chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày có sự kiện đặc biệt ở lớp 6, cũng như là ở toàn trường Nguyệt Lượng Đảo. Một nhân vật tầm cỡ, chính là diễn viên thần tượng nổi tiếng với cái tên Úc Phong đã về trường, nhập học.

Nói sao nhỉ, cái không khí của Nguyệt Lượng Đảo ban đầu đã loạn, nay lại thêm cái nhân tố mới càng làm cho cái trường này càng loạn hơn nữa.

Doãn Kha ngước nhìn Úc Phong với cặp mắt sáng rực. Hai người vừa kết thân khi nãy xong, giờ thì có thể sẽ là một cặp nổi trội trong lớp. Nghĩ đến đây Doãn Kha bất giác mỉm cười.

Những người trong lớp đều đổ sự chú ý lên anh chàng điển trai Úc Phong, ngoại trừ Ô Đồng.

Ô Đồng chỉ liếc nhìn thành viên mới một chút rồi dời mắt sang Doãn Kha. Nhìn thấy ánh mắt rực cùng nụ cười của Doãn Kha thì Ô Đồng thoáng run người. Aida, theo kinh nghiệm sống mười mấy năm, Ô Đồng cho biết nụ cười này đang che giấu một thứ gì đó... đáng sợ.

- Bây giờ chủ còn một chỗ trống thôi. Úc Phong à, em xuống đấy ngồi nhé?- Thầy Đào ăn mặc trang trọng, bây giờ lại sử dụng giọng nhẹ nhàng để nói chuyện với Úc Phong làm cả lớp mắt biến thành hình viên đạn.

Úc Phong vào học được mấy ngày, mọi người liền nhận ra sự khác biệt rõ ràng trong lớp.

Giống như Doãn Kha và Úc Phong bây giờ đã trở thành cặp bài trùng trên mọi phương diện. Tất cả các môn học họ đều theo nguyên tắc bổ sung mà bổ trợ cho nhau, trong giờ văn thì lại là đối thủ để tranh nhau biện luận, ngay cả người thân thiết với Doãn Kha như Ban Tiểu Tùng cũng khó mà xen vào được.

Ở quán cafe-kem đối diện trường, Ban Tiểu Tùng gọi một ly kem bạc hà, trời cận đông lạnh lạnh, ăn kem vào đầu lưỡi cùng môi cũng lạnh buốt, nhưng Ban Tiểu Tùng chính là thích cái cảm giác này.

Ở phía bên kia quán, chỗ Ban Tiểu Tùng căn bản là không thấy được vị trí đó, có hai thanh niên rất quen đang ngồi uống trà nóng như lão gia tử mà nói chuyện.

- Tình cảm của cậu với Úc Phong tốt ghê nhỉ?

- Đâu có, vẫn đâu thân thiết bằng cậu với Lục Thông.- chàng trai trẻ nhấp một tí trà rồi mỉm cười "thánh thiện".

- Sao chứ, tôi với Lục Thông chỉ là bạn bè trong cùng câu lạc bộ.

- Chỉ là bạn bè trong cùng câu lạc bộ? Vậy mà có thể đưa vị trí của tôi cho cậu ta?- Doãn Kha thay đổi sắc mặt, trông có vẻ cực kì nghiêm trọng.

- Tôi vốn nghĩ cậu rất thông minh, nhưng nay lại vì một vị trí bắt bóng mà nổi đóa lên với tôi?

- Chỉ vì?- cậu hỏi ngược lại, sắc mặt âm trầm cực kì dễ nhận ra rằng cậu đang rất tức giận- Ô Đồng, đối với tôi, nó không đơn giản chỉ là một vị trí.- nói rồi Doãn Kha đứng dậy, ném vài đồng lên bàn rồi xách túi bước thẳng ra cửa.

Ban Tiểu Tùng vừa đúng lúc ngẩng đầu, nhìn thấy Doãn Kha bước nhanh ra ngoài liền thoáng ngạc nhiên, sau đó thì nhìn theo hướng vị trí Doãn Kha vừa bước đi thì thấy bạn cùng lớp Ô Đồng của mình đang ngồi ở đó.

Ban Tiểu Tùng nhanh nhạy, cầm ly kem tiến về phía Ô Đồng, ngồi xuống.

- Êy, Ô Đồng, cậu cũng ngồi đây à?

Ô Đồng trầm mặt.

- Nãy giờ tớ ngồi bên kia, không thấy cậu và Doãn Kha, nếu không đã ngồi chung rồi.

- Ban Tiểu Tùng...- Ô Đồng lên tiếng- Tôi cần ở một mình.

- A...- Ban Tiểu Tùng tự thấy mình rơi vào tình thế khó xử liền bối rối không biết làm gì, cũng may quán này vắng khách, nếu không mặt mũi cậu chẳng biết để đâu cho vừa.

Qua vài phút, Ban Tiểu Tùng liền để ly kem ở bàn bên cạnh rồi đi thanh toán, sau đó liền bước ra ngoài.

Ô Đồng không hề chú ý đến bạn mình đã đi, lẳng lặng nâng tách trà mà uống một ngụm.

" Ô Đồng, đối với tôi, nó không đơn giản chỉ là một vị trí..."

Lúc Doãn Kha nói câu đó, cặp mắt tinh tường của Ô Đồng đã đủ nhận ra những giọt nước lưng chừng nơi khóe mắt của Doãn Kha. Vậy là sao chứ?

Trước kia là cậu nói sẽ không chơi bóng chày nữa, việc cậu vào đội bóng Tiểu Hùng này cũng là vì Ban Tiểu Tùng hy sinh cái chân cả mấy tuần bó bột mới kéo vào được. Bây giờ chẳng phải Ô Đồng đang thành toàn cho cậu hay sao? Bị ép vào nhưng không muốn chơi thì ngồi dự bị cho khỏe, thế mà lại giận còn nói như vậy. Cứ như rằng đang cướp đi  quý giá nhất của cậu vậy.

Ô Đồng không hiểu. Cứ nghĩ rằng Doãn Kha sẽ cảm ơn anh vì không cho cậu ra sân chứ. Ai lại ngờ trở thành cái dạng này.

Nhưng có lẽ Ô Đồng không bao giờ nghĩ tới, vào năm đó, Doãn Kha nói không chơi bóng này nữa là vì nếu có tham gia ở một ngôi trường khác, người ném bóng vẫn không phải là Ô Đồng. Và anh sẽ càng không bao giờ nghĩ tới, Doãn Kha vào đội bóng không phải vì chân của Ban Tiểu Tùng, mà là vì những lời tối đêm đó của anh.

Kì này ra sớm hơn kì trước nha.😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro