Chương 14. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cô, con xin lỗi, con không đi cùng mọi người được. Con phải về khách sạn để ổn định tình hình". Anh thật sự rất muốn ở bên Prem nhưng anh phải có mặt tại khách sạn để xử lý các công việc khẩn cấp.

Bà Warut gật đầu " Không có gì đâu. Con cứ về xử lý các công việc ở khách sạn, chỗ của Prem cô chú sẽ lo, cô sẽ báo tình hình cho con. Nếu nó có tức giận vì không thấy con thì cô không làm gì được đâu".

Boun bật cười lớn, tưởng tượng ra hình ảnh người yêu anh tức giận "Cô cứ nói rằng con sẽ bù đắp cho cậu ấy sau".

.........................

Khi Boun về tới khách sạn, anh nhíu chặt mày khi nó tệ hơn anh nghĩ. Những bức tượng thiên thần lộng lẫy đứng cạnh đài phun nước bị hư hại.

"Boun tổng, cuối cùng anh cũng về. Tôi chờ ở đây rất lâu rồi, có vẻ nhân viên của ngài không có năng lực giải quyết các vấn đề của tôi".

Boun nở nụ cười nghiêm nghị nhưng lịch sự. Anh đưa tay ra bắt tay với người phụ nữ, mỉm cười thân thiện nhất có thể "Chào buổi chiều, tôi nghe nhân viên nói rằng bữa sáng ở khách sạn không hợp khẩu vị của cô. Tôi xin lỗi nhưng tôi thực sự rất ngạc nhiên khi chất lượng đồ ăn như thế nào để cô có thể tức giận đến mức lật đổ các chậu cây trong sảnh, thậm chí làm gãy cánh thiên thần ở đài phun nước".

"Anh đang đổ lỗi cho tôi à?" Người phụ nữ không biết hối lỗi mà còn thoải mái ngồi xuống sô pha ở sảnh gác chân lên bàn nghiêng người sang một bên, cố ép chặt gò bồng đào muốn quyến rũ anh. "Anh có biết cha tôi là ai không?"

Boun mím môi, gật đầu "Tất nhiên là tôi biết. Ông ấy là một trong những cổ đông của khách sạn. Tuy nhiên...." Anh lấy cuốn tạp chí cuộn lại dùng một đầy đẩy chân cô ta xuống khỏi bàn "Tôi nghĩ rằng với tư cách là con gái của một cổ đông thì cô nên thể hiện sự lịch sự bằng cách không để chân lên bàn".

"Cái ghế này do bố tôi trả tiền" cô ta quát vào Boun, người đang đứng thẳng. Anh mỉm cười "Tôi rất xin lỗi nhưng theo tôi nhớ thì những chiếc ghế ở đây đều tự tay bố mẹ tôi mua".

Cố tặc lưỡi khó chịu, hất tóc sang môt bên và đứng dậy "Tôi không ở đây tranh luận với anh vấn đề này. Tôi ở đây để báo cho anh một tin tốt".

"Có chuyện gì". Anh trả lời đều đều, tự hỏi khi nào chuyện này kết thúc để anh có thể ở bên người yêu.

"Anh sẽ phải kết hôn với em".

"Cái gì?" Anh nhìn chằm chằm vào cô ta.

"Chúc mừng anh vì em quyết định anh sẽ là chồng em".

"Ash.........." Boun kêu lên chán nản. Anh cao giọng gọi một nhân viên PR và mói "Anh hãy đăng tin truyền thông lên là tôi đã có đối tượng kết hôn rồi và đó là một người đàn ông. Tôi không muốn mỗi ngày đều có người chạy lại muốn kết hôn với mình".

"Anh". Cô ta giận đến đỏ bừng mặt. Nắm chặt tay "Tôi sẽ nói với bố là anh dám đối xử với tôi như vậy".

Boun đặt một tay lên vai cô ta "Được thôi, cứ nói đi".

Nhưng cô vẫn chưa đi được, cô phải giải quyết những thiệt hại do mình gây ra. Nếu không tôi sẽ báo chính quyền, chúng tôi có tất cả video từ camera giám sát".

"Anh sẽ không dám".

"Sao lại không dám. Tôi cho cô hai lựa chọn, giải quyết hay đồn cảnh sát?"

..............................

"Anh hài lòng rồi chứ?"

Boun mỉm cười, khoé môi nhếch lên.

"Vậy bây giờ tôi được phép đi chưa? Anh đang lãng phí thời gian của tôi đó". Cô ta hỏi một cách bực mình.

"Yah, sao ở sảnh lộn xộn quá vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả hai giật mình "Ồ, là ai đây?"

Boun cười toe toét vui mừng khi thấy người yêu mình vẫn ổ. "Đây là con gái của một cổ đông ở khách sạn, cô ấy rất tử tế khi tình nguyện chịu mọi chi phí để sữa chữa thiệt hại trong khách sạn. Thậm chí còn hoàn thành trong thời gian ngắn nhất".

"Cô ấy......thật tốt bụng". Prem gật đầu, giọng nói cậu nhỏ dần khi nhận được ánh mắt sắc như dao từ cô.

"Vậy đây là người con trai anh thích à? Thật tệ, anh sẽ phải hối hận vì từ chối kết hôn với tôi. Hừ, anh rồi cũng sẽ nhanh chán cậu ta thôi".

Boun mỉm cười "Đầu tiên, tôi sẽ không bao giờ chán em ấy. Thứ hai, tôi thấy mình có khiếu thẩm mĩ hoàn hảo".

Không thể chịu đựng thêm bất kỳ lời nào xúc phạm đến lòng kiêu hãnh của mình, người phụ nữ được nuông chiều quá mức kia nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng, đóng sầm cửa để lại Boun đang vui vẻ và Prem đang bối rối.

"Anh, tại sao anh không đến bệnh viện?"

"Ai da, em yêu, em thấy đó, anh phải chạy về xử lý công việc".

Prem thở dài, bắt buộc anh ngồi trên ghế, còn cậu nhanh chóng đi ra mở cửa văn phòng. Anh định đuổi theo nhưng cậu chỉ một ngón tay về phía anh làm anh im lặng mà ngồi trở lại ghế.

Nhưng cậu cũng không ra khỏi văn phòng mà chỉ thò đầu gọi "Vào đây đi".

Boun nhìn thấy hai người đàn ông đang lo lắng bước vào. Anh thở dài nhìn Prem "Trông họ giống như vừa nhận đòn từ em vậy, em bạo lực quá đó Prem".

"Im đi và để họ làm những gì cần làm".

Không mất nhiều thời gian để Boun nhận ra hai người này là nhân viên y tế. Họ tiến hành kiểm tra cho anh trong vài phút.

"Sao rồi?"
"Anh ấy không sao. Giống như anh, anh ấy chỉ hít phải một ít khói. Không có vết bỏng nào cũng không bị gãy xương. Chỉ cần anh ấy uống nước đầy đủ trong vài ngày thì sẽ không có vấn đề gì. Chúng tôi có thể đi chưa? Anh có thể goi cho chúng tôi khi có thắc mắc gì". Nhân viên y tế trả lời cậu.

Prem mỉm cười vui vẻ nói "Cảm ơn hai người".

Hai nhân viên y tế gật đầu lẩm bẩm 'không có gì' trước khi đóng cửa văn phòng để lại không gian riêng cho hai người.

Sau khi họ vừa đi, Prem lập tức nheo mắt nhìn Boun, chộp lấy chiếc ly trống trên bàn, đổ đầy nước vào đó rồi ra lệnh cho anh "uống".

Boun nhanh chóng cầm lấy uống hết nước trong ly sau đó kéo tay cậu ngồi vào lòng mình. Anh cười khúc khích khi thấy cậu bĩu môi "Anh tưởng em giận anh khi tỉnh dậy không thấy anh trong bệnh viện chăm em. Hoá ra em lo cho sức khoẻ của anh như vậy".

"Được rồi, đừng ngốc nghếch nữa. Thực ra em chỉ lo lắng cho tương lai của khách sạn này mà thôi. Em không muốn mất đi chén cơm của mình đâu".

"Chắc chắn rồi". Boun ậm ừ, trong lòng rất hài lòng vì cậu luôn quan tâm đến anh. Anh vuốt ve má cậu hỏi "Bác sĩ có nói gì về tình trạng của em không? Xương em có tổn thương gì không?"

"Em không sao cả. Hơn nữa lúc đó em ngã trên người anh. Có gãy xương thì người đó cũng là anh". Prem lẩm bẩm cọ vào mũi anh.

"Về mặt cảm xúc thì sao, em ổn chứ?"

"Hmmm". Prem gật đầu cọ mũi vào mặt Boun tiếp tục nói "Cảnh sát nói rằng họ đã bắt được Patch. Em cũng khá sốc vì những sự việc vừa rồi nhưng bây giờ em đã ổn hơn nhiều rồi. May là gã ta không làm được gì nhiều. Gã đánh em bất tỉnh, sau khi tỉnh dậy em đã bị trói vào ghế trong lều. Phải nói là lúc đó em hơi mất phương hướng........."

Boun rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng của cậu, anh lại gần hơn và để lại những nụ hôn nhẹ nhàng trên mặt cậu. "Làm sao mà em có thể trốn lên mái nhà vậy?"

"À, em và Team đã từng đến đó. Em nhớ rằng mặc dù căn lều đã bỏ hoang nhiều năm nhưng trong ngăn kéo của tủ có một số đồ vật có thể cắt được sợi dây. Sau khi tháo dây thừng em đã nghe được những lời nói bên ngoài nhưng em không ra được vì bị khoá trái. Em biết mọi người đang đàm phán với gã ta nhưng em không muốn chờ đợi vì em không tin gã, nên em đã treo lên mái nhà theo đường ống khói.

"Em có thể bị thương đó". Boun tỏ vẻ không hài lòng.

"Chà, nếu em ở yên đó thì có lẽ em sẽ chết nếu gã ta làm rơi bật lửa. Em nghĩ đó cũng là sự mạo hiểm đáng chấp nhận".

Anh nhanh chóng hôn lên môi cậu "Anh rất vui vì tinh thần chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc của em".

Khuôn mặt của Prem ửng hồng, cậu cúi xuống lắc đầu "Là anh đã cứu em. Nếu anh không bảo em nhảy, nếu anh không chạy về phía em và tự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm thì em cũng không dám nhảy từ độ cao như vậy".

"Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì anh không biết mình sẽ phải sống ra sao nữa?" Boun nghiêm túc nói, anh thật sự sợ hãi khi nghĩ rằng cậu sẽ phải biến mất "Em có biết anh đã sợ thế nào khi biết tin em mất tích không?"

"Em đã nghe moi người kể lại". Cậu nhận thấy được có một niềm vui sướng lan toả từ ngón chân đến tận tim. Áp môi mình vào môi anh, Prem thì thầm "Em sẽ làm bất cứ điều gì để anh mãi mãi ở bên cạnh em thật lâu. Cho đến khi anh chán".

"Hmmmmmmm, anh sẽ không bao giờ chán em". Boun ngân nga trước khi thô bạo áp chặt hơn vào môi cậu. Bàn tay anh nhanh chóng luồn vào trong áo sơ mi, vuốt ve làn da mịn màng, ép cậu càng chặt vào người anh.

Khi cả hai dần bắt đầu mất kiểm soát thì tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn.

Trước khi họ kịp sửa soạn thì bà Warut đã đẩy cửa bước vào. Bà im lặng khi nhìn thấy áo sơ mi của con trai đã vén lên một nửa, hơi thở nặng nề của cả hai. Bà cười toe toét, hắn giọng "Mẹ xin lỗi đã làm phiền nhưng Prem à, bố con gọi. Hai đứa có trở lại bệnh viện không?"

"Cái gì? Sao em nói mình ổn mà?" Boun nắm lấy vai cậu, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

"Bố em có chuyện muốn nói với anh. Vì Pean đang ở bệnh viện nên chúng ta sẽ nói chuyện ở đó". Prem giải thích.

Bà Warut cười vui vẻ "Nào, đừng để mọi người đợi. Và Boun à, hãy từ từ chăm sóc Prem của mẹ nhé".

"Mẹ à!"

........................................

Bước vào phòng bệnh, Boun cúi chào ông Warut một cách lịch sự trong khi Prem đã chạy đến chỗ em gái mình.

Pean cuối cùng cũng tỉnh dậy, nước mắt cô trào ra ôm chặt lấy Prem.

"Em xin lỗi. P'Prem. Em thực sự không cố ý nói những lời cay độc đó với anh. Em..........."

"Em trẻ con, hư hỏng........" Prem nói tiếp cô "Nhưng em cũng làm em gái anh. Là người mà anh rất yêu thương nên không sao đâu Pean à. Không sao".

Cô lau nước mắt nhìn cậu "Anh không giận em chút nào sao?"

"Không giận. Anh đã nghe được em cố gắng thuyết phục Patch đừng ném bật lửa".

Pean nhìn chằm chằm vào đôi mắt chân thành của anh trai mình, cảm giác tội lỗi làm cô đau đớn hơn "Em xin lỗi, xin lỗi".

Prem vỗ vào trán cô "Xin lỗi như vậy là đủ rồi, chỉ cần em biết mình sai và rút kinh nghiệm là được".

Pean nở nụ cười biết ơn, những giọt nước mắt nhẹ nhõm chảy ra, cô vòng tay ôm chặt lấy eo anh trai mình.

Ba người còn lại mỉm cười khi thấy hai anh em làm lành. Một lúc sau ông Warut lên tiếng.

"Boun!". Anh gật đầu chờ ông nói tiếp "Khi lần đầu tiên con đến gặp chú để nhờ chú giúp đỡ thì chúng ta đã có thoả thuận rằng Prem giúp con thì con sẽ kết hôn với con của chú, đúng không?"

Boun gật đầu thật chậm vì anh không biết ý ông như thế nào. Tuy nhiên, nếu ông ngăn cản thì anh cũng sẽ chiến đấu đến cùng, anh không thể từ bỏ tình yêu của anh và Prem.

"Theo thoả thuận của chúng ta, chú muốn đều chỉnh nó một chút. Thay vì kết hôn với Pean thì chú muốn con kết hôn với Prem".

"Bố" Prem bẽn lẽn gọi.

Boun cười gật đầu nhiệt tình. "Tất nhiên rồi chú. Con sẽ chuẩn bị tiệc đính hôn".

"Yah.. Này. Anh thậm chí còn chưa cầu hôn em đâu".

Bà Warut cười cười "Vậy Prem à, con đang nói là con muốn Boun cầu hôn mình à?"

Khuôn mặt của cậu đỏ bừng lên "Mẹ ơi, mẹ đừng có làm thế nữa".

"Mong mọi người yên tâm. Con sẽ đối xử thật tốt với Prem. Con sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu ấy, thậm chí cho dù cậu ấy có dùng bạo lực thì con cũng cảm thấy đó là một nét hấp dẫn".

"Này". Prem bĩu môi "Em không có bạo lực".

Pean cười, vỗ vai cậu "Anh hãy mừng vì có người muốn anh đi".

"Dean cũng muốn tôi đấy". Prem lườm Boun "Sau sự việc hôm đó. Anh ta đã nói không giành khách sạn với anh nữa nhưng vẫn tranh giành tôi đấy, được chưa?"

"Được thôi, hãy nói với anh ta anh ta sẽ thua vì không ai có thể cướp em khỏi tay anh". Boun trả lời.

Pean và bố mẹ cười nhạo cặp vợ chồng trẻ con kia. Khi tiếng cười lắng xuống, cô bắt gặp ánh nhìn của Boun, cô lên tiếng "P'Boun em xin lỗi vì cách cư xử của mình. Bây giờ em và bố mẹ giao anh trai cho anh, anh hãy chăm sóc thật tốt nhé".

"Đừng lo". Boun nhìn vào mắt Prem. Cả hai cùng nở một nụ cười rạng rỡ.

.....................................

Prem đã ở nhà môt đêm vì muốn ở cạnh bố mẹ an ủi sự sợ hãi buổi sáng của họ xuống. Nhưng đến hôm sau thì Boun khăng khăng cậu phải ở với anh vào đêm thứ 3 anh đặt phòng tổng thống.

Khi họ bước vào phòng, Prem mở to mắt khi nhìn thấy bồn tắm tính yêu chứa đầy hoa hồng đỏ.

Tuy nhiên, với bầu không khí lãng mạn như vậy nhưng sự lo lắng của cậu đã tăng gấp 3 lần.

"Em ổn chứ?" Boun dịu dàng hỏi khi anh đang giúp cậu cởi bộ vest trên người.

"Em......" Prem cắn môi lấy lại sự bình tình. "Em sợ. Boun, anh thực sự muốn làm điều đó sao? Ý em là....... Anh thực sự muốn kết hôn với em sao?"

Anh nở nụ cười nhìn cậu "Anh chưa bao giờ không chắc về những điều anh muốn. Và đó là em, anh chỉ kết hôn với em, không phải ai khác".

Tâm tình Prem được thả lỏng, cậu gật đầu đưa tay tới cổ áo giúp anh cởi cà vạt và bắt đầu cởi cúc áo từ trên xuống dưới.

Cậu chậm rãi cởi áo của anh, ánh mắt quét qua thân hình trần trụi. Sau đó, đôi tay run rẩy cầm lấy chiếc thắt lưng. Khi khoá thắt lưng được mở ra, chiếc quần cũng tuột theo. Cậu thở dốc, tim đập thình thịch khi nhìn thấy toàn cảnh người yêu không mặc quần áo. Đôi mắt cậu di chuyển từ ngón chân đến đầu gối, đến biểu tượng nam tính quyến rũ, đến cơ bụng nổi bật, đến bộ ngực săn chắc rồi đến đoi môi đẹp như tạc và ánh mắt xuyên thấu của anh.

Khi ánh mắt họ chạm vào nhau, Boun nghiêng người chạm vào môi cậu, chậm rãi và say đắm. Không cần phải vội vàng vì họ có thời gian cả đêm.

Những ngón tay anh vuốt tóc trên cổ cậu trước khi chuyển sang lột từng mảnh vải trên người yêu. Khi cả hai hoàn toàn khoả thân đối mặt nhau, tim cậu gần như nhảy ra khỏi cổ họng khi thấy ánh nhìn của anh.

Boun giương mắt quét toàn thân cơ thể Prem, đôi mắt đói khát ham muốn, đôi môi mấp máy như muốn nuốt trọn cậu. Cảm thấy ngượng ngùng, Prem cố gắng che mình bằng tay nhưng Boun đã nhanh chóng bắt lấy và giơ cao qua đầu.

Mọi suy nghĩ của cậu đã bay ra khỏi đầu khi anh bế cậu vào bồn tắm.

Với lấy chai rượu bên cạnh, anh rót đầy hai ly đưa cho cậu, lẩm bẩm nhẹ nhàng "Gửi tình yêu của anh". Prem đỏ mặt uống cạn ngay lập tức. Boun cười khúc khích "Nhanh quá, bây giờ em uống ly của anh đi, nhưng đừng nuốt".

Bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn, Prem làm theo lời anh. Ngay khi cậu vừa uống xong, Boun đã nhanh chóng lau đến áp chặt hai má của Prem, áp vào môi cậu lấy đi dòng chất lỏng cậu vừa mới uống.

Khó thở và choáng váng. Prem giơ tay định đẩy anh ra.

"Em yêu, hãy nhìn ra cửa sổ".

Prem nghiêng đầu nhìn thẳng về phía trước. Cậu hoàn toàn kinh ngạc khi hàng loạt pháo hoa xinh đẹp được bắn lên trời cao.

Tuy nhiên, Boun chỉ nhìn hai phút lại quay sang nhìn chằm chằm vào cậu.

Anh cúi đầu và cắn nhẹ vào cổ Prem. Anh liếm một chỗ và nhận được tiếng rên rỉ yếu ớt của cậu. Thấy chỗ đó chuyển sang màu tím sẫm anh mỉm cười khi được đánh dấu người yêu mình.

Di chuyển xuống phần nhô ra trước ngực cậu, Boun ấn đầu lưỡi vào đó và bắt đầu vẽ vòng tròn. Một tay kéo bên còn lại còn tay kia đưa xuống phía dưới nắm người anh em của cậu.

"Hmmmmmm" Prem lẩm bẩm khi Boun như đang làm phép trên người mình. Cậu cảm nhận được lưng mình đang cong lên để tiện cho anh hơn.

Khi đợt pháo hoa cuối cùng bùng nổ, cậu đã đạt được khoái cảm đầu tiên trong đêm.

"Vẫn chưa xong đâu, em yêu". Boun thì thầm khàn khàn khi anh bế cậu ra khỏi bồn tắm, đặt cậu lên giường.

Ngượng ngùng và muốn nhiều hơn nữa. Prem kéo anh lên người mình và lập tức hét lên khi anh cắn lên ngực cậu. Hai chân cậu dang rộng một cách tự nhiên, gọi tên anh khi khoái cảm trong người ngày càng lớn.

Boun lúc này đã mất kiên nhẫn, đôi mắt anh tối sầm vì ham muốn, cơ thể anh háo hức muốn có nhiều hơn từ cậu. Anh áp môi mình vào môi cậu, đưa lưỡi vào sau hơn trong khi tay anh cũng không rảnh rỗi mà thăm dò nơi chật hẹp của cậu.

Prem giật mình vì sự xâm nhập bất ngờ này, cậu chỉ có thể đưa tay lên ngực anh mà chống đỡ.

Rất nhanh, ba ngón tay đã hoạt động một cách dễ dàng bên trong cậu. Khi anh vô tình chạm vào một điểm nào đó, Prem đột nhiên thét lên khiến ánh mắt anh tối lại.

Anh tách cặp đùi trắng nõn của cậu ra và đưa người anh em của mình vào trong đó, anh rên rỉ vì khoái cảm tuyệt vời mà cậu mang lại.

Anh bắt đầu di chuyển ra vào làm cho cả hai nhận được sự sung sướng chưa từng có.

"Mmmmmm, Boun". Prem rên rỉ khi anh thúc mạnh và nhanh vào trong cậu. Mỗi một cú thúc, cơ thể của cậu đều bị đẩy lên trên. Lưng cậu cong lên giống như cầu xin nhiều hơn nữa từ anh.

"Nhanh hơn, nhanh hơn nữa". Cậu nhỏ giọng rên rỉ "Nhiều hơn nữa, đúng rồi, mmmmmmm". Câu kêu lên khi anh liên tục chạm vào điểm nhạy cảm bên trong cậu.

Cảm nhận được cậu đang siết chặt, anh nhanh chóng tăng tốc độ ra vào càng sâu hơn cho đến khi Prem cong người hét cao một tiếng, bắn tất cả lên người anh thì anh cũng bắt đầu bùng nổ mà lấp đầy bên trong cậu.

Cả hai đều nằm im sau cơn cực khoái, mắt họ nhìn nhau đầy âu yếm.

Họ ướt đẫm mồ hôi, cơ thể nóng bừng, lồng ngực phập phồng. Boun mỉm cười nhìn mái tóc rối bù và khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Anh cúi xuống hôn mạnh lên môi cậu "Anh yêu em".

"Em cũng yêu anh".

Boun cười toe toét, anh bắt đầu hôn mạnh cậu một lần nữa.

Prem mở to mắt khi cảm nhận được người anh em của anh đang từ từ lớn lên bên trong mình.

"Này!!!! Ba đã bán con cho con sói đói nào thế này?"

Anh cúi đầu lấp đi sự phàn nàn thoát ra từ đôi môi của cậu và cơ thể họ lại bắt đầu chuyển động đồng bộ với nhau.

.........

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro