chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi đấu đang tiến đến hồi kết, Ô Đồng và Lục Thông vẫn chưa có dấu hiệu bỏ cuộc, hai người kia miệng cũng đếm không ngừng nghỉ, con số đã lên tới gần một ngàn.

Cuộc chiến đang quyết liệt thì từ cửa ra vào có một bóng người bước vào, cậu ta tiến đến trên sân khấu, đứng cạnh Ban Tiểu Tùng.

- Chào.

- Doãn Kha, cậu đi đâu nãy giờ vậy? Tớ còn nghĩ cậu không thèm đến.- Ban Tiểu Tùng tay đang giữ hai cây quạt, đưa cho Doãn Kha một cái.

Doãn Kha cười trừ cho câu trả lời. Đâu thể nói là vì "bạn học thi đấu nên tới", câu đó sẽ làm Ô Đồng tổn thương, cậu ta có thể sẽ quăng luôn sợi dây bỏ về mất, càng không thể nói "tớ bị lạc đường" được, Ô Đồng sẽ cười thẳng vào mặt luôn.

Khán đài càng lúc càng ồn ào, tiếng đếm của hai bạn học kia vốn đã bị lấn át hết. MC thừa cơ hội, kêu người đếm cho Ô Đồng đếm chậm xuống. Không ai để ý đến hành động của MC, họ hầu như chỉ tập trung vào hai ngươi đang nhảy, chỉ riêng Doãn Kha đã thu nó vào mắt hết rồi.

Cậu đi đến bên người đếm, cười nhẹ nhàng, mị lực tung hoa tung lá làm người kia không khỏi bị phân tâm.

- Dây kéo quần bị tuột kìa.

Bạn học kia ấy vậy mà lại tin thật cúi đầu xuống xem thử, chợt nhận ra mình đang mặc đồ thể dục.

- Quần thể dục làm gì có dây kéo chứ.

Trong lúc đó Doãn Kha đem số lần nhảy của Ô Đồng từ 678 biến thành 867 cho người kia đếm tiếp. Mị lực hóa ra có tác dụng cực kì lớn.

Cuộc thi đấu kết thúc, Ô Đồng thắng.

Ô Đồng nhìn ra đằng sau, không ngạc nhiên lắm khi Doãn Kha đứng đằng sau mình cười cười. Ô Đồng biết, chiến thắng này của anh không thể có nếu không có Doãn Kha, từ cái lúc cậu mở cửa đi vào anh đã thấy, lúc cậu ăn gian sửa số lần đếm anh cũng đã thấy, anh cười tầm trong lòng, Doãn Kha đúng là stundere mà. Nhưng như vậy thì chứng tỏ cậu vẫn quan tâm anh đúng không? Tâm tình Ô Đồng vui hẳn ra.

- Này Ô Đồng, làm gì cười tủm tỉm trông gian thế?

- Gian cái đầu cậu ấy. - Ô Đồng lách người đi qua khỏi Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha, vào căn phòng thay đồ.

- Doãn Kha, cậu xem Ô Đồng...

- Được rồi được rồi. Tâm tình cậu ta bất định như con gái, không cần để tâm.- nói rồi cậu kéo Ban Tiểu Tùng vào phòng thay đồ.

Thi xong sẽ là công bố kết quả và người chiến thắng. Lúc này ở hậu trường sân khấu, nhóm của Lục Thông đang làm gì đó rất mờ ám.

- Tụi bây có cần thiết như thế không?

- Anh trai Lục Thông của tôi ơi, anh trở nên ngoan ngoãn như vậy từ khi nào vậy? Đừng nói sau khi thua hắn ta là tâm tình cũng bị chỉnh luôn nha.

- Hay là bị soái khí của tên đó hớp hồn rồi?

- Bớt xàm ngôn. Tao chỉ thấy thắng thua đã rõ, chơi bẩn càng làm mất mặt.

- Được rồi. Cái này bọn em chịu cho, được chưa?

Lục Thông quay mặt đi, bước ra ngoài.
- Muốn làm gì thì làm.

Đoạn công bố kết quả diễn ra rất ư là buồn ngủ, bởi kết quả mọi người đều đã biết hết rồi, lại thêm trò câu giờ rẻ tiền của MC nghiệp dư thừa kia nữa nên ai nấy chỉ muốn bỏ về, nhưng vì Ô Đồng còn ở đây nên họ đành ở lại.

Từ trên cao hạ xuống một quả cầu lớn bới đầy dây ruy băng cùng giấy màu mè hoa lá hẹ. Ô Đồng cùng Lục Thông cùng nhìn lên, một người thì không cảm xúc một người thì lại thấy bất an.
Quả cầu mở ra, hàng tá giấy màu rơi xuống, dưới khán đài tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên cho đến khi...

*bẹp bẹp*

Hai quả trứng từ đâu rơi xuống thẳng trên đỉnh đầu của Ô Đồng, vỏ trứng vỡ ra, lòng trắng lòng đỏ thi nhau chảy lên mái tóc, chảy xuống khuôn mặt điển trai.

Ô Đồng liếc sang nhìn Lục Thông, ánh mắt chứa đầy những cảm xúc khó nói, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy sự khinh thường đầy ắp trong mắt. Lục Thông cứng đơ người, dưới ánh mắt của người kia anh chàng không hề dám hó hé dù chỉ một chút.

Ban Tiểu Tùng lo đưa Ô Đồng về phòng thay đồ tắm rửa sạch sẽ, Doãn Kha ở lại giật micro của MC điều động mọi người ra về, lại chỉ đạo vài tên sau hậu trường ra dọn bãi chiến tích.

Xong xuôi, Doãn Kha nhìn một loạt những người đang cúi mặt trên sân khấu.

- Cái này do ai bày?

Cả đám đứng im phăng phắt, không ai dám lên tiếng. Chắc là do cảm thấy có lỗi, chứ kiểu người như bọn nó mà sợ một chàng thư sinh như Doãn Kha hay sao?

- Hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai.- nói rồi Doãn Kha hướng về phòng thay đồ bước đi, lúc đi ngang qua Lục Thông, cậu đã dừng lại một chút.- Tôi cảm nhận được ánh mắt của cậu. Tốt nhất nên tránh xa Ô Đồng ra.

Lục Thông ngẩn người chập hai. Cái cảm giác này là gì đây? Y không hiểu. Nhưng dường như có một khối áp lực rất lớn đè lên y. Đây là cái gì? Tránh xa ra? Ánh mắt? Cảm nhận? Là lời cảnh báo đừng lại gần Ô Đồng? Vì sao chứ?

Sau ngày hôm đó Lục Thông cứ bám riết Ô Đồng. Ô Đồng không phải là người thù dai, chuyện hôm trước anh đã gần như quên rồi mà tên này cứ đi theo để xin lỗi miết, làm anh muốn quên cũng quên không được.

Rồi đến một hôm, khi đội bóng đang tập luyện, thì Lục Thông lại cùng đàn em đứng ở phía sau hàng rào nhìn vào. Lục Thongi thì vẫn một mực nhìn Ô Đồng, độ mê trai có thừa, chỉ tội cho bạn học là đàn em của y, khi không tự nhiên bị lôi ra đứng ngoài nắng như vậy đấy.

- Đại ca à, sao chúng ta lại phải đứng đây?

- Im! À mà mày nghĩ tao có nên vào đội bóng chày không?

- What? Bóng chày? Đại ca, anh đang là đội trưởng đội bóng đá đó, khi không sao tự nhiên...

- Thôi, im luôn đi. Tao sẽ đăng kí vào đội bóng chày.- nói rồi Lục Thông đem theo lon nước, bỏ lại đàn em đi tới gặp Ô Đồng.

Ô Đồng đối với sự phiền hà này đã thành thói quen. Anh nhận lon nước của hắn rồi bỏ sang một bên.

Doãn Kha đã chạy xong ba vòng sân theo yêu cầu của Ô Đồng. May mắn thay sau một khoảng thời gian lục đục với gia đình một tẹo thì mẹ cậu đã cho cậu đi tập với mọi người, dù rằng vẫn không được thường xuyên cho lắm.

Thấy Ô Đồng nói chuyện với Lục Thông, Doãn Kha chạy lại báo cáo:

- Chạy xong rồi.

Ô Đồng hờ hững ờ một tiếng, sau đó nói với Doãn Kha:

- Nè, cậu Lục Thông này muốn vào đội, cậu thấy sao, quân sư?

- Không được!- Doãn Kha trả lời mà không cần suy nghĩ.

- Tại sao?

- Bóng đá và bóng chày không giống nhau, cần phải học rất nhiều và lịch trình của chúng ta không đủ thời gian dạy cho người mới.- dĩ nhiên đó chỉ là lí do của Doãn Kha thôi.

- Cậu rất giỏi...

- Tôi không có thời gian.- Doãn Kha cắt ngang lời nói của Ô Đồng.

- Vậy tôi dạy cậu ta.- Ô Đồng cau mày, giận dỗi vì thái độ kì lạ của Doãn Kha, quay ra bỏ đi một nước. Lục Thông thấy vậy chạy theo sau nhưng bị Doãn Kha chặn lại.

- Hình như tôi có nói với cậu là tránh xa Ô Đồng ra.

- Tôi thề không có làm hại cậu ấy.

- Mặc xác cậu nhưng tránh xa cậu ta ra.

- Tại sao chứ?- Lục Thông đáp trả mà vẫn không tin được mình đang nói chuyện với Doãn Kha, một học sinh gương mẫu toàn trường cũng có thể nói một giọng điệu làm người ta lạnh sống lưng đến vậy?

- Bởi vì cậu ta LÀ-CỦA-TÔI!- Doãn Kha nói gằn ba chữ cuối, thanh âm như là muốn đánh nhau.

Lục Thông không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Doãn Kha lúc này, trông như cậu ta có thể giết chết ai đó ngay lúc này vậy. Tình thế khó xử, không biết làm thế nào, chợt Ô Đồng gọi Lục Thông từ đằng xa, y mới có cớ rời khỏi cậu học bá họ Doãn này.

Doãn Kha nhìn theo bóng dáng hai người nọ, hai tay nắm chặt, bước tới nói với Ban Tiểu Tùng:

- Tớ về trước.

- Về sao? Vậy cậu chờ tớ chút.- Ban Tiểu Tùng quay sang, kêu mọi người giải tán rồi chạy lại lấy hai cái giỏ xách, một của Doãn Kha, một của chính cậu đeo lên.- Đi, tớ chở cậu về.

Cả đội đều giải tán, trên sân chỉ còn lại Ô Đồng và Lục Thông. Ô Đồng nhìn dòng người rời đi mà khó hiểu, cau mày. Doãn Kha đang đi chung với Ban Tiểu Tùng, cả hai sóng vai nhau bước đi, Ban Tiểu Tùng còn vài lần thừa cơ hội ôm tay Doãn Kha nữa. Cảnh tượng này, Ô Đồng thực sự ngàn vạn lần không muốn nhìn thấy.

Má ơi, Doãn muội lên tới cảnh giới Yandere luôn rồi. Mà Ô Đồng cãi bà xã là chuẩn bị sẵn tâm lí đi nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro