Chương 35: Ngày thứ ba mươi lăm ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trình Tiêu cảm thấy việc viết giấy cam kết thì không có vấn đề gì, dù sao cách đây ba năm, trong lễ kết hôn, hai người cũng đã trịnh trọng tuyên bố với mọi người, lúc đó mới là lúc quan trọng nhất.

Có ông xã lo mọi chuyện xong, Trình Tiêu thu xếp hành lý ổn thỏa rồi, cảm thấy lần đầu tiên đi công tác thật vi diệu.

Cả một đường đi cũng khá im hơi lặng tiếng, không có gióng trống khua chiêng với mọi người, cho nên lúc Trình Tiêu đến phim trường lần đầu tiên, có nhiều người không nhận ra cô.

Rốt cuộc thì trong ấn tượng của mọi người, phu nhân tổng tài kiêm nhà đầu tư sẽ luôn mang kính râm, xung quanh có mười mấy vị bảo vệ mặc áo đen, cứ thế mà lên sân khấu.

Trình Tiêu ở phim trường nhìn bọn họ quay phim, vô cùng vừa lòng với hiệu suất quay.

Cô biết bản thân mình đối với việc đóng phim điện ảnh chỉ là người ngoài nghề thôi, cho nên cũng không khoa tay múa chân, yên lặng ngồi một chỗ nhìn máy theo dõi.

Đạo diễn vốn quen thuộc nên đưa ra rất nhiều chỉ dẫn, lần đầu tiên nghiêm túc làm việc, lại còn làm việc với người có chuyên môn, cảm thấy vô cùng cảm động, mỗi một khung hình đều được chăm chút tỉ mỉ.

Kiều Giai Nhất rốt cuộc cũng được toại ước nguyện gặp em trai Lâm Ký Dư, thiếu niên này quả nhiên là một hạt giống tốt, người thật so với ảnh còn đẹp hơn, cũng không có sự láu cá do lăn lộn trong giới giải trí, lần đầu tiên gặp nhà đầu tư, bộ dáng còn nhút nhát sợ sệt, bị đạo diễn chọc một hồi mới chịu chạy qua chào hỏi.

Tuy bảy ngày trôi qua cũng không quá chậm, nhưng Trình Tiêu vẫn cảm thấy thật lâu.

Tuy ngày nào cũng gọi điện nói chuyện phiếm với ông xã, nhưng Trình Tiêu vẫn cảm nhận được cái gọi là "nỗi khổ tương tư".

Ngày cuối cùng, Trình Tiêu gấp không chịu nổi mà báo cáo tình hình cho anh qua wechat.

【Ông xã ơi em sắp về rồi!】

【Hu hu hu hu hu cuối cùng cũng được gặp anh, em nhớ anh lắm luôn đó】

【 Cảm ơn ông xã lần này đã bỏ công ra thu xếp cho em】

Ông xã thân yêu nhắn tin lại:

【Anh cũng rất nhớ em.】

【Để anh ra sân bay đón em. 】

Trình Tiêu biết hôm nay không phải ngày nghỉ, ông xã còn đi làm, vội nhắn lại:

【Không cần đâu. 】

【Đều là vợ chồng già rồi không cần tự mình ra đón đâu. Ông xã ở công ty lo kiếm tiền dưỡng già đi nha.】

【muah~.jpg ( version Trình Tiêu) 】

Vương Nhất Bác nhìn cái sticker Trình Tiêu gửi qua, cười cười, cũng không miễn cưỡng.

Anh cũng đã nôn nóng muốn tan làm về nhà, ôm ấp hôn hít cái người mà một tuần anh chưa được gặp rồi.

***

Lúc xuống máy bay, Trình Tiêu phát hiện hôm nay sân bay có hơi náo nhiệt so với ngày thường.

Có rất nhiều fan đến, cầm theo băng rôn, biểu ngữ, còn có quà nữa, chắc là mấy fans đi đón tiếp một minh tinh lưu lượng nào đó.

Nhưng mà giờ cô không có thấy hứng thú lắm, chỉ muốn lên xe đi về nhà thôi.

Kiều Giai Nhất ngồi bên cạnh Trình Tiêu, chống đầu, nhìn Trình Tiêu ngồi bên cạnh nhìn điện thoại mà vô cùng vui vẻ.

Nếu trước kia Trình Tiêu mà có vẻ mặt này, hẳn là cô lại tìm thấy idol mới để đu rồi. Nhưng mà hiện tại, vẻ mặt này không nhìn cũng biết chính là có liên quan đến Vương Nhất Bác.

Kiều Giai Nhất đột nhiên nói: "Tớ cảm thấy cậu bây giờ với Vương Nhất Bác cũng khá tốt đó."

"Hả?" Trình Tiêu đang ngồi ngắm nhìn nhan sắc của ông xã, nghe được Kiều Giai Nhất tự nhiên nói chuyện với cô, ngẩng đầu lên, biểu cảm tràn ngập dấu chấm hỏi.

Kiều Giai Nhất: "Cậu bây giờ là thật lòng thích Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đối với cậu cũng rất tốt, cũng rất thích cậu, hai người như bây giờ vậy cũng tốt."

"Cũng không còn là vợ chồng plastic nữa, giờ fans CP hay hot topic gì cũng có rồi."

Trình Tiêu vốn đã quen với việc Kiều Giai Nhất lâu lâu nói chuyện khó hiểu với cô, lại nghe được cô nói cái gì mà fan CP, cảm thấy nhớ ra một chuyện: "Ngày hôm qua kết quả bình chọn vợ chồng plastic năm nay đã có kết quả rồi."

"Rốt cuộc cũng không phải tớ với ông xã nữa."

"Bây giờ tớ đang đợi bình chọn vợ chồng ngọt nhất cuối năm nay."

"Tớ với ông xã nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực dẹp hết cản trở mà đoạt lấy giải nhất."

Kiều Giai Nhất: ".................."

Cô không biết lúc này nên nói gì, nhìn kính chiếu hậu một cái, đột nhiên nhăn mày lại, thay đổi đề tài: "Cậu xem hình như có mấy chiếc xe bám theo này."

"Sao thế?" Trình Tiêu quay đầu lại xem.

Là hai chiếc minibus (*), còn có một chiếc xe bảo mẫu chạy phía trước nữa.

(*) Minibus: loại xe buýt nhỏ, có thể chở được 8-16 người.

Minibus vẫn không ngừng bám theo xe bảo mẫu, xe bảo mẫu nhiều lần tăng tốc muốn cắt đuôi minibus nhưng không được.

Nghĩ đến chuyện ở sân bay hôm nay, Trình Tiêu đại khái cũng đoán ra.

Trong xe bảo mẫu hẳn là có lưu lượng nào đó ngồi bên trong, còn trong hai chiếc xe minibus kia, chắc là fans cuồng của người ta rồi.

Phần lớn fans sau khi đến sân bay đón xong sẽ đi về nhà, chỉ có một bộ phận nhỏ điên cuồng yêu thích mới gắt gao bám đuôi thần tượng như vậy.

Giới fans cũng có không ít bọn đầu cơ, chuyên buôn bán tư vật của thần tượng, còn tổ chức lai xe chở fan cuồng đuổi theo xe idol nữa.

Dù là đối với bọn đầu cơ hay là đám fan cuồng, Trình Tiêu đều vô cùng chán ghét.

Bọn đầu cơ vì tiền chuyện gì cũng có thể làm, lấy tiền tổ chức cho fan thuê xe, phía sau hai chiếc minibus chính là loại xe mà bọn đầu cơ thường dùng.

Mà với đám fan cuồng kia, Trình Tiêu không biết vì sao mà bọn họ đu idol rồi mà còn muốn xâm phạm đời sống riêng tư của thần tượng đến vậy. Đu idol không phải quan trọng nhất là niềm vui sao, chẳng lẽ nhất định phải kè kè bên cạnh thần tượng thì mới thấy vui à?

Huống hồ bám đuôi xe cũng rất nguy hiểm, chẳng khác nào đem sinh mệnh ra đùa giỡn, nhưng dù nói bao nhiên lần thì vẫn không cản được, phía idol cũng không thể làm gì được, lỡ nói gì xong bị tung lên mạng, khéo còn bị người ta bôi đen nói là mắng fans.

Cho dù thể loại này không thể tính là fans, nhưng với tư cách là một fans chân chính thì tuyệt đối sẽ không khiến idol phiền lòng.

Tài xế dường như cũng nhận thấy mấy chiếc xe ở phía sau, đổi làn xe.

Trình Tiêu dặn dò tài xế: "Đi chậm một chút."

Kiều Giai Nhất bực bội nói: "Trời má ơi mấy cái đứa mắc bệnh tâm thần này, đường đi ra sân bay vốn rất nguy hiểm tụi nó không biết à?"

"Truy con mẹ nó chứ truy, bám đuôi idol người ta chỉ cảm thấy ghê tởm thôi chứ ai thèm mà nhìn vào."

Trình Tiêu gật đầu tỏ ý tán đồng.

Tuy là trong giờ hành chính, nhưng trên đường ra sân bay vẫn có rất nhiều xe.

Phía sau ba chiếc xe kia hình như còn có thêm vài chiếc xe khác.

Trình Tiêu trong lòng sợ hãi bất an.

Cô nắm chặt điện thoại, nhớ đến mấy tháng trước mình cũng bị đụng xe.

Trong lòng cô còn sợ hãi, hối hận lúc nãy không nói anh đến đón cô, đột nhiên lại nghe tiếng "Két!!!" bên tai.

Trước mắt cô tối sầm lại.

***

Ở tập đoàn Thịnh Cảnh, Vương Nhất Bác đang nghĩ đến việc hôm nay Trình Tiêu sẽ về nhà, buổi tối hai người có thể đi ăn ngoài một chút, đột nhiên thư ký Chu từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt nghiêm trọng.

Năm phút sau, người ta thấy anh đạp cửa văn phòng mà đi ra ngoài, nhìn bộ dáng có vẻ rất nôn nóng.

Trên đường đến bệnh viên, Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại, nghe bên phía cảnh sát giao thông thuật lại tình hình, lúc này mới yên tâm một chút.

Là vì các fans bám đuôi idol nên mới dẫn đến sự cố, người trên minibus bị thương nhẹ, còn xe Bentley cũng không bị gì, Kiều tiểu thư cũng đã làm kiểm tra, ngoài việc bị dọa sợ thì cũng không bị thương gì.

Vương Nhất Bác không biết năm nay có phải năm hạn của Trình Tiêu hay không mà chưa đến nửa năm đã bị đụng xe hai lần rồi.

Tuy là người không bị làm sao, nhưng mà trên đời nào có ai chịu bị như vậy chứ.

Anh không khỏi nhớ lại vụ tai nạn mấy tháng trước, lúc anh nghe nói Trình Tiêu bị đụng xe đến hôn mê, anh cũng nôn nóng chạy bay đến bệnh viện như thế này.

Trình Tiêu vốn dĩ là người vợ hợp pháp của anh, chuyện của cô cũng nằm trong phạm vi trách nhiệm của anh, cho nên anh cũng sẽ vì cô mà lo lắng, bất an.

Nhưng lúc này, anh cảm thấy bên trong mình như bị lửa thiêu đốt. Không phải chỉ đơn giản là vì Trình Tiêu là vợ của anh, mà vì cô chính là người trong tim của anh.

Lúc nghe nói Trình Tiêu không bị làm sao, anh liền gọi điện cho cô.

Bên kia bắt máy.

Vương Nhất Bác liền hỏi: "Sao rồi? Em có bị thương ở đâu không?"

Đầu bên kia hơi trầm mặc một chút, rồi mới đáp: "Em...à, cũng không có chuyện gì."

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng cô vẫn bình thường, mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Anh nói: "Bây giờ anh sẽ qua đó liền."

Bên kia, cô do dự: "A...được."

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống, nhớ lại phản ứng của cô, nghĩ chắc là đã bị dọa sợ không ít rồi.

......

Tại bệnh viện, Trình Tiêu bỏ điện thoại xuống, quay đầu lại nhìn Kiều Giai Nhất.

Kiều Giai Nhất lúc này mới hoàn tất kiểm tra toàn thân, cô xoay xoay cổ, hiện tại trên cổ phải đeo đai cố định, cũng không thể xoay đầu quá nhiều, đang ngồi một bên ra sức mà chửi rủa đám fans cuồng hại cô bị tai nạn với bạn trai.

Kiều Giai Nhất mắng một hồi, phát hiện Trình Tiêu nhìn cô vô cùng kỳ quái: "Cậu nhìn tớ làm gì?"

Cô cảm thấy có khi nào nhìn mình mang đồ kẹp cổ rất buồn cười không: "Bây giờ cậu mà dám cười tờ thì có tin là bà đây nghỉ chơi cậu luôn không?"

Kết quả, Trình Tiêu không có cười cô, mà chỉ đột nhiên đi tới, ôm cô một cái: "Cảm ơn cậu."

Kiều Giai Nhất nghe xong da gà da vịt nổi hết lên: "Thôi dẹp, dẹp dùm! Buồn nôn quá má ơi! Tớ cũng không phải ông xã cậu đâu nha!"

Trình Tiêu nghe Kiều Giai Nhất nói mấy chữ "ông xã", đột nhiên cảm thấy không tự nhiên lắm.

Cô quả thật là vô cùng cảm ơn Kiều Giai Nhất, ít nhất là vì đã ngăn cô lại không cho cô tiếp tục nung nấu ý định sinh con cho Vương Nhất Bác, nếu cô ấy không kiên quyết như thế, hẳn là giờ chuyện đã khác rồi.

Kiều Giai Nhất: "Mới nãy Vương Nhất Bác gọi cho cậu hả? Anh ta có qua liền không?"

Trình Tiêu nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Kiều Giai Nhất đang muốn nói gì đó, nhưng thấy phản ứng của Trình Tiêu, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng rồi.

Cô cẩn thận quan sát biểu cảm của Trình Tiêu.

Rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, so với người con gái hồi trước chỉ cần nhắc đến ông xã thì mắt lấp lánh sao trời kia trông thật khác nhau.

Kiều Giai Nhất nhìn một hồi, há hốc mồm: "Ê nè, đừng nói là cậu..."

Trình Tiêu nhìn biểu tình khiếp sợ của Kiều Giai Nhất, mím môi, dùng ánh mắt khẳng định suy đoán của cô.

......

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tới bệnh viện.

Anh giao cho thư ký Chu làm việc với cảnh sát giao thông, còn mình trực tiếp đi về phía phòng bệnh của Trình Tiêu.

Tuy là lúc nãy gọi điện thoại biết cô không sao rồi, nhưng mà anh muốn tận mắt xác nhận mới yên tâm.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ lại lần trước, y tá bảo Lộ tiểu thư mới tính lại đã khóc lóc đòi gặp anh.

Khi đó, anh không tin, mãi đến lúc Trình Tiêu hướng về phía anh duỗi tay ra đòi ôm, thấy anh không ôm, còn đi chân trần chạy đến đòi ôm một cái.

Hiện tại chắc là Trình Tiêu cũng không khác lắm, sẽ khóc bù lu bù loa, muốn anh đến ôm một cái.

Nghĩ thế, Vương Nhất Bác liền nhanh chân hơn một chút.

Tới nơi, anh trực tiếp mở cửa phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, Trình Tiêu đang ngồi cùng Kiều Giai Nhất.

Lúc hai người nghe tiếng mở cửa đều đồng loạt quay đầu.

Vương Nhất Bác nhìn Kiều Giai Nhất trên cổ phải mang nẹp cố định, còn Trình Tiêu nhìn thoáng qua hình như không bị xây xát gì.

Hai người bốn mắt chạm nhau.

Vương Nhất Bác đợi một lúc.

Anh tưởng là Trình Tiêu sẽ òa khóc lên chạy lại chỗ anh làm nũng này nọ, nói là mình sợ hãi thế nào, nói muốn anh hôn một cái, ôm một cái an ủi, kết quả, Trình Tiêu vẫn ngồi yên đó, giống như không có định đứng lên luôn.

Mà thôi, Vương Nhất Bác cũng không giận, nghĩ chắc là cô còn sợ, nên liền chủ động tiến lại: "Sao rồi, có bị thương ở đâu không?"

Trình Tiêu nhịn không được mà lùi lại một chút, nhìn anh cười miễn cưỡng: "Không, không có."

Vương Nhất Bác không biết sao Trình Tiêu lại né anh, anh cười cười, cố gắng tỏ ra dịu dàng nhất có thể, sau đó mở hai tay ra với cô: "Lại đây, anh ôm một cái nào."

Trình Tiêu nhìn vòng tay dang rộng của Vương Nhất Bác.

Cô lại liếc nhìn Kiều Giai Nhất một cái.

Kiều Giai Nhất liền đáp lại với vẻ mặt "Tớ không nghe, tớ không thấy, tớ không biết gì hết."

Vì thế, Trình Tiêu đành siết chặt tay, sau đó đứng lên, đi từng bước lại chỗ anh, vô cùng căng thẳng.

Lúc cô còn cách anh một bước chân, cả người liền bị anh ôm vào lòng.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Trình Tiêu, cảm nhận được thật sự cô bình an vô sự ở trong lòng mình, mới cúi xuống nói nhỏ bên tai cô: "Làm anh sợ muốn chết."

Trình Tiêu nghe rõ tiếng tim đập "thình thịch" của anh, nhất thời không biết nên làm sao.

Anh ôm đủ rồi, cúi đầu xuống, muốn hôn cô.

Trình Tiêu theo phản xạ có điều kiện mà né tránh.

Vương Nhất Bác hôn không được.

Lúc này, anh mới phát hiện người trong lòng hình như hơi khác.

Trình Tiêu ngẩng đầu, nhìn anh.

Vẻ mặt ngượng ngùng, xấu hổ, còn có áy náy.

Cái gì cũng có, chỉ duy nhất biểu cảm mừng rỡ khi gặp người yêu là không có.

Trình Tiêu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nói: "A, cái đó, mấy ngày không gặp,...nên em có hơi ngượng."

Vương Nhất Bác đột nhiên như hiểu ra, nhìn Trình Tiêu thế này, đồng tử thu nhỏ lại.

Anh lùi lại một bước.

Anh dường như nghe thấy một giọng nói trong đầu:

Tích—–

Anh đã hết hạn trải nghiệm tiểu kiều thê.

~ Hoàn chương 35 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro