Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn khu hành lang trống trơn, thở dài tiếc nuối khi đang ngồi trên một chiếc ghế dài vừa đủ lấp đầy một không gian rộng lớn. Nếu lắng tai nghe thì anh có thể nghe thấy được tiếng gõ bàn phím của nhân viên phía sau quầy thu ngân hào nhoáng. Họ có thực sự đang làm việc không? Thậm chí đang có việc cho họ làm hay không? Thở dài một lần nữa, anh mệt mỏi tựa vào lưng ghế.

Mọi chuyện đang diễn ra không hề tốt đẹp. Gia đình anh đã rời bỏ anh trong một trận tai nạn kinh hoàng chỉ sáu tháng trước. Khi đó anh vừa được xem là một sinh viên mới tốt nghiệp nhưng lại phải đảm nhận vai trò của một giám đốc điều hành của khách sạn. Tuy nhiên, đi kèm với tất cả sự giàu có và quyền lực chính là trách nhiệm. Anh là ai mà có thể thuyết phục được các cổ đông lâu năm đã có từ thời ông nội anh? Anh là ai mà có thể quản lý các nhân viên cấp cao luôn bày những trò đấu trí, chỉ trích và thích đâm sau lưng? Anh mới hai mươi sáu tuổi, vẫn đang đau buồn vì mất đi gia đình. Anh không phải là siêu nhân.

Anh muốn trốn vào một góc tránh xa thế giới này và cho phép mình khóc. Anh đã mất cha mẹ và em trai của mình chỉ trong một đêm. Tuy nhiên, khi nhận được tin tức anh thậm chí còn không có thời gian để đau buồn. Anh nhớ lại cái đêm định mệnh đó, khi quản gia của gia đình anh thông báo cho anh có chuyện không may thì trước khi anh xử lý nó, thư ký của cha anh đã xông vào phòng và nói với anh rằng anh phải đưa ra một số quyết định với tư cách là Giám đốc điều hành. Anh hỏi người thư ký có đúng qui trình không khi anh đảm nhận vai trò này nhanh như vậy, trong khi thân thể cha anh còn chưa mất đi hơi ấm. Nhưng lại không có câu trả lời nào dành cho anh.

Kể từ giây phút đó, anh phải tham dự hết cuộc họp này đến cuộc họp khác và đưa ra quyết định một cách vu vơ thay vì phải xem xét kỹ càng. Anh cảm thấy mình khá giống một con rối nhưng anh không thể làm gì được. Do anh thiếu kinh nghiệm và anh đang cô độc.

Sáu tháng sau, chính là thời điểm hiện tại, khách sạn vốn nhộn nhịp thường ngày thì nay lại trở thành một bức tranh tĩnh lặng. Khách hàng thường xuyên trở thành khách hàng không thường xuyên. Khách hàng mới không bao giờ quay lại lần thứ hai. Tuy nhiên, anh vẫn không biết tại sao.

Nhưng anh vẫn không thể khóc được. Anh không thể để việc kinh doanh của gia đình sụp đổ. Ít nhất là không sụp đổ trong tay anh. Thẳng lưng lên, anh vùi mặt vào tay và thốt lên tiếng càu nhàu chán nản. Chắc chắn phải có cách nào đó để giải quyết mọi việc và chắc chắn phải có cách nào cho sức mạnh của mình không dần mất đi nữa. Và đó là lý do vì sao anh ấy ở đây. Giám đốc điều hành của khách sạn đang ngồi ở ghế dài trước sảnh đợi một người quen cũ của gia đình anh.

Ngay lúc đó, một giọng cộc cằn gọi anh "Boun"

Anh đứng dậy ngay lập tức, anh nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang đưa ra của người đàn ông trước mặt. "Chú Warut, con rất vui và biết ơn vì chú đã dành chút thời gian để đến gặp con ngay cả khi chú đã nghỉ hưu. Công việc kinh doanh của chú dạo này thế nào?"

Người đàn ông lớn tuổi cùng ngồi với vị CEO trẻ tuổi trên chiếc ghế dài, "Nó ổn nhưng cũng không thể gọi nó là một công việc kinh doanh khi so với khách sạn của bố con", người đàn ông vẫy vẫy tay cười nói :"Chỉ là một quán bánh bao nhỏ để nuôi sống gia đình".

Boun lơ đãng gật đầu, không biết nên tiếp cận chủ đề này thế nào. Tuy nhiên, Ông Warut để ý thấy ánh mắt dao động cả anh và nở cụ cười hiền từ như một người cha :"Cái chết của cha mẹ và em trai con chú rất tiếc nhưng chú cũng chắc rằng họ đang ở một nơi có cuộc sống tốt hơn. Trong hầu hết mọi trường hợp thì chúng ta vẫn nên quan tâm người còn sống ở hiện tại nhiều hơn......Vậy, Boun dạo này con thế nào?"

Chàng trai hạ ánh mắt xuống và nở một nụ cười nhăn nhó:"Con đang sống sót ...........nhưng việc kinh doanh của gia đình thì không. Con xin lỗi chú Warut, con biết chú đã nghỉ hưu và đã rời công ty. Nhưng ngay từ nhỏ con đã thấy bố thực sự rất tôn trọng và trân trọng mọi lời khuyên từ chú. Nó thật sự rất có ích cho sự phát triển của khách sạn. Vì vậy..... con hy vọng rằng chú có thể giúp con".

Ông Warut gật đầu thấu hiểu rồi dùng tay trái vỗ nhẹ đầu gối của Boun. Boun cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy những nếp nhăn trên bàn tay và tự hỏi mình có thể tuyệt vọng đến mức nào khi buộc một người đã đến tuổi nghỉ hưu phải giúp đỡ mình.

" Chú biết mọi chuyện có lẽ không được suôn sẻ lắm nhưng con nên biết rằng đó không phải lỗi của con. Con đã bị ném vào vai trò này một cách không công bằng. Bố của con trước khi trở thành CEO phải đi đào tạo ở gần hai mươi phòng ban. Vì vậy, chú hiểu rằng con đã thực sự cố gắng. Con đáng lẽ phải được học nhiều kinh nghiệm nhưng lại phải nỗ lực đảm nhiệm như thế này cũng xem như là một chàng trai dũng cảm, có thể khiến cha mẹ tự hào".

"Con không làm cho họ tự hào đâu. Con đang khiến việc kinh doanh thất bại". Anh thất vọng thốt lên :" Càng ngày càng có ít lượt khách đến đặt chỗ hơn và khách hàng cũ cũng đang dần bỏ đi. Chú Warut, con thực sự hy vọng chú có thể giúp con vấn đề này. Con không tin bất cứ ai khác ngoài chú".

Người đàn ông lớn tuổi nở một nụ cười thông cảm, gật đầu:" Chú hiểu và chú muốn giúp con. Tuy nhiên, thế hệ mới sẽ phải đòi hỏi một người lãnh đạo mói. Những lời khuyên và phương pháp của chú có thể bị lỗi thời nhưng thành thật mà nói thì chú vẫn rất hài lòng với những gì mình đang làm hiện tại. Chú có thể đề xuất điều gì đó có ích cho con, nhưng về phần ích kỷ của chú cũng có lợi cho chú không?"

"Sao cũng được, miễn là có thể cứu được việc kinh doanh của gia đình con".

"Hãy cưới con chú".

"Cái gì?"

Ông Warut cười ngượng ngùng, có vẻ bối rối khi giải thích yêu cầu của mình :"Con của chú là một người ngọt ngào và ngây thơ. Nó cũng rất chăm chỉ, chú có thể nói thêm là nó rất hiếu thảo, quá hiếu thảo. Con chú không thích đi chơi với mọi người sau giờ làm việc và luôn về nhà ăn cơm với gia đình. Cũng vì vậy mà không có cơ hội gặp gỡ chứ đừng nói đến chuyện hẹn hò với ai".

"Là một người cha, chú mong muốn dành những điều tốt đẹp và hạnh phúc cho con của mình. Vì vậy chú đang thực hiện một sự mặc cả khá ích kỷ với con. Hãy cưới con chú và để nó làm việc cho con. Chú sẽ đưa ra lời khuyên bất cứ khi nào cần thiết nhưng thành thật mà nói, lời khuyên và sự giúp đỡ của thế hệ trẻ sẽ hữu ích hơn cho con. Không phải ai cả, con chú thật sự rất thông minh".

Boun nuốt khan khi suy nghĩ về lời đề nghị của ông Warut. Anh biết rằng người đàn ông lướn tuổi này không hề đe doạ và đó thực sự là một yêu cầu vô hại. Boun biết rằng anh có thể từ chối nhưng anh cũng phải đồng ý rằng anh đang rất cần sự giúp đỡ từ gia đình Warut. Mọi người khác đều là những kẻ đâm sau lưng và không có gì đảm bảo lòng trung thành của bọn họ.

Vài phút im lặng sau đó, anh nhìn vào mắt ông Warut và gật đầu chắc nịch. "Được, con đồng ý kết hôn. Nhưng chúng con sẽ không kết hôn ngay lập tức. Con chắc chắn rằng chú thương con mình rất nhiều và con muốn con chú quyết định xem con có thực sự phù hợp làm chồng hay không. Con sẽ tuyên bố đính hôn để cho chú thấy sự chân thành và cam kết của con đối với thoả thuận này. Đám cưới sẽ chỉ diễn ra một năm sau. Nếu công việc kinh doanh vẫn tệ, con không muốn kéo con chú vào vũng nước đục này nếu không có tình cảm thực sự, con cũng không ép con chú bước vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Con cho con chú một năm để quyết định là có thực sự muốn ở bên con không".

Ông Warut cười rạng rỡ với Boun và vỗ nhẹ vào lưng anh :" Chú biết con là một người lịch thiệp và tốt tính khi không ép buộc ai vào bất cứ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và chú đồng ý. Chú không muốn con mình phải đau khổ và rơi vào một mối quan hệ không có chút tình cảm nào. Được rồi, chú sẽ về báo tin vui cho gia đình".

Boun mỉm cười và gật đầu:" Cảm ơn chú. Thực sự con cảm ơn chú rất nhiều vì đã đồng ý giúp con. Con chắc chắn rằng con của chú sẽ giúp được rất nhiều cho công việc kinh doanh của con ngay khi cả cuộc hôn nhân không suôn sẻ".

"Ồ" Ông Warut cau mày gãi đầu :" Xin lỗi nếu chú không nói rõ. Mặc dù con sẽ cưới là con gái chú nhưng người giúp con trong công việc là con trai chú. Nó là một người thông minh và khôn ngoan trong việc kinh doanh. Nó có đầu óc thông minh và chú tin chắc rằng nó sẽ giúp cháu đươc rất nhiều trong công việc".

Vị CEO trẻ tuổi nghiêng đầu sang một bên :" Khi nào con có thể gặp gia đình mình và tên của con chú là gì ạ?"

"Ngày mai được không? Con gái chú là Pean, nó luôn về nhà trước buổi ăn tối như chú đã đề cập trước đó. Thằng con trai chú thì khó hơn chút vì nó luôn tham gia các chuyến mạo hiểm của mình, thích đi vào các khu rừng hay khu vực sông suối ngay cả khi trời tối khuya. Vợ chú vô cùng lo lắng về sự an toàn của nó nhưng nó lại là một chàng trai tự do nên lúc nào cũng muốn đi theo con đường của mình. Nhưng chú đảm bảo ngày mai nó sẽ đến".

"Tên nó là Prem".

"Được ạ, vậy ngay mai hẹn gặp chú ở nhà hàng".

------------

Boun đẩy cánh cửa kính ra và mỉm cười nhẹ khi nghe tiếng chuông lenng keng báo hiệu việc ra và vào của khách hàng. Anh được chào đón bằng một giọng nói khá lớn :" Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa", nhưng khi người phụ nữ ấy nhận ra anh là ai thì ngay lập tức mời anh vào chỗ ngồi của mình. Cách cư xử của cô và bầu không khí giản dị của nhà hàng làm cho Boun có cảm giác thân thuộc và không ngừng nhớ lại quãng thời gian ở bên gia đình của mình.

Ông Warut đã ngồi đợi sẵn với một cô gái trẻ mà anh đoán là Pean. Chào họ một cách lịch sự, anh nở một nụ cười thân thiện với cô gái đang lo lắng và gần như cười khúc khích khi cô nhìn thấy anh. Dù khiêm tốn nhưng anh cũng biết rằng ngoại hình của mình cũng trên mức trung bình nhiều.

Một vài lời trao đổi đã bắt đầu diễn ra và bà Warut cuối cùng cũng đặt hết thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh con gái. Boun có cảm giác như đang tham dự một buổi phỏng vấn mà cả ba thành viên trong gia đình đều ngồi ở bên kia bàn. Có rất ít sự im lặng vì ông bà Warut là những người vui vẻ và họ rất hào hứng khi bắt đầu câu chuyện giữa Pean và Boun.

Vị CEO trẻ cảm thấy có lẽ toàn bộ ý tưởng đính hôn và kết hôn cũng không tệ đến thế. Pean có vẻ là một cô gái dễ thương mặc dù cô ấy hơi nhút nhát. Suy cho cùng đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ với những bậc cha mẹ , việc cô ấy ẩn mình trong sự quan tâm của họ là điều đương nhiên.

Một giờ trôi qua với việc bố mẹ vui vẻ chia sẻ những câu chuyện về gia đình và Boun cảm thấy mình vô cùng thoải mái khi ở bên họ trong khi nhận thấy bản thân Pean cũng dần cởi mở hơn. Một phần trong anh cảm thấy rằng cô ấy có thể là một người bạn tốt dù anh vẫn hơi e ngại khi nhìn cô ấy với vai trò là một người vợ. Anh chưa bao giờ nảy sinh bất kì cảm xúc mạnh mẽ hay bị thu hút bởi bất kỳ ai và đôi khi anh tự hỏi liệu mình có thật sự sẽ rung động vì ai không.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên một lần nữa và cả bốn người chuyển sự chú ý sang lối vào, nơi một thanh niên với má tóc đen ướt sũng nhưng ánh mắt sáng ngời tuy đang run rẩy vì lạnh nhưng lại cười tươi đến mức Boun cũng thấy môi mình cong lên.

"Prem à!" Bà Warut kêu lên nhanh chóng bước đến chỗ con trai, lấy một chiếc khăn khô và xoa đầu cố gắng lau khô tóc cho cậu :" Con đi đâu nữa vậy? Không phải mẹ bảo con về sớm ăn tối sao?"

"Con đã đến, không phải con đến sớm hơn thường lệ hay sao?" Cậu thanh niên nhỏ nhắn ựm ờ trêu chọc mẹ mình vừa cởi đôi giày cũng áo sơ mi ướt đẫm, cậu vươn tay lấy chiếc áo khô dự phòng mặc vào. "Mẹ sẽ không tin được con thấy gì hôm nay đâu". Boun phải tự kiềm chế và ngậm lại cái miệng đang muốn há hốc của mình khi nhìn thấy thân hình phát sáng của cậu.

"Một nơi ẩn náu khác?" Pean hào hứng hỏi và Prem vui vẻ cười gật đầu khi cậu nhảy nửa bước đến bàn rồi ngồi xuống cạnh Boun. " Đó là một nơi tuyệt đẹp với một cái hồ lấp lánh đầy sao vào ban đêm".

"Nhưng tại sao con lại ướt đẫm thế này? Trời đang mưa à?" Bà Warut than thở trở về chỗ ngồi khi treo lên chiếc khăn bị ướt.

Prem nhanh chóng chọn một miếng kim chi và nhai nó trong khi lắc đầu:" Không. Con bị ướt vì bị rơi xuống hồ".

"Con không biết bơi". Ông Warut lên tiếng nhìn chằm chằm con trai :" Con phải ngừng làm những việc nguy hiểm này khi ở một mình. Lỡ có chuyện gì xảy ra với con thì sao?"

Cậu cắn môi dưới và nhìn ba mình bằng ánh mắt đầy tội lỗi :" Con biết và con xin lỗi. Việc con rơi xuống hồ là do sơ suất của con, con sẽ không để nó xảy ra lần nào nữa. Bây giờ chúng ta có nên biết ơn vì cái hồ này rất cạn không?"

Sau đó là một trận im lặng đáng sợ, không ai dám nói gì. Tuy nhiên Boun lại ở trong một thế giới riêng của mình khi anh tò mò đối mặt với cậu thanh niên da trắng bóc ở bên cạnh mình.

"Bầu trời đêm phải rất trong và sáng thì mặt hồ mới có thể như cậu miêu tả..."

Prem nhảy lên chỗ ngồi, vừa để ý vị khách trong quán của gia đình cậu, nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và gật đầu:"Tôi thực sự đã đi du lịch xa thành phố". Cậu bắt gặp ánh mắt trách móc của ba mẹ mình và ngoan ngoãn nói thêm :" Con tan ca sớm trước khi mặt trời lặn và đến nơi khi trời đã tối hẳn đó là lý do có có thể về sớm. Vì thế ba mẹ đừng giận quá nhé, con thực sự nhớ đến chuyện tối nay đấy".

Boun lẽ ra có thể đã bật cười trước cách cặp vợ chồng lớn tuổi nhìn con trai họ nhưng anh biết những lo lắng của họ với tư cách là cha mẹ, vì vậy anh quyết định làm dịu bầu không khí bằng một cái gật đầu :" Lần tới khi Prem làm việc cho cháu thì cháu sẽ đảm bảo rằng nếu cậu ấy tham gia những chuyến thám hiểm nhỏ như vậy thì con sẽ đi cùng cậu ấy để đảm bảo rằng cậu ấy không gặp bất cứ rắc rối nào".

"Ồ, thật ra cũng không nên làm phiền con......"

"Không, không sao đâu ạ". Boun mỉm cười với họ:" Đó là điều ít nhất con có thể làm nếu cậu ấy chứng tỏ mình là một nhân viên xứng đáng".

Prem lấy chiếc đũa gõ vào đầu anh :" Tôi chắc chắn xứng đáng. Khi bố tôi bảo tôi nghỉ việc vào tối qua thì hôm nay tôi đã báo với sếp và anh nên thấy là ông ấy đã cầu xin tôi ở lại như thế nào. Nhân tiện anh nên trả tiền cho việc tôi rời đi mà không đáp ứng đúng qui định công ty đưa ra".

Boun xoa xoa chỗ thanh kim loại rơi xuống đầu mình, :"Ừ, được rồi. Và làm sao cậu có thể tự tin vào bản thân mình như vậy?"

Tuy nhiên lần này là ông Warut trả lời :" Chú không có ý khoe khoang, Nhưng đôi khi đứa trẻ này thực sự có thể khiến chúng tôi lo lắng nhưng nó thực sự có khả năng, thậm chí còn hơn cả chú. Nó đã được mời làm việc ngay cả trước khi học xong năm nhất đại học bởi Star Hotel, khách sạn cạnh tranh của con và hiện tại ít nhất là cho đến ngày nay thì nó luôn đứng đầu bộ phận bán hàng và tiếp thị khi làm việc ở đấy chưa được một năm".

Prem nhếch mép cười chỉ vào đầu mình :"Bộ não này là tài sản. Tôi sẽ giúp đỡ anh khi tôi nghe nói khách thuê khách sạn ngày càng ít đi".

"Sao? Đáng lẽ tôi phải cảm ơn cậu?". Boun trả lời một cách mỉa mai khiến cậu thanh niên bật cười và vòng tay ôm lấy anh :" Đừng lo lắng tôi sắp trở thành anh vợ của anh. Tôi sẽ không để em gái mình gả vào một gia đình đang khó khăn và tôi sẽ giúp đưa khách sạn của anh trở lại thời kỳ huy hoàng như trước đây thậm chí còn hơn thế nữa".

Anh ngồi cười toe toét và tự hỏi liệu anh đột nhiên vui mừng với thoả thuận này vì gia đình hay vì cậu thanh niên nào đó.

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro