• chap 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, cả lớp nhận được nhiệm vụ phải đi đến trung tâm nghiên cứu vài ngày để thực hiện hoạt động ngoại khoá của trường. Bọn họ tất cả đều ngồi trên một chiếc xe buýt màu vàng và bắt đầu chia phe để chơi cùng nhau.

Phe ngồi bên dưới cùng chiếc xe buýt chọn cách chơi trò ma sói để giết chết thời gian chán nản. Boun Noppanut bị tiếng ồn phát ra từ phía dưới xe buýt khiến hắn không ngủ được nên đã kêu đàn em của hắn đe doạ nhóm phía sau.

‘Này tụi mày bé cái mồm lại cho đại ca tạo ngủ đi’

Cả đám bên dưới đều không hài lòng mà tỏ vẻ ra mặt. Bọn họ cũng chẳng nói gì được bởi vì Boun Noppanut nổi tiếng là tên đầu gấu chuyên đi bắt nạt bạn học, hắn có thú vui với việc cùng đàn em hành hạ những bạn học yếu thế hơn hắn. Và mục tiêu mà đã bị hắn hành hạ chính là Prem Warut.

Nói đến Prem Warut, một người không hẳn là yếu đuối nhưng lại không dám phản kháng lại. Mỗi ngày hắn đều tìm tới cậu để làm đủ mọi trò để hành hạ cậu hay thậm chí là bôi nhọ cậu. May thay rằng cậu cũng có được một người bạn cùng lớp chơi cùng, là Chaem.

‘Prem, cậu ổn không vậy? Mình mới thấy Boun Noppanut liếc nhìn cậu đấy’
Chaem biết rõ cậu bị hắn bắt nạt như thế nào nhưng mà cô lại không có sức để chống lại hắn để bảo vệ cậu. Hắn để ý lúc cô không có cạnh cậu, liền cho đàn em lôi cậu đến chỗ trống mà bắt đầu đánh đập. Hoặc nhẹ nhàng hơn là giật lấy tiền tiêu vặt của cậu. Có hôm cậu phải nhịn đói dến nỗi ngất xĩu.

‘Yaaa Boun Noppanut, có thôi cái trò trơn trẽn đấy được không? Cậu cũng biết rõ hoàn cảnh của Prem như thế nào mà.’
Hôm đó Chaem đã tức giận khi cô kịp phát hiện Prem ngất giữa đường đi bộ về nhà cậu. Cô luôn cảnh giác cao và ở cạnh cậu bất cứ lúc nào có thể để cậu được an toàn.

Vị trí ngồi trên xe buýt, chỗ của cậu và Chaem cách hắn hai dãy ghế. Cậu thì nhìn ngắm bên ngoài đường đi. Chaem thì chăm chú đọc quyển sách trình thám mà cô mới vừa được tặng.

Chiếc xe buýt tiến vào con đường ở hai bên là rừng và chẳng có một sự sống nào ở đây cả. Cậu an ủi bản thân khỏi sự nghi ngờ về nơi mình đến. Cậu vô tình nhìn thấy bóng đen núp đằng sau cây trồng rừng, có vẻ nó đang nhìn cậu.

‘Chaem, mình vừa thấy…’

‘Thấy gì vậy, Prem?’

Prem đứng đơ người một lúc vì bóng đen chẳng còn thấy ở đâu nữa.

‘Không…không có gì đâu, chắc mình bị hoa mắt thôi’

Đến nơi, Chaem kéo tay cậu bước xuống xe buýt. Bọn họ đã đến trung tâm nghiên cứu. Cậu đá mắt nhìn một vòng bên ngoài trung tâm, cậu chợt nhìn thấy bóng đen xuất hiện bên trong một căn phòng ở tầng trên cùng. Cậu nheo mắt cố ý nhìn kỹ bóng đen đó là ai nhưng mà…

‘Prem, đi thôi’

Tiếng Chaem đã khiến cậu quay đầu lại, cậu mỉm cười và gật đầu. Cậu nhìn về phía căn phòng lúc nãy nhưng lại chẳng thấy đâu nữa.

‘Gì vậy?’

Cậu nghĩ thầm trong đầu. Chaem khoác tay kéo cậu đi vào bên trong. Bọn họ đều ngưng lại trước một tượng đài nữ và đằng tượng đài có một biển báo quét mã để đăng nhập vào mạng. Prem cứ đứng nhìn vào tượng mãi, cậu có cảm giác rất quen nhưng chẳng thể nhớ ra nổi…Rất giống một người mà cậu…mà cậu…

‘Này Prem Warut, thằng thất bại này, tránh đường dùm đi’

Là tiếng của Boun, hắn bày vẻ mặt nhăn nhó khó chịu khi cậu đứng che mất biển báo. Prem cúi đầu nhẹ rồi né tránh qua một bên. Cậu nhìn xung quanh và đã thấy Chaem biến mất. Cậu bắt đầu đi tìm Chaem.

‘Chaem, cậu đâu rồi? Chaem à’

Chaem đang ở một góc để cố gắng bắt sóng điện thoại. Cô cứ bấm mạnh vào điện thoại và làm đủ kiểu để bắt được sóng.

‘Prem ơi, điện thoại cậu có bắt được sóng không vậy?’

Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra và bật lên. KHÔNG CÓ SÓNG…

‘Mình cũng không có sóng…vậy là chúng ta không thể liên lạc được với ai hay sao?’

‘Chắc là vậy rồi. Mình nghĩ tí nữa sẽ có sóng.’

Chaem không được ở cùng phòng với Prem vì cô là nữ nên đã được ghép chung phòng với một bạn nữ khác. Còn Prem Warut thì…

Cạch

Là Boun Noppanut, cậu dường như câm lặng khi nhìn thấy mặt hắn xuất hiện ở đây. Cậu khép nép chọn một bên giường rồi dọn dẹp đồ, cậu cố gắng không chạm mắt hắn. Boun lạnh lùng bước vào phòng rồi bắt đầu tỏ thái động hung hăng.

‘Prem Warut, tí nữa ra sân bóng rổ đi’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem