Những người mặc áo blouse trắng dần bước vào phòng thí nghiệm, Prem thấy mình bị đưa vào đây liền bị tức giận lấn áp hoảng sợ, cậu hùng hùng hổ hổ lao đến định ý nắm áo mấy tên mặc áo blouse kia mà đánh nhưng nào ngờ Prem không nắm được, mọi thứ lướt qua Prem như thể cậu không tồn tại trong thế giới này. 

Bây giờ Prem mới hiểu rằng mình đang mơ, mơ lại những kí ức khủng khiếp kia nhưng nếu là mơ thì cậu phải đang nếm cảm giác của Prem trong phòng kính nhưng tại sao cậu lại ở ngoài này. 

" chẳng lẽ...."

PREM WARUT ĐÃ CHẾT!

" không, không thể nào mình vẫn sống đến chừng này đó thôi"

' Ram nó không còn sự sống! ' 

' tiêm thuốc kích thích tim loại mạnh, bất chấp rủi ro ' 

' ông thật sự không màng đến máu mủ của mình? '

' chỉ là một vật thí nghiệm không hơn không kém, dù sao nếu thành công thì nó phải phục tùng chúng ta '

Prem mất khoảng lâu mới tiếp thu được những lời nói kia, ánh mắt hiện lên tia chết chóc người đàn ông tên Ram kia chắc chắn là cha cậu và có chết thêm một lần cậu cũng không bao giờ nhầm lẫn được, người cha ' đáng kính ' kia chính là người cầm đầu M, giọng nói đó không thể nhầm.

" ha, hoá ra là vậy, được được lắm, Ram tôi sẽ không tha cho ông đâu. Những lời Boun Noppanut nói là thật sao, anh ta xưng hô với mình thân mật như thế chắc là sẽ... aaaa "

Ngài Boun bên dưới nhà nghe tiếng
Prem la liền lên phòng , mở cửa phòng ra liền thấy Prem ôm đầu nhắm tịt mắt la oái lên.

- Ngoan nào, bé ngoan, chỉ là ác mộng không sao anh ở đây.

- Bboun.. Boun tôi tôi vừa mơ một chuyện rất khủng khiếp ở quá khứ.

Prem run run mà rút người vào ngài Boun, Prem cảm thấy ngài Boun cho cậu cảm giác rất an toàn, an toàn tuyệt đối.

- Nào bình tĩnh đi em, rửa mặt rửa mình sạch sẽ rồi xuống ăn tối, ăn xong hãy kể anh nghe nhé!

Prem không đáp chỉ gục đầu vào người ngài Boun gật đầu.

_______________

- em mơ thấy gì thế?

- tôi, tôi..

- bình tĩnh nào, em cứ từ từ mà kể anh nghe.

.

.

.

- chuyện, chuyện là như vậy...

- BỌN- NÓ- DÁM!

Ngài Boun gằn từng chữ làm Prem dời hướng mắt lên người mình. Ngài không ngờ đám người đó dám làm đến cỡ đó, cầm thú không còn là từ diễn tả bọn chúng nữa, ngài xin thề trời hứa với đất sẽ lôi từng người ra xử lí, kể từ nay Prem Warut dưới sự bảo hộ tuyệt đối của Boun Noppanut sẽ không bao giờ phải mất một miếng da miếng thịt nào trên người cả. 

- Bboun, tôi nhờ anh việc này được chứ?

Ngài Boun hoàn hồn lại thu lại vẻ mặt ánh mắt nguy hiểm nhìn Prem. Nhưng hình như tai ngài có vấn đề thì phải. 

- Hả? E-em nói gì cơ, nói gì cơ?

- Tôi nhờ anh một việ..

- Được, được việc gì cũng được chỉ cần em nói lại từ trước khi em nhờ anh ấy, nói lại đi em.

- Bboun...

Prem bụm miệng lại không biết vì sao cậu lại thốt ra được từ đó nữa.

- T-tôi không nhớ gì hết, nhức đầu quá tôi lên phòng, mai rồi nói chuyện.

- ứ ừ, sát thủ Prem là gian thương a, nhờ vả cũng phải cho người ta một tí gì chứ.

- tiền? 

- tôi không thiếu tiền đâu, em chỉ cần nói lại từ đó thôi.

- KHÔNG! tôi đã nói là tôi không nhớ.

- thịt em nhé?

- BBOUN! VÔ- SỈ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro