chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi Ô Đồng vào trường thì đã nghe được tin Ban Tiểu Tùng bắt đầu chiêu mộ nhân lực cho đội bóng. Có lẽ cậu ta cũng đã bỏ cuộc việc đưa Doãn Kha vào đội bóng rồi đi.
Ô Đồng anh vốn muốn cậu vào đội bóng, để hai người có thể ôn lại chút kỉ niệm, sau đó thì sẽ một bước rước cậu về dinh luôn. Thế mà tình hình hình này.. coi bộ đến tết congo còn chưa được "mĩ" nhân đếm xỉa chứ đừng nói là rước về dinh. (Ân: phải là soái nhân chứ nhỉ?)

Ô Đồng bước vào lớp thì vừa kịp thời nghe được cuộc trò chuyện giữa Ban Tiểu Tùng và cô bạn Lật Tử.
- Muốn tớ làm quản lí thì không có vấn đề, nhưng mà Doãn Kha có tham gia không thế?
- Có, dĩ nhiên là có rồi.- Ban Tiểu Tùng mừng rỡ trả lời mà không để ý đến ánh mắt của Lật Tử đã sớm thoáng qua một chút kì lạ.
- Vậy thì tốt quá rồi. - Lật Tử vỗ tay vui mừng, mọi cử chỉ đều lọt vào cặp mắt sắc xảo của Ô Đồng.

Ô Đồng không thèm nhìn Lật Tử nữa, cứ coi đó là tình địch của anh đi. Chỉ là một người mới quen cậu một hai năm mà đi so với bạn thân thời trẻ nghé như anh? Ưu thế vẫn nghiêng về phía Ô Đồng anh thôi.
Lại còn cái tên tiểu tử đang ngồi ung dung đọc sách kia nữa. Không nghe Lật Tử và Ban Tiểu Tùng đang nói gì sao? Nhỡ may họ nói xấu thì sao hả? Mà nói gì thì nói, Doãn Kha bề ngoài soái như vậy, chắc hẳn cũng đâu lạ gì mấy thứ bàn tán của con gái, không quan tâm hay không nghe là chuyện của cậu. Anh bây giờ chỉ lo nghĩ cách rước cậu về nhà thôi.

Nói về chuyện "tán trai" chắc hẳn nữ sinh là giỏi nhất. Cơ mà nữ sinh Nguyệt Lượng Đảo này nhiệt tình thì có nhiệt tình nhưng chung quy vẫn hơi bị... nhiều chuyện, thế nên không thể nói cho họ chuyện này được. Tốt nhất nên tiến hành lặng lẽ.
Theo suy nghĩ của mình, Ô Đồng lập tức nhấc điện thoại gọi cho Hình San San- đội trưởng đội cổ động của Trung Gia, cô bạn nữ mà anh cho là dễ thương và thân thiện nhất, cô từng học chung cấp hai với anh và Doãn Kha. Cô là hủ nữ, lại còn thường xuyên trước mặt anh trêu chọc anh và cậu có gian tình, lại còn gì mà anh giận em vì nghĩ em phản bội mà không thấu cho nỗi khổ của em bla bla bla...

[Ô Đồng? Lâu lắm rồi mới gọi điện cho tôi nha!] - bên kia giọng nói mừng rỡ, thật sự là lâu lắm rồi anh mới gọi cho cô.
- Ừ, lâu quá không gặp.
[Có chuyện gì thế?]
- Ừm, muốn nhờ cậu một chuyện.
[Cậu mà cũng có lúc nhờ vả người khác sao? Hiếm thấy nha¡]
- Bớt chọc đi. Tôi muốn cậu chỉ tôi cách... tán trai.
[Tán trai?! Ai thế?]
- Doãn Kha!- Ô Đồng trả lời dứt khoát.
[Biết lắm mà! Rõ ràng là có gian tình!]
- Thôi, đừng chọc nữa.
[Được rồi! Vậy làm thế này này....]

Mới nãy thi khai bút đầu năm, giờ cũng khai... phím viết chap mới.
Hơi ngắn a😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro