1.gặp gỡ[quá khứ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'tách...tách...tách'

     Bên ngoài trời cơn mưa đổ xuống không ngớt,tiếng xe và tiếng mưa thay phiên nhau làm ồn.Đâu ai biết dưới làn đường có một cô gái đang chạy thục mạng về nhà?

"Trời ạ...mưa ngớt dùm đi ông trời.."

     Cô gái tóc vàng ấy than thở,cả người ướt sũng vì mưa,hầu như tất cả nơi trên người đều ướt nhẹt.Hôm này thật xui xẻo cô lại quên mang dù nữa chứ.

"Ể,Chris cậu cũng dầm mưa hả?"

    Cô giật nảy,vốn rất sợ ma nên mặt cô thái đi.Chris quay sang,kia là khuôn mặt của người  bạn cô cũ quen 2năm trước đang cầm cặp che đầu y chang cô.Cô thở phào,Chắc là cậu ta quên mang dù giống mình... haha-

"Ùm,quên mang dù mất tiêu còn cậu,jodie?amuro không đi chung hả?"

Jodie chạy lại đi cùng cô,giọng uất ức,nói:

"Cậu ta đi xe trước rồi,chơi bỏ bạn hà'"

    Jodie nói giọng cam chịu,giúp như amuro đã đắt tội với cậu vậy.Chris nhìn thấy thì cười bật thành tiếng,cô biết jodie có hơn ghét amuro nhưng như này thì cô chịu luôn cậu ta.

Jodie buồn mà jodie hổng nói😔

"Bíp...bíp"

    Bổng có tiếng xe bóp cò,nghe xa xa rồi gần lại,họ còn đứng kế bên dũng nước to.Kết quả thì...ai cũng biết mà đúng không??

    Cả hai bị tạt nước ướt thêm nữa,chuyến này chắc cảm hết cho mà xem.Mưa thì càng ngày càng to,mà hai đứa cứ nhây nhây với nhau khiến tận 5h rưỡu mới về tới nhà.

     Chris chạy một mạch vô nhà,có...mẹ cô đang chờ sẵn,sharon.Dấu chân để lại một đống và nhà cô lại dơ thêm do con báo nào đấy. Thế là cô bị chửi quá trời...

      Mới tắm xong,cô nhảy thẳng lên giường ngịch điện thoạt cho xả sờ-trét.Có tin nhắn,từ jodie,cô thầm nghĩ cậu ta rảnh rỗi quá,không đi sấy tóc gì hết cả,cô cũng trả lời tin:

"Chuyện gì vậy?jodie?"

     Sau một lúc không có phản hồi,cô khó chịu vl,nhắn tiếp ...

"Jodieeee??đâu rồi?!"

"Heyy,nèeee??"

"Jodie có gì xảy ra hả??"

"Trả lời tớ đi..."

    Cũng vậy,chả ai trả lời cả ,như thể ở đây chỉ có mình cô...

     "Chris,mẹ có chuyện muốn nói,nhanh lên!"

     "Vâng,vâng"

    Chris gác chuyện đi qua một bên,chậy xuống lầu thật nhanh không màng chuyện gì.

  "Vâng mẹ?"

  "Đừng sốc nhé...bạn con..."

"Vâng?"

"Bạn con bị..."

"???"

"Tai nạn xe rồi!!!"

"...cái gì,mẹ??!!"

    Cô sửng sốt xen lẫn hoang mang,sao có thể..

"Mẹ cho con đi thăm bạn ạ"

"Được!"

"Con cảm ơn mẹ!!"

     Bổng trời đất quay cuồng,cô chóng mặt,dần chìm vào tiềm thức không rõ lý do

   Không lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao

"Ừm..đíng vậy"

__________________________________

Updet:2/10/23
Vy
531 chữ

Lần đàu viết nên mong mọi người góp ý nhiều,tớ chỉ viết mỗi chap tầm 400 chữ-1000chữ thôi thông cảm
Bye đi ngủ đây ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro