chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới căn tin đầy người, thấp thoáng có hai kẻ lấp la lấp ló rất khả nghi.

- Ô Đồng, cậu đoán xem hai người kia đang nói về vấn đề gì?

- Vô vị.- Ô Đồng không lạnh không nóng nói ra hai chữ, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi người đang ở phía xa xa kia.

- Này Ô Đồng! Cậu thờ ơ kiểu đó không sợ Doãn Kha sẽ bỏ cậu đi theo người khác luôn à?- Ban Tiểu Tùng quay qua, vẻ mặt nghiêm túc.

- Cái... cái gì mà sợ chứ? Cậu ta đi theo ai liên quan gì tôi?

-Hừ! Không có tiền đồ. Tớ dám chắc Úc Phong cũng có cảm tình với Doãn Kha.- Ban Tiểu Tùng tay cầm hộp sữa, lưng tựa vào ghế, tiểu khả ái sau một giây liền hóa thành "cứng ca" (vẫn khả ái).

Ở một góc nào đó, hai cậu con trai không biết mình bị nhìn lén nãy giờ vẫn đang nói chuyện một cách... ờm... vui vẻ.

- Doãn Kha này, cậu... có phải cậu thích Ô Đồng không?

Không ngờ tới Úc Phong sẽ nhận ra và hỏi cậu câu hỏi này, Doãn Kha thoáng đơ người một vài giây, nét mặt liền lộ rõ vẻ bị động, đại não hoàn toàn không thể giải quyết được vấn đề khó xử này.

- Tớ... tớ...

Doãn Kha đang nằm trong thế bí, liền cảm nhận được một bóng đen to lớn bao trùm lấy mình, chẳng mấy chốc cổ tay liền cảm thấy đau, sau đó thì bị kéo đứng thẳng dậy, rồi thì đôi môi bị thứ gì đó mềm mềm đè lên. Đến khi não kịp hoạt động thì Doãn Kha đã nhận ra cậu đang bị hôn, bởi cậu bạn Ô Đồng của mình.

Nụ hôn kết thúc, mặt Doãn Kha ửng đỏ. Nụ hôn đầu, nụ hôn đầu của cậu đã trao cho người mà cậu thực sự thích và... giữa chốn đông người!

Ô Đồng nhìn người bạn nhỏ của mình mặt đã đỏ như cà chua chín liền kéo người kia vào sát lồng ngực mình rồi thẳng từng tuyên bố:

- Tất cả nghe cho rõ, cả cậu nữa đấy Úc Phong. Doãn Kha là người yêu của tôi, đừng ai mơ tưởng có thể cướp được!

Nói rồi Ô Đồng một mạch kéo Doãn Kha đi trước ánh mắt kinh ngạc của tập thể xung quanh.

- Này Ô Đồng! Cậu bỏ tôi ra!

Doãn Kha bị kéo ra tới sân thể dục, ở đó vắng người, Ô Đồng liền ấn Doãn Kha vào tường.

- Cậu im lặng coi! Mất mặt chết được!

Doãn Kha thực sự nghe lời, im lặng cúi gầm mặt xuống, trong mắt lộ rõ tia uất ức.

- Này Doãn Kha.
-...
- Doãn Kha!
-...
- Doãn Kha cậu điếc à?
- Điếc cái con khỉ!-Doãn Kha cúi đầu, mặt mày đỏ ửng, hai đôi mày chau lại.

- Doãn Kha, tôi cứ tưởng cậu đã thực sự ra nước ngoài.
-...

- Cậu biết không, cái ngày mà cậu buông lời tuyệt tình đó, ba chữ "bạn đồng học" đó của cậu đã làm tôi khốn khổ biết nhường nào. Tôi không còn hy vọng gì nữa, về học tập lẫn bóng chày. Hằng ngày đi học đối với tôi như cực hình vậy. Mỗi lần chơi bóng, tôi lại cứ nghĩ catcher ngồi đó chính là cậu, tuy rằng tôi biết rõ cậu không còn bên tôi nữa. Tối về nhà, tôi lại nhớ những ngày cậu qua nhà tôi cùng học, ăn những món ăn tôi nấu. Từng li từng tí đều đọng trong tâm trí tôi, không tài nào quên được...

- Ê tôi đang nghe cậu tắt làm gì?

- Ai cho cậu tự ý nghe ghi âm thoại của tôi?- Ô Đồng mặt đỏ ửng lên, nhét cái máy vào túi.

- Mà mấy lời đó là thật lòng à?- Doãn Kha kéo kéo áo Ô Đồng.
-...
- Này! Ô Đồng!
-...
- Ô Đồng tai cậu có vấn đề à?
- Có vấn đề con khỉ ấy! Không thật lòng thì ghi âm làm gì hả?
- Ô Đồng, cậu đáng yêu thật.

Ew... ngắn ngủn, nhưng ráng chịu đi, trong tết hứa hẹn sẽ có một phiên ngoại Tết, chưa biết là mùng mấy thoiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro