Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon có một cậu em trai. Nhưng mà cũng không hẳn là em trai, vì hai người chẳng có quan hệ họ hàng gì hết, đã thế anh là người Hàn Quốc, còn cậu là Đài Loan.

Mà thôi, cứ gọi tạm là em trai đi, vì đâu còn từ gì để gọi đâu.

Em trai kia tên là Lại Quán Lâm, sang Hàn Quốc thì hay được gọi là Lai Guan Lin. Vậy thì cứ gọi em ấy là Guan Lin nhé.

Lai Guan Lin, phải nói sao nhỉ, là một thằng nhóc mười bảy tuổi vô cùng đẹp trai. Mặc dù hồi còn bé trông Guan Lin cũng sửu nhi như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác vì không biết chăm chút cho bản thân, nhưng mà kệ đi, ai thèm quan tâm đến quá khứ làm gì chứ.

Nói hai người quen nhau thế nào mà lại trở thành anh em thân thiết, kể ra cũng máu chó vô cùng. Guan Lin là du học sinh, học tại trường anh tầm bốn tháng. Jihoon thì cũng khá nổi tiếng trong trường vì hồi bé từng là diễn viên nhí, lại còn từng thi diễn xuất cùng với G-Dragon. Thế nhưng từ lúc Lai Guan Lin xuất hiện, học sinh trong trường dường như đã lấy bớt sự chú ý từ anh đắp sang cho cậu nhóc rồi. Thế nên anh không vui cho lắm (ai mà chả có một chút sự ích kỉ chứ!).

Một ngày không đẹp trời nào đó, Lai Guan Lin đến nhà tìm Jihoon.

Vâng, các bạn không đọc nhầm đâu, thực sự Guan Lin đã tìm đến nhà Jihoon đó. Tìm đến tận nhà trong khi anh với cậu chưa một lần nói chuyện luôn.

Lúc đó Jihoon đã nghĩ may mà mẹ anh hôm nay không ở nhà, nếu không mẹ sẽ hỏi dồn dập, khen tới tấp 'thằng nhóc này trông đẹp trai đáo để...'. Đấy, kiểu như thế.

Guan Lin mặt liệt (ai cũng bảo cậu thế và anh cũng không ngoại lệ) hôm ấy bỗng dưng cười hết sức tươi tắn, trông đẹp trai phết (nhưng so với bình thường thì độ đẹp trai đã giảm 20%). Jihoon bối rối nhẹ, lòng thầm nghĩ thằng nhóc này bị điên hay sao mà lại chạy xồng xộc đến nhà người ta xong đứng cười...

"Chào hyung, em là Lai Guan Lin ạ." Cậu đưa tay ra phía trước, khuôn mặt viết ra bảy chữ 'hãy đến và nắm tay em đi'.

Jihoon giật nảy mình khi tiếng nói của Guan Lin cất lên. Ôi mẹ ơi, đang im im tự dưng lại nói lớn thế, không giật mình mới lạ.

"Cậu...đến tìm tôi có chuyện gì à? " Anh hỏi, sau khi đưa tay mình ra bắt lấy tay cậu con trai kém mình 2 tuổi.

"Vâng, em muốn làm bạn với hyung ạ!"

Jihoon giật mình đợt hai.

"Động cơ nào khiến cậu tìm đến tận nhà tôi ngỏ lời làm bạn vậy?"

"Tại vì anh đẹp trai. " Guan Lin tỉnh bơ, không chút ngại ngùng nói ra những lời đó.

"..."

"Anh, làm bạn với em nhé, được không? Em cô đơn lắm, em không có bạn bè nào hết." Xem cái bản mặt khi cố bày ra dáng vẻ tha thiết nhất của cậu nhóc kìa...

Jihoon trên mặt in hai chữ 'nghi ngờ' to tướng. Tưởng anh đây là đồ ngu chắc, không có cửa lừa anh đâu. Cái gì mà không có bạn, một đứa nhóc đẹp trai như nó chắc chắn chả thiếu bạn bè. Với lại thiếu bạn thật thì tìm đứa khác chứ, sao lại tìm anh? Trời ơi, ý đồ thực sự của cậu là gì thế nhóc? Nói ra luôn đi, anh vẫn chưa ăn sáng đâu.

"Thực ra từ lúc vào trường tới giờ em đã muốn có một người bạn thân như anh rồi. Em lên diễn đàn trường tìm hiểu thì biết anh vừa tốt tính vừa hiền, cộng với vẻ ngoài sáng loáng như sàn nhà mới lau bằng sunlight này của anh nữa, không cần nghi ngờ gì thêm, em đã biết anh chính là người bạn thân trong mơ của em! Làm bạn với em đi anh, em sẽ đối xử tốt với anh mà, không lừa dối hay bỏ rơi anh đâu!" Guan Lin tuôn một tràng dài, Jihoon nghĩ chắc thằng nhóc cũng phải dành cả buổi để học thuộc mới có thể nói liền mạch không vấp thế này.

Mà sao anh nghe Guan Lin nói vậy cứ như bạn trai tỏ tình bạn gái, xong thề non hẹn biển với nhau ấy.

Mà thôi bỏ đi, nghĩ quá nhiều rồi, anh làm sao là bạn gái được.

Ây dà, bụng tự nhiên lại đói. Đúng rồi, anh còn chưa ăn uống gì nữa mà.

"Anh, anh trả lời em đi chứ?"

"Thôi được rồi, bạn thì bạn, tôi cũng không mất gì. " Jihoon nghĩ, bây giờ tìm cách đuổi nhóc này về nhà để mình ăn đã rồi tính sau.

"Thật ạ? Bạn thật rồi phải không? A, em đang đói lắm, anh đã ăn sáng chưa? Em bảo này, trên mạng nói bạn bè phải thoải mái với nhau, thế nên anh cho em ăn chung nhé!"

"..."

Này nhóc, đây mới là lí do thực sự để cưng đến đây đúng không?

Anh phải làm với một thằng nhóc như cưng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro