Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày mưa thì hôm này đã xuất hiện những tia nắng ấm áp nên rất thích hợp để các cặp đôi hẹn hò. Và cùng lúc đó tại sân thượng trường cũng đang diễn ra màn thổ lộ tình cảm....

-E...em.. thích anh,Bạch Hổ! Anh có thể hẹn hò với em không? Cô gái cúi đầu xuống để che dấu sự xấu hổ nhưng lại không thể giấu đi đôi tai đang đỏ ửng.•////•

-Hmm? Thích? Hẹn hò? Với tôi ư?-Anh trả lời dứt khoát-Xin lỗi, tôi chỉ thích đàn ông thôi- người con trai đó quay bước đi và nói thêm:- Với cả tôi cũng đã có đối tượng của mình rồi.

Nói xong anh bước tiếp để lại cô đứng chôn chân tại chỗ. Bóng anh dần biến mất sau cánh cửa còn cô thì vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn theo...

                                *****

-Lại có người tỏ tình với anh à?tiếng cậu đàn em có ý dò xét.

-Ừa!!anh trả lời xuông.

-Sướng nhất anh rồi, suốt ngày có người theo đuổi...còn em thì...hazz... chả thấy bóng nào. Chắc kiếp em định sẵn là phải sống cô đơn một mình rồi...-cậu than ngắn thở dài.
Anh đánh mắt sang cậu- Em không phải vừa hôm trước có người đến tỏ tình sao?

-Ơ...sao anh biết? Cậu ngây ngô nhìn anh.

Anh đưa tay lên búng nhẹ trán cậu rồi cười - sao anh lại không biết chứ. Tất cả chuyện của Hạo Minh anh đều biết hết.

-Úi...! Ngượng ngạo cậu đưa tay lên xoa chỗ trán vừa bị búng rồi không nói gì nữa.

Thấy cậu tự nhiên im lặng anh liền đưa hai tay ra ôm eo cậu.- Sao tự nhiên im lặng vậy?

-Anh bỏ em ra, có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đấy. -Cậu gỡ tay anh ra và chạy nhanh lên xe bus cùng với gương mặt đang đổ ửng. Anh cứ tỏ ra quan tâm thì sao em đành lòng xa anh.

                           ******

Từ hôm đó cậu cố tránh mặt anh. Anh đến tìm cậu thì cậu lại chạy mất hút khiến anh vô cùng tức giận.

Cứ vậy tiếp tục hơn một tuần. Không chịu nổi thêm nữa anh quyết định sẽ xuống khóa dưới tìm cậu.

Ngay khi tan học anh xuống khóa 2 tìm cậu nhưng  không nhìn thấy bèn hỏi cô bạn thân của cậu:

- Mỹ Mỹ , em có thấy Hạo Minh đâu không? Dạo này nó cứ hay tránh mặt anh.

- Vừa tan học là cậu ấy chuồn ngay bảo là có việc nên về trước.

- Em có biết em ý đi đâu không?

- Chắc là chuẩn bị giấy tờ chuyển trường.

- Chuyển trường? Sao em ý không nói gì với anh?À, mà thôi. Cảm ơn em đã nói cho anh biết. Không chần chừ thêm nữa anh chạy ngay đến nhà cậu.
Đèn trong nhà đã bật hết, anh đứng trước cửa bấm chuông. Bóng cậu dần dần hiện ra.

- Là anh à, Bạch Hổ!

- Nếu không phải anh thì em có chịu mở cửa không? Anh cười nhạt.

-...A..anh vào đi- cậu do dự một lúc
.
Không chờ đợi điều gì anh hỏi luôn:

- Em muốn chuyển đi? Sao lại phải dấu anh?

- Em không cần phải nói cho người ngoài như anh biết- cậu nắm chặt tay như để tự nhắc nhở bản thân phải buông anh.

Cảm thấy những lời nói của cậu như những nhát dao cứa sâu vào tim. Đau lắm cậu có biết không?

- Người ngoài ư? Anh nghĩ chúng ta là anh em, là người bạn thân của nhau vì thế anh mới muốn biết. Xin lỗi vì anh đã tự mình đã có những suy nghĩ như vậy.

Anh không lộ buồn hay tức giận nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau của anh nơi đáy mắt hay trong từng câu nói của anh.

- Em cũng xin lỗi vì đã không nói rõ cho anh khiến anh hiểu nhầm. Nhưng từ trước tới giờ trong thâm tâm em chưa bao giờ muốn làm anh em hay bạn của anh. Nói những điều này có lẽ anh sẽ ghét sẽ hận em nhưng em chỉ muốn nói  rằng em yêu anh rất nhiều. Không phải là tình cảm với từ cách của những người bạn hay tình cảm anh em . Em muốn anh chấp nhận tình cảm của em như một nửa của anh. Nhìn thấy những đứa con gái khác lần lượt đến tỏ tình tình với anh em thấy rất đau nhưng bản thân lại chả có dũng khí như thế. Sợ anh từ chối, sợ anh vì thế mà khinh thường em em đau lắm-lần đầu tiên cậu nói ra hết những tâm tư của mình cho anh biết. Vừa nhẹ nhõm vừa đau. Sau này cậu sẽ không còn được cùng anh nói chuyện, không được ở bên nhau như trước nữa. Không biết từ lúc nào mà mắt cậu đã ướt đẫm. Còn anh thì sao? Một sự im lặng đáng sợ giữa hai người.

- Vậy là từ trước tới giờ em đã yêu tôi ư? Sao em lại không nói rõ chuyện đó chứ? Em có biết là khi nghe em nói là em yêu tôi tôi đã rất hạnh phúc đến nhường nào không? Anh đưa tay lên che khuất khuôn mặt đỏ ửng của mình.

-HẢ?? Vậy là anh...đối với em...*hức..hức...* em vui  lắm*hức...hức*  cậu cười như một đứa trẻ, nụ cười hồn nhiên.

Dang hai cánh tay dài của mình anh ôm cậu thật chặt như thể nếu buông ra thì cậu sẽ rời xa anh mãi mãi.

- Vậy em có thể ở lại không? Ở lại bên anh?

- Em rất muốn ở lại những không thể. - cậu cúi gằm mặt xuống, nỗi đau khổ trong cậu không muốn cho anh biết.

Tại sao chứ? Anh như rít lên, đôi tay ôm cậu thật chặt.

Thấy đau cậu vùng vẫy ra khỏi cánh tay anh. Anh bất giác nới lỏng tay ra.- X...xin lỗi..em có đau lắm không? Anh luống cuống cúi xuống xem cậu có đau ở đâu không, sự quan tâm của anh không chỉ biểu hiện qua gương mặt mà còn cả cử chỉ.

Thấy anh lo lắng như vậy cậu che miệng cười rúc rích- Em không sao đâu.

Cậu cười khiến anh đỏ ửng mặt vì đây là lần đầu tiên anh mới thực sự dám quan tâm cậu như thế.

- Em chỉ đi có một tháng thôi chứ đâu phải đi luôn. Cậu giơ tay lên vuốt khuôn mặt anh.

Anh ngơ ngắc không biết phải phản ứng như thế nào. - Nhưng... Mỹ Mỹ nói em sẽ chuyển trường?

- Chắc tại cô ấy lo cho em nên mới nói vậy.

- Lo cho em? Tại sao chứ? Đó không phải việc của cô ta. - Anh thực sự vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

- Ừm....thì..phải nói như thế nào anh mới hiểu. Cô ấy biết em có tình cảm với anh nên khi em cố tình tránh mặt anh thì cô ấy viện cớ để anh đến tìm em. Là vậy đó. Không hiểu sao chỉ số IQ của anh cao mà EQ lại thấp đến vậy? Cậu thắc mắc với anh.

- Tận 1 tháng lận. Anh không thể chịu nổi khi vắng em.-  Anh nhõng nhẽo như một đứa trẻ.

Còn cậu thì dỗ dành anh chẳng khác gì người mẹ đang dỗ dành đứa con của mình. - Em cũng không muốn xa anh nhưng em không thể làm gì được.

- Vậy thì anh sẽ đi cùng em- anh quả quyết.

Cậu kiễng chân lên hôn * chụt * một cái vào má anh khiến anh bất giác đỏ mặt.

- Hì hì! Cái này là quà bồi thường cho anh được chưa?

Bỗng dưng cơn thú tính trong lòng anh bất giác trỗi dậy. Anh xông đến ghì chặt môi mình vào môi cậu.

-Ưm....ưm.. B..Bạch..Hổ....a..anh.. - cậu cố gắng thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt đó nhưng đâu dễ vậy.

Một tay anh ôm cậu tay còn lại lùa vào trong sờ soạt 2 trái dâu tây sau lớp áo thun trắng. Hình như đó là điểm nhảy cảm của cậu nên khi anh sờ vào cậu khẽ rùng mình,  hai chân không còn sức để đứng nữa. Thấy cậu như vậy anh cười nham hiểm. Buông tha đôi môi đã mọng đỏ. Thoáng chốc anh đã đặt cậu lên giường... mặt cậu đỏ như cà chua,  cơ thể mềm nhũn ngay cả tiếng thở cũng trở nên yếu ớt.

Nhưng không vì thế ấy anh dễ dàng buông tha cho cậu. Lần này anh cắn nhẹ vào tai cậu rồi hôn vào đôi môi đang đỏ. Tiếp đến là dọc xuống đến hai trái dâu tây màu hồng. Anh liếm chúng một một cách thô bạo,  một tay cho vào miệng cậu tay còn lại anh từ từ luồn xuống "cậu nhỏ" đang rỉ nước.

Bị nghịch cả miệng,cả "dâu tây" ,cả "cậu nhỏ". Toàn những chỗ nhảy cảm khiến cậu nhanh chóng lên đỉnh điểm. Một dòng "sữa" trắng bắn lên người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro