Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đần độn ở bệnh viện vài ngày, nghe thật lâu những dặn dò chưa từng nghe qua, mờ mịt nhìn bác sĩ ra ra vào vào, bên tai vẫn có chị gái khuyên bảo, mà em chỉ hơi hơi mỉm cười, sau đó gật gật đầu.

"Pao, đây là 50 nghìn bath, em giữ mua thuốc, dung hết cho...cho em nữa, em có biết, ba ba ông...!" Trước khi xuất viện một ngày em cố gắng khuyện chị đừng tới gặp em, trước khi đi chị lại đưa em tiền.

Đúng vậy, vô dụng như em, tuy rằng đã bỏ nhà đi thật lâu nhưng mỗi ngày uống thuốc đều là trong nhà chuẩn bị tốt cho em. Tiền phiên dịch căn bản không trả được tiền thuốc, nhưng em đã bị đoạn tuyệt quan hệ, vậy có nghĩa là em không còn tiền để mua thuốc!

Thong thả tiêu sái đi trên đường, không muốn ngồi xe, chỉ muốn thong thả mà đi.

Đi qua ngã tư đường xa lạ, đi ngang qua con đường quen thuộc, nhìn những toà nhà xa lạ, nhìn những mái nhà quen thuộc, em vẫn dừng lại dưới tàn cây, vuốt ve vỏ cây thô ráp quen thuộc. Tựa hồ hết thảy đều giống như quá khứ, không có gì thay đổi, anh chưa từng nói dối em.

Chỉ là tất cả đều mà nếu, em có thể dưới tang cây chờ anh, mà không đã không còn lý do gì đến tàng cây tìm em.

Những cảnh vật trước mắt này đã từng chạy qua, khi đó anh ở bên tai em nói đây là tốc độ, còn em sẽ mỉm cười với anh.

Đêm khuya tối tăm. Em đứng dưới lầu nhà mình, nhìn thấy ngọn đèn, trái tim kịch liệt nhảy lên. Em ngu xuẩn nghĩ đến anh ở trong nhà em, chờ con mồi anh từng lừa gạt đến bây giờ trái tim vẫn ngu ngốc đập mạnh vì anh.

Bước nhanh vào nhà, anh có phải đã đợi thật lâu?

Lo lắng đi lên lầu, em thậm chí cảm thấy được thang máy ở lầu ba quá chậm, muốn chạy lên lầu.

Em lo lắng bước thật nhanh vào trong, em sợ em chậm một chút sẽ mất đi cơ hội gặp anh.

Hành lang yên tĩnh, em chỉ có thể nghe thấy âm thanh rộn ràng của trái tim. Anh biết không, em rất khẩn trương, khẩn trương đến ngay cả tay cầm cái chìa khoá đều bắt đầu run rẩy, khó khăn đem cửa mở ra, ở cửa là đôi giày của anh.

Em biết anh còn chưa đi, em biết anh tới thăm em.

Chạy thật nhanh đến phòng khách nghe thấy âm thanh loáng thoáng.

Anh có phải rất vui vẻ? Thế nhưng người làm cho anh vui vẻ không phải là em?

Anh có phải rất thoả mãn? Thế nhưng người làm anh thoả mãn vẫn không phải em?

Trên cái giường anh và em từng dây dưa, đã không còn thân ảnh của em, mà chính là một cô gái có dáng người nóng bỏng.

Che ngực, che miệng lại, em sợ quấy rầy chuyện tốt của anh.

Rời xa căn phòng ấy, em lui về phòng khách tối đen em không muốn trở về phòng bởi vì nơi đó đều là khuôn mặt tươi cười của anh.

Theo thói quen cuộn tròn thân thể, chỉ là em không khóc, lẳng lặng mỉm cười với ánh trăng ngoài cửa sổ.

Em đã sớm biết như vậy, không phải sao?

Thế nhưng trái tin em vẫn cảm thấy đau đớn,vì sao?

"Không thể khóc, đừng khóc". Em nói với chính mình đừng khóc, nói cho bản thân không thể khóc. Tiếng khóc sẽ quấy rầy bọn họ. Em thương anh, sao có thể quấy rầy anh, sao có thể.

Cắn chặt tay mình, không cho nước mắt tràn ra.

Đêm vẫn yên tĩnh, tối đen một mảnh giống như chung quanh em.

----------------------

"Có muốn ăn sáng không, tôi làm ba phần". Em mỉm cười nhìn anh từ trong phòng bước ra, phát hiện sự kinh ngạc trên mặt anh, em biết anh nghĩ chúng ta cãi nhau, em sẽ không trở về. Dù vậy em cũng không có bất cứ quyền gì, bởi vì anh căn bản không cần, không phải sao?

"Không được, tôi đi trước". Cô gái này thật xinh đẹp, là tình nhân mới của anh sao?

"Cậu muốn thế nào?" Anh lãnh đạm nói, em mỉm cười lắc đầu. Em không dám nhìn anh. Em sợ em sẽ không khống chế được chính mình. Em sợ em sẽ nói với anh em yêu anh. Em sợ em sẽ cầu xin anh đừng rời xa em.

"Cái gì thế nào, mau ăn bữa sáng đi". Cho anh ly sữa và bánh mì.

"Tôi không yêu cậu". Nghe thấy âm thanh rõ ràng của anh, trái tim truyền đến từng đợt đau đớn.

"Tôi đi bỏ thêm đường, sữa hơi nhạt". Rời đi chỗ ngồi, trốn vào phòng bếp, em sợ em sẽ không khống chế được.

"Tôi không yêu cậu, cậu có nghe thấy không, tôi không yêu cậu".

Em nghe thấy được, nghe thấy được, nghe thấy được anh nói không thương em. Em nghe thấy anh phẫn nộ đá cửa đi ra. Em đều nghe thấy được, chỉ là những điều anh nói em đều biết, thế nhưng em không cần, thật sự không cần.

Dù vậy tại sao tay lại không bỏ đường vào được? em dung sức muốn bỏ vào, lại làm ngã ly sữa.

Nhìn thấy sữa chảy xuống, không thể hét lên.

Cười nhìn dòng sữa, em nghĩ sẽ lau khô, lại phát hiện có chất lỏng ấm áp chảy xuống.

"Em biết, em biết, em đều biết, chỉ là em không cầu xin tình yêu của anh, em chỉ muốn ở lại bên cạnh anh, như vậy cũng là sai sao? Có sai sao?"

Em biết em điên rồi, em biết.

Đứng trong căn phòng không một bóng người kêu to, em điên cuồng đem ly sữa ném đi, chỉ là lúc cái ly rơi xuống đất, âm thanh biến mất, còn lại vẫn chỉ là em trong căn phòng yên tĩnh, sẽ không có người thứ hai xuất hiện, sẽ không.

Ngồi bệt xuống đất, lắng nghe trái tim mình nhảy lên.

Em yêu anh, Boun, cho dù anh từng lừa gạt em, lợi dụng em.

Boun, em không cầu xin tình yêu từ anh, chỉ hy vọng anh cho em ở lại bên cạnh anh, cho em có thể thấy anh, cho đến khi trái tim em ngừng đập.

Chẳng lẽ yêu cầu của em quá cao sao?

"Boun, chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi".

"Không......!"

"Boun, tôi......."

"Không......."

"Boun...!"

Điện thoại đã ngắt máy.

Em điên rồi, em biết, nhìn điện thoại trong tay, bên trong là tiếng anh tắt máy.

Đứng ở cổng công viên trò chơi, không còn nhiều người lui tới nữa, sự ồn ào náo nhiệt bây giờ cũng không còn, bởi vì bây giờ trời đang mưa.

Ném xuống di động trong tay, hắn đã không cần, không phải sao?

Từng có người nói rằng ngồi trên tàu lượn siêu tốc có thể làm nước mắt chảy ngược trở về. Cho nên em muốn thử, chỉ là trái tim không chịu đưng được.

Nhìn thất tàu lượn siêu tốc trong mưa, đã được xây dựng rất nhiều năm, bởi vì đây là "tàu lượn vòng siêu tốc" rất nổi tiếng.

Mờ mịt đứng sau đội ngũ xếp hang, nhìn tàu lượn vòng siêu tốc, anh không đến ngồi cùng em sao?

Không có mang dù, chung quanh là ánh mắt tò mò, mà em chỉ cố gắng không cho nước mắt tràn ra, lẳng lặng đứng đợi.

Cúi đầu theo đội ngũ đi tới, em biết rất nhanh sẽ đến phiên em.

Boun, em sẽ không khóc, ngồi xong tàu lượn vòng siêu tốc lần này em sẽ không khóc nữa.

Anh yên tâm, thật sự em sẽ không tiếp tục quấy rầy anh.

"Cậu điên rồi sao?" Cổ tay bị người giữ chặt, cương ngạnh kéo em khỏi đám người, em biết là anh, anh tới đi với em.

"Boun, tôi biết cậu sẽ đến nên tôi mua hai tấm vé". Em vui sướng quơ hai tấm vé trên tay.

"Cậu quậy đủ chưa?" Nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của anh, em vẫn mỉm cười như cũ.

"Tôi không yêu cậu".

Em biết, anh đã nói nhiều lần, sau mỗi lần đều phải nói ra.

"Tôi biết, chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi".

Muốn lôi kéo tay anh lại bị anh hất ra, chỉ là em vẫn cố chấp níu lấy đôi tay dày rộng ấm áp kia của anh.

"Tôi phải kết hôn".

Tay dừng lại ở khoảng không sắp chạm vào anh, em buông thỏng tay nhìn anh.

"Tôi sẽ qua Mỹ định cư, vĩnh viễn không trở lại".

Thu hồi ý nghĩ muốn đụng vào tay anh, em phát hiện nó thật bẩn.

Em không biết nên nói gì. Em chỉ có thể từng bước lùi về sau, từng bước rời đi. Em biết ngay cả quyền được ở lại bên cạnh anh em cũng không có.

"Tôi đưa cậu về".

Em mỉm cười lắc đầu, lần này em dũng cảm nhìn anh. Em phát hiện anh cũng ướt, nhìn mái tóc và khuôn mặt ướt đẫm của an hem lại cảm thấy anh vẫn tiêu sái như vậy. Vợ của anh nhất định rất đẹp, mà em chỉ là một con mồi ngu xuẩn bên lề cuộc sống của anh, chỉ là một công cụ không có tác dụng gì.

"Không cần, tôi có thể tự trở về. Cảm ơn ngài, Noppanut tiên sinh". Mỉm cười xoay người rời đi, trên mặt tràn ngập nước mưa nhưng lại bị em nuốt cạn.

Thì ra không phải anh đến cùng đi tàu lượn siêu tốc với em. Thì ra không phải đến ngăn cản em tư sát. Thì ra anh chỉ đến nói với em rằng anh sắp kết hôn. Thì ra anh sắp rời đi thành phố có em.

Đua qua con đường giàn giụa nước mưa, bên ngoài là tiếng gào thét của xe cộ. Mưa to điên cuồng tập kích em, bọt nước tung toé cũng không buông tha em. Trái tim truyền đến nổi đau đớn làm cho em biết em vẫn tồn tại trên thế giới này.

Anh phải kết hôn, em hẳn là nên chuẩn bị một phần quà cho anh?

Ngẩng đầu, nhìn những hạt mưa khó phân định trong bầu trời đêm đen tối, hé miệng có thể cảm giác được nó rơi vào trong miệng lạnh như băng.

Em sẽ cho anh một phần quà tân hôn, cho dù đối với anh nó không là gì, nhưng em sẽ cho anh toàn bộ những gì còn sót lại của em.

Bởi vì em yêu anh, cho đến thời khắc trái tim em ngừng đập. Mà cái yêu cầu không cao kia em đã không muốn hy vọng xa vời.

Rời đi ngày mưa kia đã một tuần.

Em đã bảy ngày không trông thấy anh.

-----------------

Kim đồng ngọc nữ, thực xứng đôi, nhìn thấy anh cùng nàng trên TV, không khí tràn ngập niềm vui, tâm tình anh lúc này hẳn là rất vui sướng.

Mà em vẫn chỉ là một người không ai cần.

Mỉm cười nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, mỉm cười nhìn anh ôn nhu ôm cô gái xinh đẹp kia.

"Tổng giám đốc công ty Gun, Boun Noppanut cùng vị hôn thê Anda tiểu thư mười giờ sáng ngày hai mươi tám tháng chín sẽ đáp phi cơ đến nước Mĩ thành hôn!"

Thật nhanh, không phải sao?

Sau khi anh tuyên bố kế hoạch của anh thành công, mới hơn một tháng, anh liền sắp đi trên thảm đỏ mà em chỉ có thể nhìn anh rời xa.

Hờ hững đứng lên, dọn dẹp lại căn phòng đã lâu không được lau chùi, hơn một tháng qua em chưa từng giao bài dịch, chắc là đã bị sa thải.

Buông văn kiện phiên dịch trước bàn máy tính, nhìn thấy địa chỉ liên lạc rõ ràng phía trên. Em chỉ có thể nhìn nó mỉm cười. Em sẽ tặng anh quà mừng lễ tân hôn, em sẽ!.

Chi dù anh không hề cần nó.

Ngày thứ tám sau khi anh rời đi em gọi điện thoại cho anh. Em vẫn còn nhớ rất rõ đó là một đêm bầu trời thoáng đãng. Bầu trời đêm không sao là tịch mịch như vậy.

Chỉ có ánh trăng treo trên trời, có phải nó cũng cần một người làm bạn.

"......Mời bạn để lại lời nhắn sau tiếng bíp". Em biết anh không có nhà nên em mới dám gọi điện thoại cho anh.

"Boun". Ngồi trên mặt đất lạnh băng, nhìn ảnh chụp chung của em và anh, khi đó anh cười đến thật hạnh phúc, hạnh phúc làm cho em quên đi thân phận của mình. "Thật xin lỗi, tôi biết là không nên gọi cho cậu, chỉ là cậu hãy tha thứ lần tuỳ hứng cuối cùng này của tôi".

"Tôi biết cậu không thương tôi, kỳ thật vào lúc cậu nói thích tôi thì tôi cũng giật mình. Thế nhưng tôi không có năng lực kháng cự hạnh phúc đã đến. Tôi đã có thể có được ...ha ha, thật ngu ngốc phải không". Cố gắng để cho bản thân không khóc. "Kỳ thật, cậu cứ cười tôi khờ, tôi ngu xuẩn đi, cười tôi là con cóc còn tưởng rằng mình thật sự có thể ăn thịt được thiên nga, ha ha. Kỳ thật hết thảy đều đã qua, tôi biết cậu không yêu tôi, tôi cũng biết chỉ là tôi có thể hướng đầu một đề nghị cuối cùng không?"

".........."

"Có thể gặp mặt tôi lần cuối không? Tôi biết cậu muốn đi Mĩ".

"Tôi muốn tặng cậu một phần lễ vật, chúc mừng tân hôn của cậu. Ngày cuối cùng trước khi cậu đi, có thể gặp tôi một lần nữa được không?"

".........Tôi biết cậu không muốn gặp tôi. Dù vậy tôi vẫn sẽ ở dưới tàng cây đợi cậu......".

"......Em chờ anh......."

"Cảm ơn!"

Cắt đứt điện thoại, vẫn nhìn điện thoại thật lâu, em không biết anh có đến không, càng không biết anh có nghe thấy đoạn ghi âm này không.

Anh sẽ đến phải không?

Boun?

Anh có thể cho em gọi anh như vậy không?

Có phải anh đối với em có một tia cảm tình, cho dù đó không phải tình yêu, cho dù đó chỉ là đồng tình?

Anh sẽ đến phải không?

Đóng cửa phòng, sự yên tĩnh bao trùm hết tất cả.

Em sẽ ở dưới tang cây chờ anh.

Ngày thứ chín khi anh rời đi, em ở dưới tàng cây đợi anh.

Chờ đợi, thế giới có phải chỉ còn lại chờ đợi?

Chờ đợi dưới tàng cây, giống như ngày sinh nhật hôm đó.

Chỉ là hôm đó em cũng không hy vọng xa với anh sẽ đến mà anh lại xuất hiện, mở cánh cửa xe thể thao màu lửa đỏ đón em về nhà.

Mà hôm nay, em chờ mong sự xuất hiện cua anh, theo con đường quen thuộc kia xuất hiện.

Nhìn những chiếc xe xuôi ngược, em cuộn mình dưới gốc cây. Em không dám nhắm mắt lại, sợ anh sẽ tìm không được người nhỏ gầy như em.

Trong ngực là chiếc hộp chứa ảnh chụp chung của em và anh. Em hy vọng lúc nào cũng có thể thời thời khắc khắc mang theo. Em hy vọng nó có thể chứng minh anh vẫn có cảm tình với em. Em hy vọng nó có thể cho em vận may. Em hy vọng anh có thể xuất hiện, bởi vì bên trong mỗi khuôn mặt đều tươi cười.

Nhìn thấy xe cộ trên đường dần dần thưa thớt, nhìn thấy bầu trời không sao càng ngày càng tối đen.

Em vẫn chờ dưới gốc cây, ôm chặt kỷ niệm giữa em và anh.

Vẫn không dám ngủ, vẫn không dám rời mắt khỏi ngã tư đường nơi anh có thể xuất hiện.

Chỉ là ngã tư đường trống trơn và trái tim của một người vẫn chầm chậm vỗ từng nhịp đập.

Anh sẽ đến, phải không?

Em biết anh sẽ đến, em biết!

Có lẽ chỉ có tự lừa dối chính mình thì em mới có dũng khí chờ đợi. Em biết em dung lời nói dối gạt bản thân, thế nhưng em vẫn muốn tin tưởng lời nói dối của mình.

Anh đón em trở về. Anh sẽ đón em trở về. Sau đó em sẽ cho anh, em đưa anh lễ vật. Anh sẽ đến!

Em biết!

Ngày thứ mười khi anh rời đi, em dưới tang cây nghênh đón những hào quang rực rỡ đầu tiên của ánh mặt trời.

Anh chưa đến.

Nhìn đồng hồ trên tay, bảy giờ.

Có lẽ buổi tối anh không rảnh, có lẽ buổi sáng anh sẽ đến.

Một vòng.....

Kim giây quay qua một vòng, anh chưa đến.

Hai vòng, ba vòng............

Kim phút qua một vòng, anh vẫn chưa đến.

Bốn vòng, năm vòng..........

Kim giờ qua một vòng, anh vẫn chưa đến.

Anh sẽ đến đúng không?

Anh sẽ đến gặp em đúng không?

Chẳng lẽ anh không thương hại em nữa sao?

Nhìn thấy kim đồng hồ lại qua một vòng.

Chín giờ, anh không trở lại sao?

Yên lặng đứng lên, nhìn ngã tư mờ mịt, hai chân em chết lặng đã không còn cảm giác.

Đây không phải giống quan hệ của em và anh, một giây trước em cản bản không biết cái gì gọi là đau, giây tiếp theo lại cảm giác được nổi đau khắc cốt ghi tâm,

Mười giờ, anh sẽ không đến đây, em biết.

Mờ mịt nhìn không trung, anh có phải đã rời khỏi thành phố có em.

Đột nhiên thấy đối diện một chiếc xe thể thao màu đỏ lửa chạy như bay đến.

Anh đã đến rồi, anh đã đến rồi, em biết anh sẽ đến gặp em, em biết.

Em biết em tươi cười chạy đến. Em biết em không khóc chạy đến. Anh sắp đứng trước mặt em, sau đó đón em về nhà.

Không muốn để anh chờ đợi, em chạy vội qua.

Ảnh chụp tung bay, bên trong là anh cùng em cùng cười.

Xe ngừng, chiếc xe màu đỏ ngừng trước người em, thế nhưng em lại bắt đầu tung bay......

Bầu trời màu lam, mây màu trắng, xe màu đỏ.....

Anh không xuất hiện!

Người xuống xe không phải là anh.

Vào lúc em nhắm mắt, anh vẫn không xuất hiện.

Dưới tàng cây không có em chờ anh, em không đợi!

Mỉm cười nhắm mắt lại!

Không đợi, không hề đợi!

Boun, em vĩnh viễn đợi không được anh, bởi vid em là một gốc cây vĩnh viễn sẽ không đi, mà anh là cơn gió cũng sẽ không dừng lại.

Cây không đợi được lá, mà em chờ không được anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro