Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bệnh viện Bangkok

Tiếng còi từ chiếc xe cấp cứu từ xa đậu trước cổng bệnh viện

Cả đám người mặc áo trắng từ từ khiêng chiếc giường có Prem ở phía trên
Boun gương mặt thất thần chạy theo, nói năng lắp bắp

Boun: Khô..không sao nữa rồi Prem à, em sẽ mau khỏi lại thôi
Tỉnh lại đi em, đừng làm anh sợ mà. Mau..mau tỉnh dậy đi Prem, nghe anh nói mau tỉnh lại đi

Chiếc giường được đưa vào phòng phẫu thuật

Boun muốn tiến vào lại bị bác sĩ và y tá ngăn cản

Boun: Các người tránh ra, để tôi vào bên trong

Gương mặt cương vị muốn vào đó

🗣️: Cậu bình tĩnh đi đã, đây là phòng phẫu thuật không phải cứ vào là vào được. Tôi biết là cậu rất lo lắng nhưng phải đợi chúng tôi phẫu thuật xong thì cậu mới có quyền được vào thăm bệnh nhân. Nếu cứ nhất quyết muốn vào thì chắc rằng sẽ làm mất thời gian và tình trạng của bệnh nhân sẽ nghiêm trọng hơn. Mong cậu hiểu cho

Boun nghe vậy chỉ đành nghe lời vì lo cho người mình yêu, ngồi trên hàng ghế dài trống rỗng

2 tiếng trôi qua

lại 1 tiếng trôi qua

thêm 30 phút nữa

Boun khuôn mặt đờ đẫn nhìn về khoảng không trước mặt

Bỗng cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra

Anh nhanh chóng chạy lại cầm tay bác sĩ hỏi

Boun: E..em ấy sa..sao rồi hả bác sĩ

Khuôn mặt khẩn cầu nhìn người đối diện mong rằng ông ấy nói Prem là không sao

🗣️: Chúng tôi đã rất cố gắng, nhưng....
Boun: Nhưng làm sao
🗣️: Vì vết thương khá sâu ở vùng bụng cộng với việc đưa bệnh nhân tới trễ nên mất rất nhiều máu, giờ vết thương đã xử lý xong nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê
Boun: Thế..thế bao giờ em ấy tỉnh lại
🗣️: Cái này thì tôi không xác định được. Phải đợi kì tích từ phía cậu ấy

Bác sĩ nói xong, rời đi. Chỉ còn anh gương mặt xanh xao

Nghe vậy, cả người anh mềm nhũn cả ra, đôi chân chẳng thể đứng vững mà khụy xuống. Lòng anh như vỡ vụn thành trăm mảnh

Sực nhớ đến người ấy, mà cố gượng đứng dậy

Vừa mở cửa vào, nhìn thấy người ấy đôi mắt vẫn nhắm chặt

Anh từ từ tiến lại, đưa tay lên sờ khuôn mặt đáng thương đang nằm trên giường kia
Đôi tay run rẩy, vuốt ve từng bộ phận trên gương mặt

Bất giác nước mắt lại rơi, tự trách bản thân không bảo vệ được cậu, tự trách bản thân thật không ra gì

Chỉ mong sao giờ đây, cậu có thể tỉnh lại. Nhớ lại từng kỉ niệm giữa 2 người

Giờ đây kỉ niệm mãi là kỉ niệm

Bỗng chốc Earth và Fluke đẩy cửa từ bên ngoài vào trong

Earth: Pre..Prem
Fluke: Cậu ấy bị sao vậy hả Boun

Boun thờ thẫn chỉ im lặng không nói gì

Fluke: Nè, anh có nghe tôi nói không hả

Vừa nói vừa nắm lấy cổ áo anh mà dựt lại sát mặt mình

Earth: Mày bình tĩnh đi, anh ta đã bị chuyện này làm cho sốc rồi mày cứ làm thế không được gì đâu
Fluke: Má nó, tao mà biết được đứa nào gây ra chuyện này chắc chắn tao sẽ giết nó

Kao và Ohm cũng vừa xông tới

Ohm: Các em đi ra ngoài trước đi, để tụi anh ở đây giải quyết
Earth: Vâng, tụi em biết rồi
Fluke, đi ra thôi

Fluke chỉ đành nghe lời anh mà để Earth kéo tay ra ngoài

"...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro