chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay rất đẹp, ít mây, trời lại xanh, nắng cũng không nhiều, thật sự là một ngày rất tuyệt để thưởng thức những phong cảnh đẹp nơi thành phố hoa mỹ này. Nhưng đời người chẳng bao giờ theo ý người ta, ngay cái ngày cuối tuần đẹp đẽ ấy, bạn học Ô Đồng đã bị đánh thức bằng những tiếng sột soạt khó nghe. Nếu không lầm thì nó phát ra từ dưới bếp.
Ô Đồng nhíu mày, chẳng cần suy nghĩ cũng có thể biết ai ở dưới nhà rồi. Ngoài trợ lí Vương cùng ông bố phi thường giỏi của anh thì ai có chìa khóa mà vào đây được chứ.

Bước chân xuống cầu thang, từ bàn ăn đã bay lên mùi cháo thập cẩm thơm ngất. Anh biết trợ lí Vương nấu ăn ngon, nhưng coi bộ trình độ của anh ta đã hơn trước nhiều rồi. Lâu lâu có người nấu cơm cho như thế này cũng đỡ hơn ăn thức ăn nhanh mỗi ngày .
- Đến sớm quá đấy anh Vương.
- A, Ô Đồng. Cậu dậy rồi. Nào, ăn sáng đi, hôm nay cuối tuần không có đi học, cậu có muốn đến chỗ chủ tịch chơi không?- người được gọi là "anh Vương" vừa thấy Ô Đồng liền tuôn một tràn, tay vẫn còn nhanh chóng dọn bát muỗng ra bàn.
Nghe nhắc đến người cha tài giỏi ấy Ô Đồng liền có chút khó chịu. Đúng vậy, tình cảm giữa anh và ba không tốt, hay nói đúng hơn là anh chả bao giờ nói với ông quá năm câu.
- Có tin tức gì không?- Ô Đồng ngồi xuống ghế, tay cầm thìa trộn bát cháo, ánh mắt hằn lên tia khó chịu, và dĩ nhiên câu hỏi đó không dành cho ông ấy.
Câu hỏi này, thật sự không thể nào đếm được anh đã hỏi bao nhiêu lần, kể từ ngày đó, và cũng không biết bao nhiêu lần anh đã nghe câu trả lời "vẫn chưa" cùng bộ mặt bất lực của người trước mặt. Lần này câu trả lời...
- Vẫn chưa...
Ô Đồng dằn muỗng cháo xuống, phẫn nộ chồng chất, trợ lí Vương chỉ có thể đánh trống lảng qua chuyện khác.
- Ô Đồng, hôm nay chủ tịch lịch trình không nhiều, cậu có muốn...
- Hôm nay tôi có hẹn với bạn.
Không cần đợi người kia nói xong Ô Đồng đã cắt ngang. Câu hỏi đó chẳng phải anh quá quen rồi sao, câu trả lời anh nghĩ người kia cũng phải thuộc lòng rồi chứ.
***

- Tiểu Kha, bài tập đó đã xong chưa?- giọng nói êm ngọt của mẹ Doãn Kha cất lên, kèm theo đó là tiếng mở cửa.
Doãn Kha ngồi trong phòng, mắt đang chăm chú vào quyển bài tập Toán cũng phải ngoảnh sang.
- Mẹ. - cậu gọi một tiếng rồi chăm chú làm tiếp.
Mẹ Doãn Kha đi đến bên bàn học, mắt nhìn vào phần cậu đang làm rồi nhìn sang đồng hồ.
- Aigoo, đã lố giờ rồi. Tiểu Kha à, mẹ làm cho con cái thời khóa biểu đó không phải để trang trí thôi chứ.
Cửa phòng lại lần nữa mở ra, lần này là một người đàn ông, mặc chiếc tạp dề đơn sắc, tay cầm một ly sữa đầy bước vào.
- Bà cũng đừng làm khó con nó quá. Doãn Kha nhà ta chưa làm xong cũng nên trách bài đó khó quá đi.- Rồi ông đặt ly sữa lên bàn.- Tiểu Kha, uống hết ly sữa này rồi học tiếp. Đừng để quá sức, ha.
- Cám ơn ba.- Doãn Kha nhìn sang ly sữa rồi cúi đầu làm bài tiếp.
- Không phải bà bảo có chuyện cần làm ở phòng tập sao?
- Ây, cũng tới giờ rồi. Tôi đi trước. Doãn Kha, con làm xong bài đó rồi làm tiếp môn Hóa nhé...
- Đi đi nào..- ba của Doãn Kha tinh ý ôm bà ấy tiễn đến cửa, sau đó liền quay lên với cậu.- Doãn Kha này, mẹ con đi rồi, con có thể nghỉ rồi.
- Nhưng chút mẹ về...- cậu cũng muốn nghỉ lắm chứ, nhưng lần nào mẹ về cũng sẽ kiểm bài tập, không xong là bị càm ràm đến tối luôn ấy.
- Không sao đâu mà, cứ đi làm gì mình muốn đi. Ở nhà ba lo.
- Vậy..con đi vẽ nhé?
- Cứ đi đi.
Được sự cho phép của ba, Doãn Kha với tay lấy giỏ màu cùng giá đỡ khoác lên vai, bước ra khỏi nhà.
Bước chân xuống con phố quen thuộc, Doãn Kha vẫn chưa xác định được mình sẽ dừng chân ở nơi nào. Ngay lúc đó tầm mắt cậu hướng về một cửa hàng đồ dùng thể thao.

"- Ba, ba mua quả bóng đó cho con được không?
- Tiểu Kha à, con muốn mua quả bóng nào cơ?- hai cha con đứng trước cửa hàng của người ta, tầm mắt nhìn qua hàng loạt loại bóng.
- Là bóng chày đó ạ, quả bóng vải nhỏ màu trắng ấy.- bàn tay bé xíu của Doãn Kha 12 tuổi chỉ vào quả bóng.
- Con muốn chơi bóng chày sao?
- Vâng ạ, có bạn nói sẽ dạy con chơi bóng chày.
- Được thôi, vào mua thôi nào...

... - Doãn Kha ơi Doãn Kha, lần này con xem điểm số của con đã tuột bao nhiêu này. Có phải do gần đây mẹ không nói cho nên con lơ là việc học rồi phải không? Có phải thời gian của con đã tập trung hết vào cái môn bóng chày vớ vẩn đấy rồi không? Mẹ cấm con chơi bóng chày, đến khi nào lấy lại được thành tích cho mẹ. Những thứ liên quan đến bóng chày mẹ sẽ tịch thu.
- Mẹ đừng!!!!"

Sau ngày đó cậu bị cấm chơi bóng chày, mọi thứ từ trái bóng ba mua đến chiếc găng tay đã luyện tập với Ô Đồng trong thời giang ấy đều bị mẹ mang đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro