Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

......................Hồi tưởng.................

Trong căn phòng, tiếng đổ vỡ mạnh mẽ vang lên. Vài người chạy tới nhưng khi ghé mắt vào cửa kính họ chỉ lắc đầu bỏ đi. Gần đây chủ tịch của họ rất hay nổi giận như vậy, càng lúc càng điên cuồng hơn thôi. Mà họ cũng nên tìm một công việc mới, tập đoàn Chawalitrujiwong không thể trụ vững bao lâu nữa.

"Chết tiệt. Giờ anh muốn sao hả Boun Noppanut?"

Prem đưa tay hất toàn bộ tài liệu trên bàn. Ly tách rơi xuống vỡ nát. Cậu đang rất bực, thực sự rất tức giận.

Thứ mà hắn lấy là đây sao?

Giành giật mọi hợp đồng của tập đoàn cậu, tung tin xấu về tập đoàn làm bất ổn thị trường cổ phiếu. Boun Noppanut, cậu thật đánh giá thấp hắn.

Từ lúc Prem lên tiếp quản tập đoàn vì ba cậu trở bệnh nặng, tập đoàn này một ngày đi xuống. Dù biết Boun mạnh tay càng quét trên thị trường từ lúc ba cậu còn làm chủ tích nhưng không ngờ tới cậu thì hắn lại càng mạnh tay hơn. Dường như hắn muốn mọi người mất lòng tin nơi Prem, nghi ngờ khả năng của cậu và diệt sạch.

Prem ngày đêm không ngủ lao vào cuộc chiến thương trường với Boun nhưng tất cả cậu nhận được chỉ là số không. Chỉ là cuộc chiến giấu mặt không ai nhìn ai, nhưng Prem luôn có cảm giác hắn theo dõi nhất cử nhất động của cậu, chỉ chờ ngày cậu gục ngã dưới chân hắn.

Cậu thực sự rất bất lực.

Chưa bao giờ Prem lại nghĩ Boun có thể tàn nhẫn đến thế. Và cũng chưa bao giờ cậu hận hắn như lúc này.

Ngay lúc ba Prem mất, Boun liền không nể tình khiến thị trường cổ phiếu bất ổn. Tất cả cổ đông trong tập đoàn hối hả bán thúc bán tháo cổ phần. Dưới nguy cơ phá sản đó, cậu chỉ còn biết khắc sâu lời trăn trối của ba là giữ tập đoàn đừng để nó phá sản.

Nhưng Prem biết, cậu chẳng bao giờ làm được.

Dường như hận thù của Boun quá lớn. Nó nhấn chìm mọi thứ cản đường hắn, kể cả cậu. Quá khứ bị xoá sạch trong tâm hồn hắn.

Đến khi nào hắn mới dừng lại?

Tiếng điện thoại chợt vang lên liên tiếp, phá vỡ mọi suy nghĩ của cậu. Prem nhấn nhấn đầu, khó chịu nhấn nút nghe.

"Chủ tịch, cổ phiếu lại rớt giá. Các cổ đông bán gần hết cổ phần của tập đoàn........." – Tiếng thư ký vang lên có chút lo sợ.

"Tôi biết rồi".

Prem nhấn nút tắt không kịp nghe người kia báo cáo xong. Mọi thứ cứ dồn dập, đổ ập lên đầu cậu một lúc khiến Prem không thể nào ngờ được. Cậu có cảm giác hận thù của Boun đang bóp chết cậu.

"Đừng....để tập đoàn phá sản.........đó là công sức cả đời của ba.............ba tin con".

Tin? Đừng đặt thứ đó nữa được không? Chính cậu còn không tin mình thì làm sao có thể làm được.

Ngay cả khi chết ông cũng tàn nhẫn như vậy.

Một mình cậu chống chọi với hắn. Như một mình hắn đối diện với sự giả dối suốt bao nhiêu năm. Prem không biết hắn đau đớn thế nào nhưng hiện tại cậu cũng rất đau.

Thả người xuống ghế, Prem rút điện thoại nhấn một dãy số đã quen mắt. Rất nhanh chất giọng trầm khàn từ quá khứ đã vọng lại, có phần tàn nhẫn và bỡn cợt hơn.

"Alo?"

"Boun tổng, tôi là Prem Warut" – Prem nuốt nước bọt, sự xa lạ dâng lên.

"Hmmmmm...........Prem nào nhỉ?"

Đầu dây bên kia có chút châm biếm. Ánh mắt nhìn trời của hắn hiện lên một ý cười. Bên này, Prem cố nắm tay mình lại kiềm chế không gào lên mắng chửi.

"Tập đoàn Chawalitrujiwong........."

"À à........có chuyện gì không K'Warut?" – Boun cười cười, cố gắng hoà nhã.

"Chúng ta có thể nói chuyện được không?" – Prem nghiêm túc.

"Giữa chúng ta có chuyện gì để nói sao?"

Boun lại cười, cảm thấy càng lúc càng thú vị. Dường như hắn sắp đạt được kết quả hắn mong muốn. Prem sẽ phải trả giá cho những sự lừa dối của cậu.

"Có" – Prem đè mạnh giọng – "Tôi phải gặp anh ở đâu?"

"Xem ra cậu rất......'muốn' tôi......Haha, được. Vậy gặp nhau ở tập đoàn tôi. Hẹn cậu ngày mai".

Tiếng tắt máy nhanh chóng vang lại. Prem nắm chặt tay, tức giận ném điện thoại vào tường. Sau mười năm và đó là tất cả những gì Boun đối xử với cậu? Xa lạ? Hận thù? Tàn nhẫn?

Được. Hận tôi đi Boun Noppanut, vì tôi cũng rất hận anh.

=======================

Giữa căn phòng làm việc lớn, độc nhất một chiếc ghế bành quay lưng lại. Tiếng gõ cửa ngày một to hơn nhưng người ngồi trên ghế đó lại đang thả hồn mình vào những tầng mây. Khoé môi hắn nở một nụ cười. Vì giây phút này hắn đợi rất lâu rồi.

Hắn không hiểu cảm giác của mình lúc này. Gặp lại Prem sau năm năm? Cái này có thể gọi là nhung nhớ vì quá lâu không? Hắn không biết là gì nhưng thực sự rất hài lòng.

Dường như mọi thứ hắn làm chỉ để khẳng định hắn còn tồn tại trên cõi đời này và để gặp cậu. Chỉ thế thôi.

"Vào đi".

Boun nhàn nhạt lên tiếng khi cảm thấy đối phương đã đứng đủ lâu. Cánh cửa được mở rất nhẹ nhàng, tiếng bước chân cũng ngày một gần hắn. Nhưng Boun vẫn không quay lại. Khi hắn đang cực kỳ thoả mãn thì có thứ gì đó đè lên ở ngực.

Hắn chợt không muốn nhìn thấy cậu.

"Boun tổng.........Là tôi, Prem Warut" – Prem lên tiếng,c ảm thấy có chút sợ hãi trước khí thế toả ra sau chiếc ghế. Năm năm hắn sẽ thay đổi như thế nào?

"Ngồi đi" – Giọng trầm vẫn vang lên đều đều – "Có chuyện gì?"

"Anh không định quay lại sao?" – Giọng Prem có chút khó chịu vì thái độ của hắn – "Có hơi bất lịch sự đấy Boun tổng...."

"Muốn nhìn thấy tôi thế à?"

Boun cười nhạt, quay ghế để đối diện với Prem. Sau năm năm, cậu và hắn dường như chẳng thay đổi gì mấy. Prem chỉ là mạnh mã hơn và hắn chỉ là cô độc hơn. Nụ cười của Boun khắc sâu vào tim Prem khiến cậu bỗng cảm thấy ngộp thở. Quá khứ tràn về mạnh mẽ, giả tạo, lừa dối.

"Anh có thể nghiêm túc được không?" – Prem cắn răng, né tránh ánh mắt hắn.

"Tại sao? Cậu cần tôi...." – Boun nhấn nhá, nhìn thẳng vào cậu – "Tôi đâu có cần cậu".

Đâu có cần cậu...

Prem nắm chặt tay dưới chiếc bàn, cố không để ánh mắt dao động. Từng câu nói của hắn mỉa mai, châm biếm tới đau đớn. Cậu biết phải mạnh mẽ, dù là mục đích tới đây đều là phụ thuộc vào hắn.

"Xin lỗi........." – Prem lí nhí, cảm giác đau đớn dâng lên trong ngực – "Tôi đúng.........là rất cần anh".

"Haha, không dám, không dám" – Boun cười lớn – "Cuối cùng là có chuyện gì khiến Prem tổng lại đích thân tới nhờ cậy tập đoàn nhỏ bé của tôi?"

"Xin anh........."

".............."

"...........cứu lấy tập đoàn Chawalitrujiwong.......để nó không bị phá sản"

Cổ họng Prem ngày một khô khốc. Từng lời nói ra như tự tay đem vứt bỏ toàn bộ lòng tự trọng đặt dưới chân hắn. Thực sự bây giờ cậu đã lâm vào đường cùng. Dù biết mọi chuyện do hắn gây ra nhưng không thể đứng nhìn mọi thứ sụp đổ được.

Phía bên kia, khoé môi Boun càng lúc càng nhếch lên. Hắn thực sự cảm thấy thú vị. Nhưng có gi đó rất đau tròn tâm khảm hắn từ lúc gặp lại cậu. Đó là gì, hắn bây giờ chẳng muốn quan tâm nữa. Hắn chịu quá nhiều nổi đau rồi.

"Được........"

Đồng ý quá dễ dàng của Boun khiến Prem có chút bất ngờ. Cậu đưa mắt nhìn hắn, nhưng đáp lại cậu chỉ là nụ cười nhàn nhạt. Nhưng trước khi Prem tin tưởng điều đó thì hắn đã nhanh chóng nói tiếp.

"Với điều kiện.........." – Boun hơi ngả người về phía trước, để mặt mình đối diện mặt cậu – "Cậu phải ở cạnh tôi, dù bất kì chuyện gì..........."

"Ý anh......" – Prem trợn mắt, không hiểu lời hắn nói.

"Đúng. Ý tôi là thế. Không được rời khỏi tôi, tuyệt đối nghe lời tôi..."

Boun cười, thú vị nhìn phản ứng của Prem. Cậu nắm chặt tay, cắn môi liếc sang chỗ khác. Với Boun, chẳng có gì là cho không cả.

"Là làm nô lệ cho anh? Xin lỗi, tôi cầu xin anh giúp đỡ không có nghĩa là bán thân " – Prem nghiến răng, đẩy ghế đứng dậy.

"Tuỳ cậu. Nhưng Prem, cậu nên nhớ cậu chẳng cao giá như cậu tưởng đâu" – Boun thả người thoải mái, tay mân mê chiếc đồng hồ quả lắc.

"Anh........"

Dường như có rất nhiều thứ cô độc trên đời. Không một ai cũng là cô độc, chẳng còn gì cũng là cô độc. cô độc quá quen thuộc với Boun khiến hắn chỉ có thể định nghĩa được cô độc là cuộc đời hắn. Và Prem phải giống hắn. Là một phần cuộc đời hắn, phụ thuộc vào hắn.

Khi đứng trước cậu, đầu óc Boun chỉ nghĩ tới đây. Hắn không hiểu mình làm thế để làm gì. Nhưng mong muốn giữ cậu bên cạnh thôi thúc mãnh liệt. Dường như Prem là một trong những thứ hắn muốn lấy lại từ quá khứ. Và muốn lấy lại, hắn cần phải tiêu diệt mọi thứ bên cạnh cậu. Đau khổ hay không, hận hắn hay không, hắn chẳng quan tâm nữa. Hắn chỉ muốn cậu.

"Tôi cũng chẳng ép cậu làm gì đâu....muốn nhìn thấy tập đoàn Chawalitrujiwong phá sản trong vài tiếng nữa thì cứ bước ra khỏi đây" – Tiếng Boun vang lên đậm mùi đe doạ. Prem biết, hắn đủ khả năng làm điều đó. Nếu cậu mất tập đoàn cậu sẽ mất tất cả. Không còn gì cả.

"Tôi...........mong anh sẽ giữ lấy lời".

Prem buông từng lời, có cảm giác như buông cả cuộc đời cho kẻ mà mình hận. Bên kia Boun cũng lạnh lùng lên tiếng, châm biếm vẫn chưa nguôi.

"Mong cậu cũng vậy".

====================

Nói và làm, lí trí và tình cảm của Boun là hai chuyện khác nhau. Và đối với hắn, chẳng bao giờ có chuyện thua thiệt. Hắn biết rõ mình sẽ không ngốc đến mức giúp đỡ tập đoàn cậu bằng một khoản vay không nhỏ, nên để giữ lời hứa, hắn thu mua nó.

Và hắn trả giá bằng cách nhìn Prem bị dồn đến đường cùng, tự vẫn trước mắt hắn.

Boun thực sự rất tức giận. Rất tức giận. Dường như ngay lúc ấy hắn đã không còn suy nghĩ gì nữa mà lao xuống cứu cậu.

Nước sống Chaophaya rất lạnh.

Boun ràng buộc cuộc đời Prem và hắn bởi những lí do chẳng đâu vào đâu. Chưa có gì là thực sự công bằng với Prem, chỉ có hắn và những điều kiện vớ vẩn mà chính hắn biết nó còn bỉ ổi hơn những gì hắn làm. Nhưng khi hắn còn chưa nhận ra mình muốn cái gì thì mọi thứ cần theo cảm tính đã.

Prem là của hắn. cậu không được phép chết nếu hắn không cho phép.

Sau năm năm, mọi thứ lại chạy theo đúng quỹ đạo của nó.

Quá khứ, tương lai..........

Chẳng có kết quả.

...................Kết thúc hồi tưởng.................

End Chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro