Chap 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- PREM !!!!!

Dưới phòng bếp một người phụ nữ trung niên , vừa bận rộn chuẩn bị bữa sáng vừa cất giọng gọi tên ai đó .

Trên tầng 2 , trong căn phòng đang có một cậu nhóc vẫn vùi đầu vào những lớp chăn ấm áp . Đúng cậu chính là Prem nha . Nghe được có người đang gọi mình , theo một phản xạ có điều kiện mà bật người ngồi dậy . Khi cậu phản ứng lại thì bắt đầu thẫn thở , vừa nhìn chiếc đồng hồ vừa nói vọng ra cửa ..

- Mẹ à , bây giờ mới có 6h20 sáng thôi mà .

Bình thường đồng họ sinh học của cậu rất chuẩn đúng 7h sẽ tự động thức dậy , không cần ai nhắc nhờ . Nhưng tự nhiên hôm nay mẹ cậu lại gọi dậy , cậu cứ nghĩ mình đã ngủ quên nhưng nhìn đồng hồ thì .....

Mẹ cậu cũng dưới lầu nói vọng lên phòng còn trai ..

- Dậy sớm chút , hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của con không phải sao . Dậy sửa soạn sớm chút , mẹ sợ con mà 7h dậy thì sẽ đi muộn mất .

Mặc dù không muốn nhưng cậu vẫn nhấc chân vào nhà vệ sinh . Sau 15p vệ sinh cá nhân và thay đồng phục thì cậu hiện đã ngồi vào bán ăn trong bếp .

- Ăn đi con trai . Hôm nay mẹ Zen của con đã dậy từ rất sớm để nấu đó.

( Giới thiệu xíu là mẹ của Prem tên gọi là Zen , bà là 1 nhà thiết kế thời trang 😌 )

- Mẹ của con hôm nay tự tay xuống bếp nấu ăn luôn . Có phải nhắm lúc con không để ý ai đó đã đánh cháo mẹ ư.

Nghe thấy mẹ dậy sớm nấu ăn đúng là Prem không thể tin được . Bình thường thì đến bồn rửa bát trong bếp mẹ cũng ko thèm nhìn , ấy vậy mà hôm nay mẹ cậu xuống bếp. Thật là không thể tin nổi ,Prem đầy nghi hoặc nhìn mẹ của mình từ đầu đến chân .

" Trời trời , mẹ mình hôm nay xuống bếp thật lạ nha . Hầy... mà dù đúng mẹ đi nhưng còn mấy đồ ăn trên bàn liệu có ăn được không ..." - Prem vừa nghĩ vừa chuyển ánh mắt dán chặt lên bát súp cua trước mặt .

- Nè nè , đang nghĩ cái gì đấy . Mẹ con đây 100% người thật giá thật đấy nhớ . Mà không phải mẹ không động đến bếp là mẹ sẽ không biết nấu ăn . Ăn đi ông tướng.

Cậu vẫn vậy có chút hơi ngốc ngốc nhìn về người mẹ chớp mắt . Chuyện này thật vì diệu mà .

Dời ánh mắt cậu bắt đầu cầm thìa lên múc 1 miếng súp cua : " chắc không sao đâu , nếu nấu chắc chắn mẹ sẽ nếm thử rồi ... OK ăn " cậu tự động cổ vũ chính bản thân mình

- Oh

Giống như một sự bừng tỉnh , oh cậu phát hiện ra mẹ mình hoá ra nấu ăn cũng thực ngon nha .

- *wow* Mẹ à , mẹ nấu súp thật sự rất ngon nha . Hôm nào mẹ chỉ con nấu nha mẹ , mẹ nấu món này suất sắc lắm luôn .

Cùng lúc đấy cậu dơ ngón tay cái về phía mẹ .

Mẹ Zen của cậu có chút vui vẻ nha .... không không , phải gọi là rất rất vui vẻ nha , bà cong mắt cười rất tươi .
Sau đó thì ..

- Con thật muốn học ư ?

- Muốn muốn

Cậu vừa ăn vừa gật đầu , cũng không để ý mẹ cậu đang lấy 1 thứ từ sau lưng để lên bàn .

- Đây nếu con muốn học thì đến chỗ này .

Nghe mẹ nói Prem ngẩng đầu lên thứ đang đập vào mắt cậu là 1 hộp đựng đồ ăn trên đó ghi địa chỉ của 1 nhà hàng. Cái địa chỉ này thì không lẫn vào đâu được , đây chính là nhà hàng của bạn mẹ cách nhà cậu hơn 1km .

Thấy con trai đang thất thần mẹ Zen cũng không quên bồi thêm 1 câu ..

- Đều là người quen nên chắc không khó đâu , con muốn thì mẹ sẽ gọi cho cô Kaew sắp xếp cho con 1 buổi dạy.

Đúng thật là , cậu đến phát ngốc với mẹ mất thôi . Vừa rồi còn thấy mẹ thật tuyệt , mẹ thật giỏi , cậu còn khen mẹ , cậu tưởng mẹ dậy sớm nấu bữa sáng , cậu còn sợ mẹ dậy sớm vất vả . Ấy vậy mà .....

Chính là Prem bị mẹ làm phát ngốc luôn rồi . Thật là không thể tin được , cậu cứ bị mẹ quay vòng vòng ......

________ end chap.______

Hi 🤘
Hẹn gặp lại ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro