Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

KhrungThep.

Gió đông thật sự rất lạnh. Prem cảm thấy thân người đang run lên, chỉ cần sơ sảy một chút cũng có thể bị gió cuốn đi mất. Gió tàn nhẫn tát qua gương mặt đẫm nước mắt của cậu.

Prem cố gắng bám chân mình trên thành cầu, im lặng thả trôi từng suy nghĩ. Nhưng bây giờ, trước mắt cậu chỉ là một màu nước đen kịt, cuồn cuộn chảy làm nhoè ánh đèn đường. Mọi thứ hi vọng mong manh về những điều tích cực dường như đã bị đóng băng bởi tiết trời lạnh buốt, ngăn Prem suy nghĩ thêm. Hẳn đây là đường cùng rồi.

Nếu thực sự ngã xuống đây thì cơ hội sống sót của cậu là bao nhiêu?

Hình như là không có.

Vậy tại sao vẫn cố chấp muốn chết?

...............

Vì Prem cũng chẳng tìm ra lí do để mình sống nữa.

Nếu tồn tại cũng là sống, cậu thực sự không thể sống được nữa.

Prem nhắm mắt, cảm nhận những giọt nước mắt nóng bỏng xoa dịu cái lạnh buốt nơi gò má. Đôi môi cậu thoáng vẽ một nụ cười. Nụ cười cô độc.

Chân tiến tới trước, nhanh chóng hụt hẫng trong không trung. Cả thân người nhỏ bé của Prem lao xuống.

Nước sông thực sự rất lạnh.

Chỉ vì tôi chẳng tìm ra lí do để tồn tại nữa.............

===================

"Tại sao? Tại sao cứ làm tôi đau lòng?"

Prem nhíu mày, nhắm chặt đôi mắt. Hương vị tươi mưới mạnh mẽ bao lấy khứu giác. Ánh sáng gay gắt chiếu thẳng vào khiến cậu càng nhíu chặt hơn. Biết không thể cố chấp được nữa, Prem từ từ mở mắt đón nhận thứ ánh sáng kia.

Không phải nắng. Chỉ là chiếc đèn chùm cỡ lớn bật sáng.

Đang là ban đêm.

Nhếch khẽ đôi môi khô khốc, cổ họng cậu như bị đốt cháy. Còn cảm nhận được vậy là cậu chưa chết, có điều cơ thể cậu khắp nơi đều đau nhức. Chưa chết nhưng chắc chắn sẽ chết nhanh thôi.

Prem cố nâng mình dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Một căn phòng khá lớn. Độc một màu trắng. Thứ màu tinh khiết này bỗng khiến cho Prem cảm thấy khi cậu nằm trên giường này đã vô tình khiến nó bị bẩn đi. Trắng............có lẽ người cứu cậu là kẻ điên cuồng vì màu trắng.

Prem cũng quen một người như vậy.

Hắn.........

Nghe tiếng động, con người ngồi sau chiếc ghế bành lớn nhanh chóng đứng dậy. Vì chiếc ghế khá lớn nên nhất thời Prem khôg nhận ra còn có một người nữa ở trong phòng.

Trước khi cậu kịp lên tiếng, mọi thứ đã nghẹn lại ở cổ họng.

Là hắn.

Boun đút tay vào túi quần, khoan thai bước tới. Dù gặp chuyện gì Prem cũng luôn thấy hắn với dáng vẻ lạnh lùng như vậy. Khắp người hắn luôn là một màu đen cứng nhắc, môi luôn nhếch lên để lộ nụ cười nhàn nhạt. Có trời mới biết hắn nghĩ gì sau nụ cười đó.

Cơn quặn thắt ở dạ dày đột nhiên khiến Prem khó chịu. Cậu bây giờ chỉ muốn nôn ra, để hắn biết cậu khinh bỉ hắn như thế nào. Nhưng dù suy nghĩ đến thế Prem cũng chỉ ngơ ra, chịu đựng cơn đau nhức mà nhìn hắn tiến tới gần.

"Tỉnh rồi à?"

Boun lên tiếng, âm tthanh trầm thấp. Chỉ một lời hỏi thăm cũng khiến Prem rùng mình, bất giác lùi lại, để lưng mình chạm vào mặt tường lạnh lẽo. Cảm giác đau nhức lúc này của cậu chợt tan biến, chỉ còn hàng vạn câu hỏi, vạn suy tính thoát khỏi đây. Cậu cảm thấy sợ hắn.

"Câm rồi sao?" – Boun nhăn mày, ngồi hẳn xuống giường – "Cậu vẫn vô lễ như thế".

"Khô.....ông".

Prem khó khăn đáp lại, thấy cổ họng càng lúc càng bỏng rát. Dường như nhận ra chất giọng khàn khàn của cậu, Boun cười nhạt, với tay lấy li nước trên kệ tủ. Nhưng khi li nước còn chưa kịp chạm vào tay Prem, Boun đã rút nó lại, uống sạch.

"Đau lắm phải không?"

Boun nhếch môi, thoả mãn nhìn Prem cúi đầu xuống. Cậu nắm chặt hai tay lại, cố gắng nén những giọt nước mắt đang chực rơi. Cậu không khóc vì đau, không ức vì hắn làm thế. Prem hận mình vì đã đưa tay ra nhận lấy ân huệ từ một kẻ như hắn. Dù nhỏ hay lớn, Prem cũng không cần.

"Biết đau...." – Boun chợt vươn tay ra, thô bạo nắm lấy cằm cậu – "Sao còn dám tự tử?"

"Bỏ...........bỏ tôi ra".

Prem giãy giụa, cố gắng thoát khỏi cánh ty cứng như thép của hắn. Nhưng cậu vừa ốm dậy, sức giết một con kiến còn không đủ, huống chi chống lại hắn. Prem im lặng, bất lực nhìn nước mắt mình rơi xuống.

Boun kéo mạnh tay, ép Prem phải nhìn vào hắn. Đôi mắt nâu của Boun vẫn lạnh như băng, toả ra khí thế bức người. Nhưng chẳng ai biết được, hắn đang giận. Rất giận.

"Tại sao..........không? Anh .........quản cả chuyện...........sống chết của tôi sao?"

Prem cố lên tiếng, mặc kệ cổ họng không ngừng cháy lên, nóng như lửa. Cậu không hiểu sao, mình lại có dũng khi để nói lên những lời đó. Quyết định tự tử, tức là Prem đã chẳng còn dũng khí nào để đối diện hắn nữa rồi.

Những lời đó dường như khiến Boun điên hơn. Hắn bóp chặt cằm Prem, dán sát mặt mình vào mặt cậu, phả ra từng hơi nóng bỏng.

"Đúng. Tôi chưa cho phép, cậu thử chết đi".

Nói rồi, Boun với tay lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm rồi điên cuồng ép chặt môi mình vào môi Prem. Nước lạnh buốt tràn qua khoan miệng, giúp cổ họng thôi bỏng rát. Nhưng Prem đâu còn để ý tới đau đớn đó. Cậu cắn chặt răng, không để lưỡi hắn quấn lấy cậu. Sự cố chấp đó chỉ khiến Boun thô bạo hơn. Hắn cắn môi cậu, nhanh chóng đẩy lưỡi mình vào, cảm nhận vị máu tanh xộc trong khoang miệng.

Đến khi Prem cảm thấy mình sắp chết vì thiếu oxi, Boun thả cậu ra. Môi Prem sưng lên, chứng minh cho sự thô bạo của hắn. Vị máu vẫn còn đọng ở đầu lưỡi, tanh nồng.

Boun chỉ đứng lên, đưa tay quệt ngang miệng, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặt hắn một chút biến sắc cũng không có. Boun liếc nhìn Prem đang thở dốc, đặt ly nước trên bàn rồi bước ra.

Trước khi bóng lưng kịp khuất, hắn nhanh chóng ném lại một câu.

"Mạng của cậu, chỉ có Boun Noppanut tôi mới được lấy".

End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro