chapter 𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền hết thì tình tan, đúng vậy cậu đến bên hắn chỉ vì tiền.

Nhớ lại cái đêm mưa như trút nước của hai năm trước mà lòng cậu chợt nổi lên một tia xót xa. Cậu vẫn còn tình cảm với hắn ư?

Ngay bây giờ cậu vẫn chẳng thể hiểu bản thân mình đang nghĩ gì. Cậu chỉ biết là đoạn tình cảm mập mờ này chỉ lên dừng lại ở đây thôi. Nếu như ngày ấy hắn không nhìn thấy cậu. Nếu như ngày ấy hai người không gặp nhau, có lẽ mọi thứ sẽ khác.

Liệu bây giờ có buồn không, có nhớ cậu như cậu nhớ hắn không?

Hay anh lại dùng tiền để mua một mối quan hệ mới hệt như cái cách mà hai năm trước hắn dùng nó để mua cậu. Cậu thẫn thờ, khóc thì cũng đã khóc rồi, bữa tiệc nào chẳng phải đến lúc tàn.

Cậu có lẽ nên đặt dấu chấm cho mối quan hệ này chẳng mấy lành mạnh này vẫn là cái khoản không tối mịt ấy chỉ có điều lần này cậu không khóc nữa tuyến lệ của cậu đã phải hoạt động liên tục gần cả tháng qua nó cũng nên nghỉ ngơi rồi.

Quay về với nhịp sống hối hả như trước cũng làm cậu có chút bối rối, nhưng mọi thứ đều có thể được bù đắp bằng tiền, giờ đây cậu đã chuyển đến một thành phố mới rời xa cái nơi chỉ toàn là những mảnh hồi ức đau khổ kia. Cậu mở một nhà hàng theo phong cách châu Âu ở gần trung tâm thành phố,mấy năm qua sống dựa vào tiền của hắn làm cậu đã quên mất mình cũng giàu có và tài giỏi đến nhường nào.

Cậu được ra nước ngoài du học để tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau có thể nói là một người được ăn học đến nơi đến chốn. Gia đình cậu cũng chẳng nghèo khó gì nói là giàu thì cũng chẳng ngoa chút nào.

Sống với hắn hai năm không ít thì nhiều hắn đã vài lần tỏ ra khinh thường cậu vì cậu chỉ biết ngửa tay xin tiền, không phải vì cậu không nhận ra mà là cậu chẳng thèm để tâm.

Mỗi khi bên hắn cậu cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thế là đủ rồi suy cho cùng một kẻ như hắn sao có thể nhận ra được sự tinh tế trong từng cử chỉ hành động của một người có học thức như cậu chứ?

Chắc hẳn là như thế rồi một kẻ như hắn chẳng xứng đáng với tình yêu cao quý của cậu.

Cậu thoát ra khỏi bóng ma tâm lý nhanh hơn cậu nghĩ, lúc còn nhỏ cậu thường cảm thấy mình là một đứa rất vô cảm vì chuyện có buồn đến mấy thì chỉ qua một vài ngày hầu như cậu đã đều rũ bỏ sạch nó ra khỏi tâm trí và chẳng nghĩ đến nó nữa. Nhưng giờ đây cậu cảm thấy thực ra nó cũng không tệ như vậy, thậm chí còn có chút tốt nữa.

Chắc bây giờ hắn nghĩ cậu đã chết rũ ở một nơi nào đấy vì không có tiền chu cấp của hắn. Đúng là một kẻ khờ khạo và ngu ngốc, có lẽ đối với hắn cậu chỉ là món đồ chơi tiêu khiển và một kẻ như hắn thì làm sao có thể biết được gia thế của cậu cơ chứ.

Có lẽ đến một lúc nào đấy cậu sẽ quay lại và gặp hắn, không phải để trả thù hắn cũng không phải để tỏ vẻ là mình đang sống rất tốt chẳng cần nhờ vào tiền của hắn chỉ là cậu muốn thử xem nếu như bây giờ quay lại gặp hắn liệu cậu có rung động nữa không?

Nếu như cậu thực sự rung động có lẽ cậu lại mặt dày theo đuổi hắn chăng?

Cậu cũng chẳng biết không thấy mặt hắn mấy tháng qua cậu cảm thấy khá bình thường guồng quay của công việc khiến cậu không còn nhớ đến những cái ôm ấm áp của hắn những cử chỉ thân mật ấy nữa.

Suy cho cùng tiền mới là đích đến cuối cùng của sự hạnh phúc trong cuộc sống, còn tình yêu chỉ là một thứ gia vị khiến nó thăng hoa hơn thôi. Ai nói con người chẳng thể sống thiếu được tình yêu cơ chứ, cậu cảm thấy không có tình yêu cậu vẫn sống rất tốt.

Muốn ăn gì thì ăn muốn tiêu gì thì tiêu muốn thích ai thì thích chẳng phải chịu sự quản thúc của ai có lẽ cuộc sống như này mới là cuộc sống mà cậu hướng đến. Đó chính là suy nghĩ ngu ngốc của Prem Warut cho đến khi gặp hắn ở chính nhà hàng của mình vào hai tiếng trước.

________________

2 tiếng trước.

Vì ngoài mở nhà hàng ra thì cậu có học qua thiết kế đồ họa nên hầu như hôm nào cậu cũng sẽ đến nhà hàng của mình để vừa làm việc vừa giám sát các nhân viên.

Như thường lệ 9 giờ sáng cậu đã có mặt ở nhà hàng và đã chuẩn bị xong xuôi để đón khách.

Lượng khách của nhà hàng rất bình ổn có thể nói là cậu đã kiếm được một món kha khá nhờ vào việc mở nhà hàng.

Cậu vẫn chọn một góc khuất nhất trong nhà hàng và đeo tai nghe vào để làm việc khách vẫn ra vào tấp nập đến khoảng 12:00 trưa thì bỗng nhiên nhân viên phục vụ giật phăng tai nghe với vẻ mặt hoảng hốt.

"Gì vậy Meta Win, tôi đang làm việc mà?"

"Vị khách ngồi bàn kia phàn nàn về món ăn ạ."

Quái lạ từ lúc mở nhà hàng đến nay chưa một ai phàn nàn về món ăn của nhà hàng cậu. Tự cậu cũng cảm thấy nó đâu có tệ đâu?

Nhẹ nhàng bước tới nở một nụ cười lịch thiệp.

"Xin hỏi quý khách có chuyện gì vậy ạ?"

Vừa nói xong nụ cười trên môi cậu bỗng trở nên cứng nhắc thì ra là hắn không thể tin nổi. Tại sao lại phải là hắn cơ chứ. Cái thằng khốn này cứ suốt ngày xuất hiện trong cuộc đời của cậu nó khiến cậu phát điên lên.

"Tôi không nói chuyện với cậu, tôi nói chuyện với quản lí nhà hàng."

Vì cậu mặc thường phục nên có lẽ hắn nghĩ cậu chỉ là khách ở đây.

"Tôi là chủ ở đây."

Hắn có chút ngạc nhiên lông mày hơi nhíu lại.

"Coi bộ cậu kiếm tiền cũng dễ quá nhỉ."

Hắn là đang muốn kháy đểu cậu đây mà cứ như không có tiền của hắn là cậu sẽ chết vậy thật, là giọng điệu đáng ghét của những kẻ có tiền.

"Hẳn là như vậy rồi mấy tháng qua cũng gặp nhiều người lắm có chút dư dả, thế nên bữa này tôi mời."

Hắn cau mày nhìn cậu vẻ mặt có chút khó chịu, cậu biết với một kẻ khốn nạn như hắn thì dù có vứt đi cũng không muốn kẻ khác có được, đúng là bản chất của mấy thằng chó.

Hắn tức giận mà quay người bỏ đi.

Ting ting

Chỉ 1 phút sau tài khoản của cậu đã nhận được số tiền gấp mười lần giá trị của bữa ăn.

"Hay ra dẻ quá à."

Cậu tặc lưỡi rồi quay lại bàn làm việc.

"Biết ngay mà cái hương vị ấy sao mà nhầm đi đâu được, muốn thoát khỏi tay tôi lắm rồi, nhưng tôi chưa dày vò đủ, phải làm sao bây giờ.


Thi văn còn thừa 40 phút nên nghĩ lên chap này, đừng hi vọng gì nhiều :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro