Chương 19: Ngày thứ mười chín ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác nhìn về phía Trình Tiêu cười.

Buổi họp báo kết thúc, anh đi xuống khán đài.

Khách khứa trong hội trường cũng dần tản ra.

Trong hậu trường, Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn mọi người, sau đó nhận lấy điện thoại từ trong tay trợ lý.

Anh nhìn thấy có nhiều tin nhắn chưa đọc, toàn bộ là Trình Tiêu nhắn tới.

Mở ra, từng đợt từng đợt thính đều rải tới.

Trên mặt anh khẽ mỉm cười, đọc từng cái một.

Cuối cùng là một tin nhắn thoại.

Vương Nhất Bác mở ra nghe thử, bên tai truyền đến tiếng nói, nhưng nửa chừng lại bị tiếng vỗ tay lấn át, anh chỉ nghe rõ "Buổi tối trở về".

Buổi tối trở về...làm gì?

Anh suy tư gì đó, sau đó lại nhìn điện thoại, lại nhìn đám sticker mà Trình Tiêu chế xong gửi qua.

Vi Trình Tiêu muốn anh dùng nên anh mới dùng, ngày thường đám sticker này vẫn nằm đó.

Anh đột nhiên phát hiện nếu ngày thường không có việc gì thì đều mở ra nhìn.

Khách khứa đã rời đi, Trình Tiêu chạy thẳng vào hậu trường.

"Ông xã!" Trình Tiêu một đường chạy như bay đến phòng nghỉ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mới thả điện thoại xuống đã thấy Trình Tiêu đang chạy tới chỗ mình.

Như một tiểu tiên nữ chạy ra từ chỗ sâu nhất trong rừng rậm âm u.

Vì thế anh liền mở hai tay, Trình Tiêu thấy vậy liền trực tiếp nhào vào lòng anh, ôm lấy eo anh.

Trình Tiêu ôm eo chồng, ngẩng đầu lên, liền trực tiếp khen: "Ông xã thật sự siêu cấp vô địch tuyệt vời."

Vương Nhất Bác nói: "Cảm ơn em."

Trình Tiêu: "Lúc ông xã ở trên sân khấu có thấy em không? Em bắn tim cho anh đó."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Anh có thấy."

Anh chỉ cần liếc mắt một cái xuống dưới sân khấu đều sẽ nhìn Trình Tiêu đầu tiên, dáng vẻ xinh đẹp cùng làn da trắng nõn, nổi bật như vậy rất dễ nhận ra.

"Hì hì hì hì hì." Trình Tiêu ngửa mặt lên nhìn anh, sau đó lại hỏi: "Ông xã có thấy tin nhắn nãy giờ em nhắn chưa?"

Vương Nhất Bác dùng tay vuốt vuốt tóc dài của Trình Tiêu: "Đã đọc rồi."

Tiếp theo Trình Tiêu cắn cắn môi, có vẻ thẹn thùng: "Thế, anh có nghe em nói gì không đó?"

Vương Nhất Bác làm nhu suy tư gì đó: "Em nói buổi tối trở về, là làm gì?"

Trình Tiêu: "Ông xã không nghe thấy sao?"

Vương Nhất Bác: "Hơi ồn nên nghe không rõ."

Anh dùng điện thoại mở lại tin nhắn thoại của Trình Tiêu cho cô nghe, Trình Tiêu nghe xong, nhận ra lúc cô ghi âm hình như đã không cẩn thận mà chặn microphone lại, hơn nữa xung quanh tương đối ồn ào, cho nên hình như nghe không ra thật.

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Cho nên, em muốn tối về làm gì?"

Trình Tiêu liếc anh một cái, định nói thẳng, nhưng lại nhịn xuống: "Về rồi nói anh nghe."

Kích động qua đi, nếu anh không nghe rõ thì thôi, chuyện này cũng là chuyện quan trọng, chi bằng để nói chuyện trực tiếp cũng hay hơn.

Vương Nhất Bác cũng vô cùng kiên nhẫn, không nóng nảy với cô: "Được thôi."

Họp báo kết thúc rồi vẫn còn một ít việc phải xử lý, đến lúc xử lý xong thì đã là 5 giờ chiều.

Bữa tối là tiệc mừng công của Thịnh Cảnh, nhưng Vương Nhất Bác không tham dự, anh bị Trình Tiêu kéo đi nói muốn hai người ăn mừng với nhau.

Trong nhà hàng kiểu Pháp, tiếng đàn dương cầm chậm rãi vang lên như nước chảy, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh rót rượu vang cho hai người, bàn ăn ở bên cạnh cửa sổ, tầm nhìn thông thoáng, ngoài cửa sổ ánh đèn rực rỡ, thành phố S hiện lên thật mỹ lệ.

Vương Nhất Bác vẫn đợi nghe xem Trình Tiêu muốn nói gì với anh.

Trình Tiêu hít một hơi sâu, sau đó còn hắng giọng, ra vẻ rất trịnh trọng. Cô mở lời một cách uyển chuyển: "Ông xã à, anh có cảm thấy mình có gene rất ưu tú không?"

Vương Nhất Bác: "Hả?"

Trình Tiêu: "Thì ý em là từ diện mạo dáng người đến IQ và EQ, cái gì anh cũng có hết, mà còn rất hoàn mỹ nữa.

Vương Nhất Bác: "Ừm..."

Trình Tiêu: "Cho nên ông xã à, gene ưu việt như vậy không thể lãng phí được đâu. Gần đây em nghĩ kỹ rồi, chúng ta cùng nhau quyết định chuyện trọng đại thôi."

Vương Nhất Bác nghe vô cùng nghiêm túc.

Trình Tiêu tay gắt gao nắm lấy dao nĩa: "Thì chính là chuyện..."

Trình Tiêu chưa kịp nói vấn đề mấu chốt kia, điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên reo lên.

Là Kiều Giai Nhất gọi đến.

Trình Tiêu: ".................."

Cô nhấn cúp máy, muốn nói chuyện đại sự với ông xã trước, nhưng ai dè mới cúp máy thì Kiều Giai Nhất lại gọi tới nữa.

Vương Nhất Bác thấy điện thoại của Trình Tiêu không ngừng reo: "Hay là em cứ nghe máy trước đi."

"Vâng ạ." Trình Tiêu nghe điện thoại.

Lúc Trình Tiêu bắt máy, cô để loa ngoài, cuộc gọi vừa thông qua đã vang lên tiếng reo kích động phấn khởi của Kiều Giai Nhất.

"Con mẹ nó nãy giờ cậu ở đâu mà giờ mới bắt điện thoại?"

Trình Tiêu nhìn ông xã ngồi đối diện, hy vọng anh không bị tiếng quát của người cô gọi là bạn dọa sợ, sau đó hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Kiều Giai Nhất: "Cậu lên hot search rồi đó có biết không hả?"

Trình Tiêu mặt tràn đầy dấu chấm hỏi: "Tớ lên hot search á?"

Kiều Giai Nhất: "Chúc mừng cậu, lên hot search rồi, còn là vị trí đầu tiên."

"Trình Tiêu à, tớ cam đoan với cậu, nếu sau này cậu bình thường trở lại, đảm bảo sẽ muốn đem ngày hôm nay vĩnh viễn xóa khỏi lịch sử loài người."

Trình Tiêu không hiểu: "Nhưng mà cậu đang nói chuyện gì cơ?"

Kiều Giai Nhất: "Cậu tự mình xem đi, tớ nói không có trực quan."

Trình Tiêu cúp điện thoại, nghe giọng cô có vẻ chuyện này nghiêm trọng lắm.

Vì thế giữa việc bàn chuyện đại sự với ông xã và xem hot search, Trình Tiêu quyết định lên xem hot search có gì.

Điện thoại của Vương Nhất Bác lúc này cũng không ngừng vang lên tiếng tin nhắn.

Anh hơi nheo mắt lại, cảm giác mấy tin nhắn đến này cùng với cuộc gọi vừa rồi của Kiều Giai Nhất hình như có chút liên quan, vì thế anh cũng chuyển tầm mắt nhìn điện thoại của Trình Tiêu.

Trình Tiêu quay màn hình điện thoại về phía ông xã, muốn xem cùng anh, sau đó nuốt một ngụm nước miếng, mở ra.

Ở vị trí đầu tiên trên bảng hot search, chỉ đơn giản hai chữ "Trình Tiêu", bên cạnh còn có sticker "hot" màu tím.

Cô bấm vào, được ghim trên trang đầu chính là một video.

Vì điện thoại đang kết nối wifi, video tự động chạy.

Video đã qua cắt nối biên tập, đầu tiên là chiếu cảnh mở màn cuộc họp báo của Thịnh Cảnh hôm nay, Vương Nhất Bác đang đi lên sân khấu, trong tiếng vỗ tay bỗng xuất hiện một tiếng gọi:

"Ông xã ~"

Trình Tiêu nghe ra giọng của mình, sợ đến mức giật mình một cái.

Ngay sau đó, là cuối buổi họp báo, mọi người vẫn đang vỗ tay, thanh âm mềm mại kia lại vang lên:

"Yêu anh~"

Trình Tiêu hít một hơi, dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ mà quay qua nhìn anh, đang không biết phải làm sao, lúc này trên màn hình video lại một trận quay cuồng. Ngay sau đó, hình bóng một tiểu tiên nữ mặc váy tím xuất hiện. Cô gái trong video cười tươi xinh đẹp, đôi mắt sáng lên, tay vòng trên đỉnh đầu thành hình trái tim.

Sau đó, cô lấy điện thoại ra, kích động mà nói: "Hubby ơi! Buổi tối về nhà cùng Tiêu Tiêu sinh em bé nha!"

Video đến đây kết thúc.

Trình Tiêu há miệng.

Vương Nhất Bác nhìn đến đây, cũng ngây người.

Anh cũng biết đó là giọng của Trình Tiêu, anh cũng biết chuyện đại sự cô muốn nói là cái gì.

Nhưng mà lúc này không nên tập trung sự chú ý vào điều đó.

Video vừa chạy xong, trở lại giao diện chính, Trình Tiêu mới nhìn thấy một đoạn caption.

"Trình Tiêu bất ngờ xuất hiện ở cuộc họp báo của Thịnh Cảnh! Cô vợ plastic trong giới hào môn, mỹ nhan thịnh thế công khai thổ lộ, làm nũng trong hội trường, Người chồng plastic Vương Nhất Bác không một tia dao động, âm thanh mềm ngọt đoạt hồn vô số nam nhân!"

Trình Tiêu xem xong, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ông xã "không tia dao động" ngồi đối diện.

Vương Nhất Bác trên mặt viết một chữ kinh ngạc thật to, sau đó vươn tay, nhấn vào chỗ đọc thêm, liền biết rõ ngọn nguồn.

Video này ban đầu chỉ lưu truyền ở diễn đàn khoa học kỹ thuật thôi, một hào môn danh viện đơn phương thổ lộ, bởi vì ngoại hình cùng âm thanh mềm mại có lực sát thương cao, lại thêm phương thức bày tỏ nũng nịu ngọt như mật đường, rất nhanh đã được lan truyền từ diễn đàn khoa học kỹ thuật đến diễn đàn của hội thẳng nam.

Mà đây đều là đơn phương tỏ tình, ông xã plastic không một chút dao động, cho nên đã có rất nhiều rất nhiều người hướng về phía Trình Tiêu mà muốn yêu thương, muốn cướp vợ, muốn đem cô về nhà.

Sau đó, trong lúc cả một đám người đang luân hãm trong ảo tưởng của bản thân, video đã được truyền đi với tốc độ chóng mặt, lan đến cả các trang tin giải trí, cứ như vậy chiếm lấy vị trí đầu tiên trên bảng hot search.

Những video ăn theo sau đấy những nhanh chóng xuất hiện, nào là "Một trăm lý do vì sao Trình Tiêu rất thích hợp để làm vợ", hoặc là "Ai mà không muốn có một cô vợ nhỏ như Trình Tiêu", hay là "Tôi thật tội lỗi, vậy mà lại đi thèm khát vợ của người khác."

Hình tượng của Trình Tiêu ở cuộc họp báo, lại thêm động tác bắn tim, âm thanh mềm mại, hoàn toàn xứng với bài hát 《 Luyến ái tuần hoàn 》.

Cứ như thế, một người lại một người, dùng bài hát này để làm nhạc nền, thay phiên nhau chế video đăng lên.

Bên dưới còn kết luận, có một cô vợ lớn lên xinh đẹp, gia thế tốt, không phải loại danh viện đứng đắn nghiêm tục mà sẽ là cô gái nhỏ bán manh làm nũng, lại còn biết nhảy nhót, vai mà không cần.

Cùng lúc đó, Kiều Giai Nhất nhắn tin tới.

【Tiểu kiều thê, chúc mừng cậu ra mắt thành công. 】

【Thật sự mà nói, đến tớ cũng muốn cưới cậu, thật đó.】

Trình Tiêu nghẹn họng nhìn tin nhắn đến trân trối, tay nhỏ hơi run, liền bấm vào Weibo của mình cùng hot topic.

Số lượng fans tăng lên dọa cô rồi.

Trước kia, trong hot topic vô cùng yên tĩnh, phần lớn đều là fans của phu nhân, thảo luận về việc trang điểm, phối quần áo, phụ kiện này nọ, còn bây giờ...

Hình như có sinh vật lạ trà trộn vào.

【Tiểu Tiêu Tiêu ngọt ngào quá mức đi a a a a a a a a a nghe vạn lần chết vạn lần】

【 Tiêu Tiêu chừng nào em mới gả cho tôi! 】

【 Trình Tiêu tôi cũng yêu em 】

【Vì sao lại có một người xinh đẹp đến mức này ô ô ô ô 】

【Tôi có khi nào phải gom tiền tổ tông tám kiếp mới đủ để cưới Trình Tiêu sao? 】

【Từ ngày mai sẽ nỗ lực kiếm tiền để rước Tiểu Tiêu Tiêu về nhà! 】

【Tôi cũng là nữ nhưng mà tôi cũng muốn có một cô vợ nhỏ như Tiêu Tiêu T__T 】

【Tiểu Tiêu Tiêu ly hôn đi, Vương Nhất Bác không yêu vợ nhỏ ngọt ngào thì có chúng tôi yêu! 】

【Các anh em cầm đao lên, chém chết cẩu nam nhân họ Vương!】

【Tiểu Tiêu Tiêu không cần quan tâm WYB(*), bắn tim cho tôi có được không?】

(*)WYB là tên viết tắt của Vương Nhất Bác

......

Trình Tiêu nhìn mấy cái "Tiểu Tiêu Tiêu" kia, trên người da gà da vịt đều kéo hết lên, sau đó lại nhìn thấy cái gì mà "Tiểu Tiêu Tiêu ly hôn đi", cô liền liếc mắt qua xem xét ông xã chính thức đang ngồi trước mặt mình.

Ông xã hiện tại đang nhìn cô đọc bình luận.

Trình Tiêu tức thì cảm thấy bản thân như tra nữ tai tiếng đầy mình, xem điện thoại như củ khoai nóng mà bỏ xuống.

"Ông xã à em không có như họ nói, anh không cần nghĩ nhiều đâu!"

"Ông xã không cần ghen với bọn họ!"

"Tiêu Tiêu chỉ làm cô vợ nhỏ của một mình ông xã thôi!"

"Em chỉ gả cho một mình ông xã thôi, không phải ông xã thì không gả!"

Vương Nhất Bác: ".................."

Nghĩ đến tốc độ lưu truyền của video này, rồi lại nghĩ đến có biết bao nhiêu người muốn cướp vợ anh, lại nghĩ đến lúc đó anh đang bận rộn mà không kịp phản ứng lại với cô, tất cả một màn này đều bị quay lại, Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy không biết nói gì.

Có chút chua xót, có chút buồn bực, cũng cảm thấy đầu có chút xanh.

Anh đột nhiên muốn ngay lập tức mở một cuộc họp báo, thông bố với bàn dân thiên hạ, với toàn bộ thẳng nam trên thế giới này rằng tiểu tiên nữ đáng yêu này là vợ của anh, bọn họ có nhắm mắt mơ tưởng cũng đừng hòng cướp vợ anh.

Cũng may là nghe cô nói xong, biểu tình của anh cũng hòa hoãn hơn, khó chịu tích tụ trong lòng cũng vơi bớt.

Trình Tiêu nghĩ nghĩ tới cái tiêu đề "Người chồng plastic không một tia dao động", cảm thấy bọn họ lại phỏng đoán xàm xí tình cảm cứng như sắt thép của bọn họ, liền cảm thấy tức giận.

"Ông xã, anh mới không có không dao động!"

"Em thấy được anh nhìn em cười!"

"Hơn nữa hai chúng ta còn nhìn nhau! Bọn họ nói bậy!"

"Ông xã siêu yêu siêu thích em!"

"Ông xã, anh nói xem em nói có đúng không?"

Trình Tiêu nâng má, hỏi.

Lúc này, Vương Nhất Bác trong nháy mắt sửng sốt.

Siêu yêu, siêu thích.

Không biết vì sao, Vương Nhất Bác đối với việc phải công nhận vấn đề này cảm thấy có chút mê man.

Trong tâm lý ý như còn sót lại chút cảm giác khó miêu tả ban nãy, là lần đầu tiên cảm nhận được.

Anh phát hiện mấy ngày qua bản thân đã không suy nghĩ cẩn thận, không để ý đến cuộc sống của mình không còn như trước kia mà đã khác đến nghiêng trời lệch đất.

Ngay từ ban đầu, anh đối với Trình Tiêu chỉ là trách nhiệm, cho nên cứ để mặc cô muốn thế nào cũng được, chỉ mong cô sớm có thể khôi phục lại bình thường.

Còn bây giờ....

"Anh..." Vương Nhất Bác chậm rãi mở miệng.

Trình Tiêu đột nhiên cướp lời anh: "Ông xã không cần nói, em biết là anh siêu cấp yêu em!"

"Anh chỉ là thẹn thùng nên nói không nên lời thôi."

Vương Nhất Bác nhìn Trình Tiêu.

Trên mặt Trình Tiêu vô cùng kiên định.

Anh không biết phải đáp lại như thế nào.

Trình Tiêu lặng lẽ giấu đi tia cô đơn trong đáy mắt, sau đó lại cầm điện thoại lên, lầm bầm.

"Em muốn đăng Weibo, nói em chỉ là cô vợ nhỏ của chồng em thôi, không có giống như bọn họ nghĩ, em và anh tình thâm như biển, gắn bó keo sơn, đã vậy còn quyết định sinh em bé rồi!"

Vương Nhất Bác nghe đến đây, liền cướp điện thoại trong tay Trình Tiêu.

Trình Tiêu: "Ơ?"

Vương Nhất Bác: "Không được."

Vì đã nhắc đến con cái, anh liền bình tĩnh mà nghiêm túc nói: "Trình Tiêu, bây giờ không phải lúc chúng ta nên có con."

Trình Tiêu có chút ngốc: "Vì, vì sao?"

Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy không biết phải giải thích thế nào.

Ba năm trước, hai người tự hiểu trong lòng tình trạng của cuộc hôn nhân này, cho nên vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai. Nhưng bây giờ, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có con với một Trình Tiêu đầu óc hỗn loạn. Cô xem anh như một người chồng cả ngày ân ái coi như bỏ qua, nhưng nếu muốn sinh con thì cần phải suy xét kỹ.

Có con là một sự kiện vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, không thể qua loa được.

Vương Nhất Bác cảm thấy mọi chuyện anh đều có thể chiều theo Trình Tiêu, nhưng duy nhất việc muốn anh chiều theo ý cô lúc này mà cùng sinh em bé, anh không làm được.

Không phải chỉ vì anh mà còn vì Trình Tiêu.

Bây giờ Trình Tiêu còn mơ mơ hồ hồ, nếu sau này khôi phục thần trí, phát hiện đã có con với anh, nhất định sẽ phát điên.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Trình Tiêu: "Bởi vì bây giờ anh chưa muốn có con."

"Chuyện con cái để sau này lại nói đến, được không?"

Cô nghe rõ những gì anh nói, nhưng cũng có cảm giác nghe không hiểu gì cả.

Anh nhìn Trình Tiêu, nghĩ rằng cô sẽ giống như trước kia mà làm nũng với anh, nhưng kết quả không như anh nghĩ, biểu cảm trên mặt cô vô cùng nghiêm túc, không có chút đùa giỡn nào, cũng không có nụ cười luôn thường trực. Cô chậm rãi gục đầu xuống, tay đan vào nhau: "Ông xã vì sao không muốn chứ?"

"Anh không muốn cùng Tiêu Tiêu sinh con sao?"

"Em lại cảm thấy con của chúng ta sẽ rất đáng yêu."

Vương Nhất Bác khẽ thở dài một cái, dùng tay vỗ về vai cô: "Bởi vì bây giờ không phải là thời điểm thích hợp."

Cuối cùng vẫn là lý do đó.

Trình Tiêu biết mình có hỏi thêm cũng chẳng có gì thay đổi, một lúc sau mới rầu rĩ đáp: "Em biết rồi."

Cuối cùng, Weibo chính thức của tập đoàn Thịnh Cảnh đăng một thông báo —

Cảm ơn mọi người đã yêu thích tiểu thư Trình Tiêu, tiểu thư Trình Tiêu cùng Vương Nhất Bác tiên sinh hiện tại tình cảm vô cùng tốt đẹp, chúc mọi người cuộc sống hạnh phúc.

......

Ban đêm, trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác, Trình Tiêu và Vương Nhất Bác vẫn ngủ chung.

Không biết có phải vì thói quen mấy ngày qua hay không, Vương Nhất Bác đều quen ôm Trình Tiêu vào trong lồng ngực.

Trình Tiêu bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng.

Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, trong lòng lại nghĩ đến chuyện hôm nay anh đã từ chối.

Cô vẫn luôn cho rằng, khi cô nhắc đến chuyện kia, anh sẽ tràn ngập vui sướng mà nói là muốn cùng cô sinh một đứa bé đáng yêu.

Nhưng mà đáp án cô nhận được lại là ông xã cô không muốn cùng cô có em bé.

***********************

Thật  sự mik rất xin lỗi cả nhà vì lâu rồi không đăng chương mới, máy tính của mình bị hư nên phải mang đi sửa. Hy vọng mọi người vẫn yêu thương và ủng hộ truyện của mình nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro