Pioca Ron và Ladro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron bị đẩy mạnh vào tường. Cơn đau do va đập khiến cậu phải kêu lên một tiếng: "Gah!" Cậu tự mỉa mai mình rằng không ngờ có ngày cậu bị một kẻ thấp hơn mình ép mình vào tường như vậy. Đột ngột vai của Ron bị Ladro cắn mạnh một cái. Ron giật mình định quay lại đánh Ladro. Nhưng cậu ngay lập tức bị Ladro giữ lại và ép mạnh hơn vào tường.
Khẽ liếm vết cắn mình vừa gây ra, Ladro nói:
- Yên nào. So với những vết thương anh có được khi đi trộm hầm, đây chả là gì cả.
Liếm vết thương mình vừa gây ra cho Ron, Ladro chấm mút từng chút một trên bờ vai trắng trẻo ấy. Cảm nhận Ron đang run nhẹ, Ladro cảm thấy thoả mãn đôi chút. Tiếp tục cắn một lần nữa ở gáy của Ron, Ladro mong đợi một tiếng rên kích thích. Đáp lại sự mong đợi của Ladro chỉ là một cái giật nhẹ và tiếng nuốt nước bọt. "Ai da~ con người này thật là cố chấp mà, một tiếng rên thôi cũng không được sao?" vừa nghĩ Ladro vừa nhẹ nhàng liếm phần gáy của Ron. Vừa mơn trớn phần gáy nhạy cảm đang dần đỏ lên, Ladro thả hai bàn tay đang giữ người Ron ra và nhẹ nhàng luồn lên đằng trước. Từng phần Ladro chạm vào đều nóng bừng. Khẽ lướt qua phần bụng thon thả, Ladro đưa tay lên sờ đầu ngực của Ron. Khẽ nặn bên tay trái, hơi kéo ra bên phải.
Ron cảm thấy như sắp nổ tung. Gáy của cậu vẫn luôn được Ladro liếm nhẹ. Thỉnh thoảng Ladro chuyển sang cắn và liếm bên vai. Hơi thở nóng và nặng của Ladro vẫn phả đều đặn lên phần vai của cậu. Ron cảm thấy cơ thể thật nóng. Nhưng Ron không muốn phát ra cái tiếng rên ám muội đó. Cậu nuốt nước bọt liên tục và cố nén nhịn phát ra tiếng. Tiếng thở của Ron ngày càng nặng nề. Cậu khẽ nắm hai bàn tay đang chống lên tường lại.
Đột nhiên Ladro đưa chân mình vào giữa hai chân Ron khiến Ron giật nảy. Hoà trong tiếng thở đầy ám muội của cả hai là tiếng cười khíc khích của Ladro:
- Ronyyyyy, anh xem nó nóng thế nào nè. Có muốn em giúp anh một chút không? Đừng lo, em lấy phí rẻ thôi.
Không để cho Ron kịp trả lời, Ladro luồn tay trái của mình vào quần Ron. Cậu nhẹ nhàng xoa thứ đang căng cứng và nóng ở trong quần lót của Ron. Ron giật nhẹ người khi cảm nhận được bàn tay đang xoa nhẹ cậu bé của mình. Càng xoa cậu càng có ham muốn được bàn tay ấy chạm vào nhiều hơn. Ron cắn chặt miệng vì cảm thấy mình sắp phát ra tiếng. Ladro thấy vậy lại tiếp tục khúc khích, cậu mút nhẹ lên phần gáy đã đỏ tấy lên:
- Ron, anh muốn em chạm vào nó không? Em thấy chỉ xoa bên ngoài thế này không đủ đâu, nếu chạm vào thì sẽ dễ chịu hơn đấy.
Ron cắn chặt môi. Cậu nhất quyết không thả ra. Cậu biết rằng nếu cậu trả lời câu hỏi này cậu sẽ rên lên mất.
Ladro khẽ kéo đầu ngực của Ron. Cậu vân vê nó và cảm nhận rằng nó ngày càng cứng hơn.
- Haaaaa, em biết Ron rất dễ ngượng mà. Vậy thì để em giúp anh luôn nhé?
Vừa nói, Ladro thả bàn tay đang xoa cậu nhỏ ra và đưa trực tiếp tay vào bên trong, chạm nhẹ vào Ron bé. Ron run rẩy nhẹ, không để ý rằng tay phải đang nắn đầu ngực của cậu đã không còn nữa. Bàn tay đó Ladro đưa lên miệng Ron khẽ tách ra. Không phòng bị, Ron hé miệng bật ra một tiếng rên: "A..."
Tay trái xoa đều cậu nhỏ của Ron, ngón tay phải Ladro luồn vào trong miệng Ron. Những ngón tay ấy mơn trớn đầu lưỡi Ron, theo quán tính Ron ngậm miệng lại, và một tiếng rên nữa lại phát ra từ cổ của cậu.
Khẽ thở dài, Ladro đẩy hông mình sát vào mông Ron cọ sát nhẹ. Ron cảm thấy một vật cứng đang cọ vào mông mình. Ladro rướn người lên liếm tai Ron, cậu phả hơi thở nóng và dồn dập vào tai Ron:
- Ron, xem tiếng rên của anh làm gì em này. Nó kích thích quá đấy. Anh sẽ rên cho em nghe tiếp nh... Aizzz!! Anh cắn em đó hả?
Rụt bàn tay vừa bị cắn lại, Ladro không quên trả thù bằng cách cắn nhẹ vào tai Ron.
- Nãy giờ cậu cắn tôi bao nhiêu lần... Giờ tôi mới cắn có một lần đã không chịu được à?
- Tận bây giờ mới chịu nói chuyện với em đó hả? - Ladro khúc khích - Ồ, anh còn dám cười em kìa~ Để em cho anh biết anh sẽ nhận được gì khi dám cười nhạo em.
Trong nháy mắt, Ladro nhanh tay tục hết quần Ron ra và xoay cậu đối mặt với Ladro. Dùng một tay giữ hai tay Ron lại và đưa lên trên đầu, tay kia Ladro vẫn không buông tha cậu nhỏ của Ron, nhưng xoa nhanh hơn. Trong lúc Ron chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Ladro đã hôn Ron rồi. Ron hơi mở to mắt rồi thả ra, tận hưởng sự mềm mại trên môi Ladro. Cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng, Ron liền đưa lưỡi khẽ liếm bờ môi mềm ấy. Như chỉ chờ có giây phút này, Ladro đưa lưỡi quấn lấy lưỡi Ron và đẩy vào sâu trong miệng Ron. Ron khẽ nhíu mày tỏ ý không vui. Ron cảm thấy khó thở khi làm như vậy. Ladro không ngừng cuốn lấy lưỡi Ron và đi khắp trong miệng Ron. Mắt cậu khẽ cong cong tỏ vẻ thích thú. Ladro từ từ ép Ron phải ngồi xuống, tay trái vẫn đều đặn phục vụ cậu nhỏ Ron.
Khẽ tách lưỡi mình ra khỏi miệng Ron, Ladro tỏ vẻ chút lưu luyến. Cậu nhìn Ron đang lấy lại không khí trong khi cả nửa thân của cậu trở lên mặt đều đã đỏ bừng. Cười thoả mãn, Ladro cúi người hôn khắp vùng quai xanh của Ron. Khẽ liếm một lần nữa, cậu lại thấy Ron khẽ run lên.

---

"Cộc cộc"
Hai tiếng dứt khoát kéo Ron và Ladro ra khỏi không gian ám muội của họ. Ron giật mình nhìn về cửa phòng - nơi phát ra tiếng kêu - trong khi Ladro cau mày. Ladro cảm thấy khó chịu khi Ron không nhìn cậu nữa.
- Ron? Cậu có đó không? Tôi có chút việc muốn hỏi cậu. Tôi vào nhé?

---

Sau 1 phút chờ đợi và hàng loạt tiếng đổ vỡ phát ra bên trong, Cabal Lero cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Ron mời vào. Bước vào phòng, Lero thấy Ron đang ngồi tại bàn làm việc. Cậu chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi đen và mặt hơi đỏ. Lero bật cười:
- Hahahahaha!!! Tên Ron này! Cậu lại dùng sức mạnh thấu thị của mình để xem porn free hả? Thế là không tốt đâu nhé, vi phạm quyền riêng tư của người ta đấy.
- A... À vâng... - Ron gật đầu, tự làu bàu trong đầu rằng chính cậu mới đang là người đóng porn - Mà anh đến đây có việc gì thế....ế!!!!
Ron giật mình kéo dài giọng. Vì bên dưới chỗ để chân là Ladro đang kéo cái quần Ron vừa mặc xuống. Ron cáu giận đạp Ladro thật mạnh.
Phía bên kia Lero hơi ngạc nhiên vì tiếng kéo dài giọng của Ron. Anh cười cười trả lời:
- Tôi muốn hỏi cậu có thấy Ladro đâu không? Chúng tôi đang có việc cần cậu ấy...
Đột nhiên, Ron giật nảy người vì dưới bàn, Ladro đang khẽ hôn lên cậu nhỏ đang dựng đứng của Ron. Một tay banh chân Ron ra, một tay Ladro tự phục vụ cho cậu bé của mình. Ladro nhẹ nhàng liếm Ron bé một đường, sau đó đưa tất cả vài miệng và mút. Ron giật mình, đưa tay đẩy đầu của Ladro ra, một tay đập mạnh lên bàn. Ron cúi mặt xuống rít lên:
- Tên... Ladro khốn kiếp... Dám làm phiền anh đến vậy!!! Nếu tôi gặp hắn chắc chắn... Chắc chắ..n sẽ bắt hắn đi gặp anh...!!
Giật mình vì hành động mạnh mẽ của Ron, Lero tự thầm thương tiếc cho Ladro đã khiến Ron giận đến vậy.
- Vậy tôi đi tìm Ladro tiếp nhé. Gặp lại cậu sau vậy.
Ron gật đầu thật mạnh, tay trái vẫn không ngừng nắm chặt lấy tóc Ladro đẩy ra. Cậu cắn chặt miệng và cố không thở hắt ra. Đến tận khi nghe tiếng cửa đóng lại, cậu mới dám hít thở. Ron thở dốc ngày càng nhanh, mắt giận dữ nhìn xuống dưới chân mình, Ladro vẫn không ngừng mút cậu nhỏ của Ron.
- Ladr...o... Ưm, thả, thả ra...! Ladro.. La... Haa~
Ron khẽ đưa ra yêu cầu, nhưng cậu không thể kiềm chế phát ra tiếng rên đầy kích thích. Ron cảm nhận đầu lưỡi Ladro đang mơn trớn trên mình. Không còn sức để nói, Ron vừa nắm chặt tóc Ladro, vừa thở dốc. Tiếng thở thính thoảng phát ra vài tiếng rên ám muội.
Ladro vẫn không ngừng, hết mút, cậu lại liếm nó. Thả ra, Ladro chuyển xuống mút nhẹ hai bên tinh hoàn. Liếm chúng một cách chậm rãi, cậu hôn dần lên đầu cậu bé vẫn đang rỉ nước. Ladro liếm chỗ nước rỉ ra và lại mút cẩn thận. Tay trái của Ladro không ngừng mơn trớn cậu bé của chính Ladro.
Ron cảm thấy sắp không nhịn được nữa. Bỗng Ladro thả cậu bé Ron ra và dùng tay bịt đầu Ron bé lại, không cho Ron bắn ra.
- Đừng nhanh thế Ron - Ladro thở nặng nhọc - đợi một chút nhé, chúng ta sẽ ra cùng nhau.
- Cậu...
Ladro, một lần nữa dùng lưỡi liếm cậu bé của Ron, mút chậm rãi hai bên tinh hoàn của Ron. Bên tai cậu là tiếng thở nặng nhọc của cả hai và vài tiếng rên của Ron. Mút nhẹ thân của Ron bé, Ladro khàn tiếng:
- Em sẽ ra nhanh hơn nếu anh gọi tên em đấy, vậy bên nha, Ron? Gọi tên Ladro này nào?
- Ladro...
Bất ngờ vì sự dễ bảo của Ron, Ladro cảm thấy kích thích hơn bao giờ hết. Càng ngày càng nhanh tay với Ladro bé, cậu yêu sách:
- Một lần không đủ đâu Ron.
- ...
- Nào?
- Ladro... Ladro...
Ladro khúc khích. Cậu càng nhanh tay hơn. Trong tiếng thở đầy ám muội và tiếng nói nặng nhọc gọi tên cậu, Ladro cảm thấy mình sắp ra. Dùng lưỡi liếm dọc Ron bé một lần nữa, cậu mút chậm rãi cái thứ mong muốn được giải thoát này. Bất chợt, Ladro thế miệng vào chỗ tay đang giữ đầu của Ron bé. Bàn tay nắm tóc Ladro của Ron chợt run lên.
Ron và Ladro bắn ra cùng một lúc. Của Ron bắn đầy trong miệng Ladro. Ladro khẽ nuốt một cái.
- A...
Ron rên lên khi nhìn thấy vậy. Thả Ron bé ra, Ladro gỡ tay Ron ra đứng dậy. Cậu nhìn Ron mệt mỏi ngồi trên ghế. Ladro cười nhẹ, tiến lại gần môi Ron. Cậu lại ngăn không cho Ron được thở với kĩ năng của mình. Nhẹ nhàng luồn lưỡi vào khoang miệng Ron, Ladro nhẹ nhàng đi tìm đầu lưỡi Ron, quấn lấy nó. Ladro kéo theo lưỡi Ron, khẽ thả ra cho Ron lấy không khí. Ron bất giác dùng lưỡi mình đuổi theo Ladro. Ladro một lần nữa lại bịt kín miệng Ron lại, quấn lấy lưỡi Ron kéo vào trong miệng mình. Ron đưa hai tay lên bám lấy vai Ladro, đồng thời dùng lưỡi dạo quanh miệng Ladro. Ron học Ledro, kéo lưỡi Ladro về trong miệng mình.
Một lúc sau Ladro mới buông tha cho Ron. Cậu rời khỏi môi Ron và ngắm nhìn Ron đang thở nặng nhọc. Ladro đưa tay mở cúc áo sơ mi ra. Cậu tiến gần xương quái xanh của Ron, dạo chơi một lượt rồi để lại vài dấu ấn của mình lên. Ladro khúc khích cười:
- Ron, anh thấy mùi vị của chính mình thế nào?
- ... - Ron im lặng
- Ron?
- Hơi chua...
- Vậy lần sau anh muốn thử của em không?
Ron cáu giận đẩy Ladro ra. Ladro thấy vậy cười phá lên. "Ron, anh dễ thương quá đấy!" "Cậu im đi!"
Ladro cười không ngừng. Ron cau mày khó chịu, dần dần lấy lại nhịp thở. Ladro thấy vậy xị mặt ra. Cậu mặc lại quần áo cho Ron rồi mới mặc cho mình. Ladro nói với Ron rằng cậu sẽ tắm khi về nhà.
Sửa soạn xong xuôi, Ladro quỳ xuống, hôn tay Ron nói:
- Thưa quí ngài Pioca Ron, em xin phép về ạ! Em đã đặt sẵn đồ ăn trưa rồi, một lúc nữa sẽ có người mang lên cho ngài~~~
Ron phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm, và quay mặt đi chỗ khác. Thấy vậy, Ladro cười khúc khích, đôi mắt cậu cong lên thích thú. Cậu vẫy tay chào Ron rồi quay đầu đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Ladro lại mở ra. Cậu thò đầu vào, đưa tay che một bên miệng ra vẻ bí mật:
- Ron đại tướng quân! Ngài đang mặc áo của em đấy, nên nhớ giặt cho em nhé, mai em đến lấy. Giờ em đi gặp Lero đâyyyy
Ron tức giận ném con dao rọc giấy về phía Ladro. Trốn sau cánh cửa trốn hung khí đang nhằm giết cậu, Ladro lại thò đầu vào:
- Hôm nay không có đủ thời gian nên không tới bến được. Hẹn gặp lần sau nhé Ron, chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi giữa Chym Chym của em và cúc hoa của anh nhé Ron~
- CÚT NGAY!!!!!! - Ron gào lên
Ladro đóng sầm cửa lại và cười phá lên. Tiếng chân Ledro chạy ngày càng nhỏ dần rồi biến mất. Chỉ còn lại trong phòng là một Ron mệt mỏi đang cáu giận. Những tia nắng oi ả của mùa hè xuyên qua rèm cửa hắt vào phòng. Ríu rít bên ngoài là tiếng chim hót. Hôm nay có vẻ là một ngày yên bình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro