chap 3: Đội Tiểu Hùng và Nguyệt Lượng Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi sân thi đấu bóng chày của trường cao trung Nguyệt Lượng Đảo, mọi người tập trung rất đông đảo. Nhưng ai nhìn vào cũng có thể thấy tuy là sân nhà nhưng lực lượng cổ động của Nguyệt Lượng Đảo còn ít hơn cả Trung Gia. Một khán đài rộng lớn như vậy, người của Trung Gia đã chiếm hết phân nửa, nửa còn lại, cũng chỉ tầm hơn chục người, vâng, chính là người của Nguyệt Lượng Đảo.
- Này, Ban Tiểu Tùng đi đâu mất rồi?
- Cậu ta chắc còn chưa nhấc nổi cái mông ra khỏi giường nữa. - bạn thân nhất của Tiểu Tùng trong đội bóng lên tiếng một cách chán nản.
- Còn không mau gọi cậu ta đến đi!
- Gọi đây gọi đây. Phiền quá. - cậu ta lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Tùng. Thật không biết nói gì hơn khi đáp lại chính là tiếng ngái ngủ của cậu bạn kia.
- A~lô~…
- Đội trưởng à, cậu rốt cuộc có đến thi đấu hay không vậy?
- Thi gì mà thi…đợi mãi mới cuối tuần cơ mà…- có vẻ Quan Công còn muốn nói chuyện với Tiểu Tùng thêm chút nữa, vừa nói xong cậu ta lại ngủ mất tiêu rồi.- Cuối tuần phải cho người ta ngủ chứ~… WHAT? Cuối tuần?
Ban Tiểu Tùng bật dậy, nhanh chóng lấy bộ đồng phục của đội bóng bay thẳng vào nhà tắm.
- Sao mẹ không gọi con dậy chứ???

Nơi sân bóng vẫn náo nhiệt như vậy, từng tiếng cổ vũ hùng hồn cho cái tên "Ô Đồng" vẫn liên tục không dứt.
Ban Tiểu Tùng hớt ha hớt hải chạy đến sân bóng, cậu ngước nhìn dàn cổ động áo đỏ chót trên kia mà cảm thán:
- Woa, hào khí kinh thiên luôn.
Rồi cậu cũng bỏ qua mà chạy về phiá đội mình, lúc chạy ngang đội Ngân Ưng, thấy bóng lưng áo số 1 thì bất ngờ dừng lại.
"Cậu ta là tay ném chủ chốt của Ngân Ưng?"
Cuộc gặp gỡ của Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng bắt đầu từ đây. Ô Đồng nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của Tiểu Tùng mà cười nhếch mép. Các thành viên còn lại cũng quay sang chọc ghẹo.
- Oh, là tiểu đội trưởng Tiểu Tùng sao?
- Ban Tiểu Tùng, tôi thấy cậu cũng rãnh thật đó. Thua đến gần 10 trận rồi vẫn còn thách thức chúng tôi. - Giang Địch lên tiếng, thanh âm 100% là khinh miệt.
- Bọn tôi hôm nay sẽ thắng các người. Chờ đó!- Ban Tiểu Tùng hét lên rồi quay về đội của mình, chuẩn bị cho trận đấu.
- Cậu ta thú vị thật.- Ô Đồng lẩm bẩm.
- Này Ô Đồng, khởi động đi!- Giang Địch đội trưởng lên tiếng nhắc nhở.
- Phiền phức.- Anh thầm rủa, nhưng vẫn theo hiệu lệnh mà khởi động.

Trên hành lang đi đến các câu lạc bộ của trường, hai nữ sinh vừa đi vừa nói chuyện.
- Trận đấu có lẽ đã bắt đầu rồi.
- Chưa bắt đầu đã sớm thấy kết quả rồi. Đội bóng trường chúng ta sao có thể thắng được Ngân Ưng chứ.
- Đúng rồi ha. Ngân Ưng còn có nam thần Ô Đồng nữa, chắc kết quả sẽ như mấy đợt trước thôi.
- Ừ, nhưng chúng ta cũng ra xem Ô Đồng thi đấu đi.
- Ừ, đi thôi.
Hai bạn nữ đó tung tăng chạy ra ngoài sân thi đấu nhưng đâu biết được trong phòng vẽ trên hành lang khi nãy đã có người vô tình nghe được câu chuyện của họ.
- Ô Đồng sao?

***
Và trận đấu đã kết thúc, kết quả vẫn là như dự tính trước, đội Tiểu Hùng lại thua. Nhưng hôm nay rõ là có tiến bộ hơn các kì trước khi tiểu đội trưởng đã đánh trúng bóng của Ô Đồng, mang về cho đội 1 điểm.
Đội Ngân Ưng đã về đến kí túc xá của mình, Ô Đồng vẫn như thường lệ, anh đi thay đồ rồi lại leo lên giường nằm. Anh lấy ra chiếc điện thoại, mở lên, trên màn hình lại là hai chàng cầu thủ điển trai trong bộ đồng phục của trường sơ trung cũ. Vâng, chính là Ô Đồng anh và người cùng anh trở thành cặp bài trùng nổi tiếng nhất đội bóng.
- Đồ mặt liệt, tại sao tôi không gặp được ai có thể khiến tôi có hứng thú như cậu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro