Chương 3: Soái ca rất có nhiều người thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả nhiên như dự đoán, chỉ một lần xuống nhà ăn, soái ca cùng phòng với cậu đã trở nên rất nổi tiếng. Không chỉ những người cùng khóa, sinh viên năm nhất mà cả đàn anh đàn chị khóa trên đều biết đến anh. Thoáng chốc, soái ca đã trở thành đại thần của trường. Prem cảm thấy rất ghen tị, nhưng hình như soái ca đối với việc mình nổi tiếng cảm thấy rất khó chịu.

Với độ nổi tiếng như vậy, chỉ cần ngồi ăn năm phút đã có người chạy đến muốn hỏi phương thức liên lạc với soái ca, nhưng soái ca vẫn không mở miệng trả lời người ta, tình thế thật sự rất khó xử.

. "Cậu ấy, cậu ấy...không thích tiếp xúc với người lạ." - Nhìn thấy khuôn mặt khó xử của hai nữ sinh, Prem nhịn không được mà mở miệng phá vỡ không khí ngột ngạt này. Alex ngồi bên cạnh cũng âm thầm tán thưởng cậu.

"Đừng lại gần tôi, tôi không thích cùng người khác...tiếp xúc." - Cuối cùng soái ca cũng mở miệng, giọng nói vừa lạnh nhạt vừa có ý tứ chán ghét. Hai nữ sinh cũng không dám ở lại, ngượng ngùng cong chân chạy đi. Prem liếc nhìn Alex, Alex liếc nhìn cậu, hai người đêu có chung một suy nghĩ: bạn cùng phòng thật đáng sợ á.

"Prem cậu biết gì không? Thứ hai tuần sau chúng ta bắt đầu học quân sự đó."

Prem gật gật đầu, chuyện này cậu đã biết rồi nha. Anh họ lớn hơn cậu năm tuổi đã nói: học quân sự rất khổ nhưng cũng rất vui. Cho nên Prem quyết định không sợ việc học quân sự này.

"Ừm, mình biết mà. Cách hiện tại là một ngày nha." - Prem cười cười, cậu có chút mong chờ khóa học quân sự này, học giữa trời nắng bản thân sẽ được phơi đen một chút sẽ đẹp trai hơn một chút nha.

Cuối cùng, dưới sự mong chờ của Prem buổi học quân sự cuối cùng cũng đến.

Năm giờ sáng, thời điểm hạnh phúc nhất, Prem, Alex và cả soái ca Boun, cả ba người đều đang an ổn ngủ trong chăn thì bị tiếng chuông inh ỏi gọi tỉnh dậy. Prem đấu tranh với chăn ấm, mệt mỏi bò xuống giường thay quân phục rồi đi đến địa điểm tập hợp. Sân tập rất rộng rãi, cậu nằm trong trung đội số 5, cùng trung đội với soái ca và Alex.

Đúng giờ, giáo quan xuất hiện trước mặt bọn họ. Phân bố vị trí cho từng người, tất nhiên vị trí là được xếp theo chiều cao, cho nên Prem bị xếp ở hàng đầu. Cách xa Alex một hàng tám người, cách xa soái ca hai hàng mười sáu người. Soái ca dáng dưới rất chuẩn, rất cao, rất xuất sắc cho nên được đứng ở hàng cuối cùng. Alex thì trên soái ca một hàng.

Ngày tập đầu tiên, bọn họ chỉ tập xoay trái phải xếp đội hình đội ngũ vỏn vẹn mấy thứ đó mà đã đem Prem phơi nắng đến muốn đen cả lên. Cậu đột nhiên rất hận cái ánh mặt trời chói chang này, cậu còn rất hận bản thân tại sao không chịu bôi kem chống nắng a!!!

Đến buổi chiều, giáo quan kết thúc buổi tập đầu tiên bọn họ được thả về phòng.

Prem nhân lúc kí túc xá còn chưa đóng cửa, chạy ra ngoài mua về ba lọ kem chống nắng, một cái cho cậu một cái cho Alex, cái còn lại khỏi nói cũng biết là cậu sẽ tặng cho soái ca.

Lúc trở về phòng thì Alex đang tắm, soái ca hình như vừa tắm đang ngồi trên giường nghịch điện thoại.

Cậu chậm rãi đi lại gần, ngượng ngùng đặt lọ kem chống lên ga giường mềm mại thơm thơm của soái ca, thành công thu hút được sự chú ý của anh.

"Cái này...cho cậu." - Dứt lời liền bỏ chạy về giường, ngượng ngùng cắn chăn, soái ca cứ nhìn cậu như vậy làm cậu cảm thấy thật ngại á.

Còn về phần soái ca, khi anh nhìn thấy lọ kem chống nắng cảm thấy rất buồn cười, khóe môi xinh đẹp cong lên.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro