2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi nghe Hùng nói cậu cùng nó chạy thật nhanh đến chỗ anh và nhóm học sinh khối trên đang đánh nhau. Thế nhưng lúc cậu lên thì thấy mấy tên lớp trên đều đang nằm trên mặt đất, trên gương mặt sắc sảo ấy vẫn còn vài vệt máu do cuộc chiến vừa xảy ra. Đức Anh lúc này rất tức giận nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh bảo Hùng và Nam kêu thêm người tới giúp. Sau khi tất cả mọi người đã đi đến phòng y tế, chỉ còn anh và cậu đứng sau sân trường - nơi anh vừa đánh nhau. Suốt 30' trôi qua anh không nói lời gì và cậu cũng thế. Và rồi cậu quyết định mở lời trước :
      – Tại sao cậu lại đi đánh nhau cơ chứ.
      Đức không nói gì chỉ cười nhẹ một cái định bỏ đi nhưng Đức Anh đã kéo tay anh lại hỏi nhưng giọng cậu có phần run run :
      – Tôi hỏi cậu một lần nữa : tại sao cậu lại đánh nhau.
      – Nếu tôi nói tôi thích thì gây sự với họ thì cậu làm gì tôi?
      – Thì tôi sẽ báo lên nhà....
       *Rầm*
      Bỗng cậu cảm thấy lưng mình có hơi lạnh và có phần đau nữa. Mở mắt ra cậu thấy gương mặt anh đang phóng đại trước mặt mình. Cậu lắp bắp :
      – Cậu...cậu đang...làm gì...vậy?
      – Cậu thông minh mà, tự nghĩ đi.
      Hơi thở nam tính có vương mùi bạc hà khiến cậu không nghĩ được gì hết. Đầu óc thì quay cuồng, tim thì đập liên hồi. Có lẽ nào là... Ha ha không thể nào chứ. Dường như vẫn còn chút ý chí cậu đẩy anh ra và chạy thật nhanh về hướng lớp học của mình để anh ở lại. Khi cậu chạy đã xa thì trên gương mặt của anh lại nở lên một nụ cười thật gian 'cậu sẽ là của tôi, sớm thôi.' Sau đó anh cũng từ từ đi về lớp.
       *xoạt* tiếng của lớp được mở ra
       – Xin phép thầy em vào lớp ạ.
       – Ừ, nhanh về chỗ của mình đi.
        Anh chầm chậm về chỗ ngồi của mình, lúc đi qua chỗ cậu, anh nở nụ cười nhẹ khiến lũ con gái thầm hét trong lòng nhưng với cậu thì điều đó thật đáng sợ. Suốt buổi học, những điều thầy giảng đều không lọt vào tai cậu đến một chữ. Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến gương mặt của anh lúc đấy cùng với tông giọng trầm và hơi thở mang hương bạc hà. Trống giờ ra về mà cậu vẫn chả để ý cho đến khi thằng bạn của cậu lay lay vài cái. Trên đường về nó có hỏi cậu có chuyện gì xảy ra trong lúc cậu và anh ở sau sân trường. Cậu có hơi giật mình nhưng rồi lắc đầu nguầy nguậy rồi bảo không có chuyện gì. Hùng thở dài rồi kể :
      – Thật ra lúc tao và Nam đưa mấy tên kia xuống thì có một cậu bạn tớ đưa xuống phòng y tế...
       Cậu không nói gì nhưng vẫn nghe Hùng kể, thấy vậy nó tiếp tục nói :
      – Cậu ta kể với tao là cậu ta thường bị bắt nạt bởi mấy tên đó. Nhưng rồi bỗng nhiên có một cậu trai cao to đã đánh hết mấy tên đó để giúp cậu ấy.
      – Do quá sợ hãi nên mới ngất đi. Cũng may là tao nghe được chuyện đấy để bảo với mày không là oan cho cậu ta.
       Đức Anh không nói được gì, cảm giác như có ai đó bóp chặt lương tâm cậu, bóp chặt trái tim cậu (đíp qué :v với cả bóp vậy sao sống 😃) Mãi một lúc lâu sau cậu mới nói được câu :
      – Ừ, may nhỉ.
      Cậu nói nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác tội lỗi. Thật ra lúc chạy đi cậu chưa về lớp mà báo lên giám hiệu. Có lẽ ngày mai anh sẽ bị đình chỉ. Mắt cậu bây giờ như có tầng nước bao phủ. Cậu bảo Hùng về trước, còn cậu đi mua đồ nhưng thật ra cậu lại vào công viên ngồi. Nhìn các ông các bà tập dưỡng sinh hay các bác chạy bộ rồi các cặp tình nhân đang tình tứ (êu ôi khổ thân Đức Anh đang buồn mà nhìn cảnh này) Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cậu quyết định ngày mai sẽ nói lại với thầy. Lúc cậu về thì trời cũng đã tối, trên đường về nhà cậu lúc này chả có ai, ánh sáng đèn đường không đủ để cho cậu cảm giác an toàn. Bỗng cậu cảm thấy như có ai đang đi đằng sau mình. Cậu bước nhanh về phía nhà mình, mồ hôi bắt đầu chảy xuống. Người kia thấy cậu đi nhanh nên cũng tăng tốc đi theo. Cậu chính thức hoảng loạn liền chạy thật nhanh và người kia cũng thế. Chỉ một lúc sau cậu bị người kia chộp lấy. Trong đầu cậu lúc này là toàn những câu khấn ' huhu tha cho tôi, tôi còn trẻ mà chưa muốn chết đâu. Lạy trúa con còn lứa tuổi học sinh.  (há há cười muốn lật bàn (┛❍ᴥ❍)┛彡┻━┻) Huhu cíuuuu' Người kia lên tiếng :  
       – Ê này...
       Cậu quay ra sau, lúc này cậu và người đó đang mặt đối mặt nhưng vì ánh đèn không chiếu tới mặt người đó nên cậu không biết là ai.
       – Hu hu. Chú là ai? Cháu không biết. Chú đi ra điiii. 
       Đùa thôi =.= Đức Anh ếu nói vậy âu.
       Cậu cố nheo mắt nhìn đó là ai, người đó thấy cậu cứ nhìn mình liền nói :
       – Không nhận ra tôi à =.=
        Lúc này cậu mới hoàn hồn, sau đó nghĩ lại giọng quen quen.
       – Cậu...cậu...là...
-------------------------------------------------------------
        Đến đây chắc mọi người cũng đoán được ai rồi nhỉ. Chuyện nhạt vờ nờ. À mà đã ra chap 2 rồi hehe ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro