3. Nhận nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức kia chợt thoáng qua đầu Prem, nhớ lại cậu nổi điên lên, Boun  Noppanut đúng không, cậu giết hết, trùm B gì chứ, chả qua là tên biến thái cuồng dâm. Nhưng cậu nào biết, cái tên " biến thái" cậu nói đó chỉ biến thái với mỗi mình cậu, cậu là NGOẠI LỆ !!

- Alo, tôi nhận nhiệm vụ!

......

* tút, tút*

______________

Vẫn như thường ngày, Prem trở về nhà sau khi ra khỏi tổ chức. Cơn nhức đầu lại ập đến với cậu nữa rồi, cơn đau như kim đâm vào não bộ Prem khiến cậu ngồi xuống mà ôm đầu. Từ khi giết người đến nay, Prem cứ hay bị đau đầu không biết là do ám ảnh hay là một lí do nào đó khiến cậu như vậy. Ngoài ra, từ khi mẹ cậu mất lúc cậu vỏn vẹn mười tuổi thì dần như cậu đã  có vấn đề về tâm lí, cậu không hề nhớ được cha cậu là ai chỉ xem người mang cậu về huấn luyện từ nhỏ chính là người đàn ông giọng trầm trong căn phòng khi nãy là bậc trưởng bối.

Nói là trưởng bối nhưng từ khi ông ta ra lệnh cho cậu giết những người vô tội thì cậu đã nhìn khác về ông ta rồi. Cơn đau đầu kéo dài tới tận hơn hai mươi phút, thái dương Prem bây giờ ướt đẫm mồ hôi, não cậu chịu như thế này một thời gian dài như vậy quả là có vấn đề.

Sau cơn nhức đầu, Prem bước lên phòng tắm, ở đây phòng tắm khá thoáng so với phòng khách, nhà cậu ở một căn chung cư khá tốt nên có vẻ nhìn ra Bangkok khá ổn. Cảnh vật thành phố xa hoa lộng lẫy khiến Prem nhớ đến hình ảnh mẹ cậu dẫn theo cậu chạy trốn khó khăn. Một buổi chiều ấm áp nhưng trong một góc hẻm của thành phố xa hoa này lại có tiếng chạy gấp rút của hai người một lớn, một nhỏ. Hì hà hì hụt chạy trốn khỏi đám người muốn giết mẹ con cậu.

* Đùng* 

Nằm trong bồn tắm hồi tưởng, Prem lại nhớ đến cảnh tượng vô cùng khủng khiếp đó. Một người đàn ông thân mặc chiếc áo khoác dài, lịch lãm với ánh mắt vô cùng sắc bén vô tình bắn chết mẹ cậu. Nhớ lại cảnh tượng đó Prem lại như nổi điên, giá như hôm đó cậu có thể nhìn rõ gương mặt đó thì bây giờ mẹ cậu sẽ được mãn nguyện rồi. 

Dòng nước lạnh ngâm xung quanh người Prem làm làn da trắng muốt kia của cậu săn lại do lạnh, nhưng da lạnh lòng không lạnh, lí do khiến cậu làm sát thủ chỉ có một: " TÌM RA KẺ GIẾT MẸ!!"

Đứng lên khỏi chiếc bồn tắm đầy sự lạnh lẽo, thân hình cao to, vòng eo nhỏ gọn, đường cong vòng ba chuẩn khỏi bàn, tay Prem với lấy chiếc áo choàng tắm khoác vào người. Với dáng dấp này của cậu thêm cái lúc nào cũng mặc những bộ đồ sát eo và mông khiến cho người ta say mê. Khuôn mặt yêu tinh quyến rũ chết người khiến ảnh hậu sân khấu cũng  phải khóc trời với nhan sắc này. Nhưng không dựa vào nhan sắc mà quyết định, sự nghiệp sát thủ của Prem chưa bao giờ dựa vào việc nhan sắc và thật sự cậu cũng không biết mình có nhan sắc.

Thân thủ nhanh nhẹn, dứt khoác, không hạ thủ lưu tình đây chính là cách làm việc của sát thủ bậc nhất. Nương tay với kẻ thù là tìm cái chết cho bản thân mình, càng vô tình càng thuận lợi chính là quy tắc của cậu.

Xuống lầu, vào phòng bếp Prem bắt tay vào nấu đồ ăn cho mình. Tuy là tay nghề không thuộc dạng vip nhưng nấu thì cũng đủ mở một quán ăn, cậu tính sau này gác kiếm lại thì cậu sẽ mở một quán ăn, tiền nhận nhiệm vụ cũng đâu phải ít, dư giả cho Prem tiêu sài hết đời.

Sau một hồi múa may cùng nhà bếp, phần bít tết mà Prem làm đã ra lò. Mùi thơm ngào ngạt cả căn nhà, không chừa một ngóc ngách nào.

Ăn xong, Prem dọn dẹp đàng hoàng rồi lên phòng ngủ, trước lúc đi ngủ còn nhanh tay nhắn vài ba dòng tin với một người.

* Gửi cho tôi thông tin của Boun Noppanut! P*

Nhắn xong, quăng điện thoại qua một bên, nhắm mắt lại lẩm bẩm.

" Chào mừng đến với trò chơi của tôi, Boun Noppanut"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro