Chuyện 1: Sinh nhật thứ 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc bàn cùng với chiếc bánh kem đã bị sáp nến làm cho xấu xí, Ethan không biết phải làm gì ngoài chờ đợi, những chiếc nón đội Sinh nhật đầy đủ màu với mấy đĩa thức ăn ngon lành đó thế mà không một ai đến dự sinh nhật của cậu cả, nhìn vậy là biết cậu ta đang buồn đến sắp khóc đến nơi rồi.

Cũng tại chuyện chấn động mà cậu gây ra ở trường học đã khiến mọi người nghĩ xấu về cậu.

Ethan William, nhà khá giả có những bậc phụ huynh tuyệt vời, cậu còn có một người em trai sinh đôi là Edward, cậu trai xinh đẹp khiến cho mọi người phải xuýt xoa và lại là một người cực hoạt bát và vui vẻ, khác em trai mình Ethan lại là một người luôn tự ti về bản thân và khi đứng trước đám đông cậu không dám làm gì ngoài việc chỉ biết gục mặt xuống.

Bù cho sự nhút nhát tự ti ấy, cậu có một cậu bạn luôn quan tâm đến cậu và dành những lời động viên tích cực khiến cho cậu. Dù vậy nhưng đôi khi lời động viên ấy khiến cậu khó chịu và chỉ muốn cậu ta cút đi mà thôi, chuyện gì đến thì cứ đến, Daniel tỏ tình Ethan, ban đầu E không chấp nhận vì dù gì làm bạn đã được gần 14 năm nên lời tỏ tình này có chút ngại ngùng, Daniel thấy vậy quyết định cho Ethan 2 tháng suy nghĩ.

Daniel Raphael, một chàng trai có tiếng trong trường, cậu ta từ nhỏ đã được xem là người may mắn vì sinh ra trong một gia đình có ba là chính trị gia nổi tiếng còn mẹ là chủ tịch của công ty lớn ở New York. Nhưng cậu ta lại có vẻ ghét việc có ba mẹ là những người quyền lực như thế, cậu cho rằng quyền lực chỉ là thứ gì đó khiến con người ta thấy đổi bản thân trở thành một kẻ vô cảm và xấu xa.

Ethan và Daniel biết nhau cũng đã rất lâu vì mẹ của họ từng là hai người bạn tốt, dù đã tốt nghiệp đến có giá đình họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Nhưng có vậy thì chưa chắc gì mẹ của Daniel đã mến Ethan, bà từng nói với cậu rằng, Ethan nhìn thật là ngu ngốc, sau này chắc chắn sẽ không có công việc thuận lợi. Cậu nghe thế liền bật lại mẹ mình không từ bất cứ điều gì, mẹ cậu sau khi nghe được những gì con mình nói với mẹ nó thì bà shock không nói nên lời. Ethan quả thật ngu ngốc vì đến bảng cửu chương cậu còn không thuộc nổi thì lấy gì cho tương lai sau này cơ chứ, đổi lại cậu rất thành thạo trong nghệ thuật, mỗi bức tranh đều có hồn và thật là sắc sảo, ai nhìn vào cũng bị hút hồn trước vẻ đẹp của nó.

Thứ hai ngày 12 tháng 2,
Ngày đó đã khiến cậu mất đi mọi thứ, cậu và Daniel cãi nhau rất to ở trường..
"Đừng có làm phiền tôi nữa mẹ kiếp.."
Ethan hất tay Daniel ra sau khi cậu ta đã thua trong trò chơi thường niên của trường, Daniel đứng nhất khiến cho cậu ta cay cú không thôi, cũng đúng, vì anh văn cũng là sở trường của cậu ta mà nên việc nổi cáu cũng là lẽ đương nhiên.

"Đồ chó, cậu ngán đường tôi hơi quá rồi đó !"

"..Tôi đã làm gì quá đáng chứ ?"

"Còn nói, cậu cướp đi cái giải nhất mà tôi phải bỏ 1 tháng để luyện tập đấy"

"Tất cả là tại cậu không chú tâm vào trận chung kết kia mà ?"

"Câm mồm đi, đừng nói nữa,...ĐỒ PHIỀN PHỨC CÚT CON MẸ NÓ KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI!!"

Chính câu nói đó mà tình bạn giữa cậu và Daniel coi như chấm dứt, Daniel nghe xong những lời đó thì im lặng nhìn người bạn mà mình yêu quý nhất giờ chỉ vì cái giải mà cả hai chính thức cạch mặt nhau.
Sau vụ cãi vã long trời lỡ đất ấy thì các thành viên trong lớp dần dần mất thiện cảm với cậu, Daniel thì không đếm xuể tới. Cậu cảm thấy ân hận khi đã thốt ra những lời khó nghe đó với người bạn thân nhất, nhận ra lời tỏ tình lúc trước Daniel đã thổ lộ với cậu còn chưa nhận được câu trả lời thì giờ cậu đã suy sụp mất rồi.

30/5
Kể từ lúc cậu và Daniel cạch nhau thì cậu có cảm giác bị thế giới này ruồng bỏ một cách không thương tiếc, mỗi ngày đến trường giống như một cơn ác mộng với cậu vậy, lẫn tránh ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình, không một ai muốn bắt chuyện với cậu dù là thằng đần nhất lớp.
Và hôm nay cũng là sinh nhật cậu, thiệp cũng đã chuẩn bị từ 2 tháng trước như cậu còn không có can đảm để tận tay đưa họ thiệp, tan học về đến nhà, mẹ cậu cứ tưởng con trai bà đã mời bạn nên từ lâu đã tan làm sớm về nhà nấu những món ăn ngon cho buổi tiệc hôm nay, bày biện ra sẵn hết rồi cậu chỉ ngồi đó chống tay lên cằm nhìn chằm chằm vào mấy đĩa thức ăn, nhớ đến Daniel cậu bật khóc...

Tầm 20 phút sau, em cậu đã về, còn dắt theo ai đó, cậu không bận tâm đến mà cứ gục mặt xuống khóc nức nở, đến khi mẹ cậu ra cửa đón em trai thì bà kêu lên "Ồ Daniel, vào nhà đi cháu", cậu bật dậy ngay và trố mắt nhìn, trông khi đó cậu nhận thấy Edward đang nắm tay Daniel một cách thân thiết rồi quay qua tôi cười nói.
"Em dẫn người yêu về dự sinh nhật anh nè anh hai". Cậu nghe xong câu của em mình nói thì không tin, nhìn qua Daniel thì cậu ta đang nhìn và cười trông rất vui vẻ với em mình, cậu trông phút chốc như sụp đổ, mọi thứ với cậu giờ chỉ như hư vô thôi.
Buổi hôm đó cả nhà với Daniel cùng ăn và cười nói rất vui vẻ riêng Ethan thì cậu không nói gì trong suốt buổi tiệc. Khi tiễn Daniel ra về, Edward còn mạnh dạng hôn lên môi của Daniel rồi tạm biệt cậu ta. Khi cậu ta đã đi khuất, Ethan hoảng loạn hỏi Edward từ lúc nào mà cả hai đã quen nhau, Edward bảo em ấy được Daniel ngỏ lời 2 tháng trước, chính vào cái ngày cả hai cắt đứt tình bạn. Edward sao biết được người yêu em ấy lại từng thích anh trai của mình chứ.
Sau buổi sinh nhật cũng không có chuyện gì xảy ra cho tới khi Edward dẫn Daniel về với một khuôn mặt cực kì tức giận.

Về đến nhà, Edward đùng đùng hỏi Ethan đang ở đâu, từ trên lầu chạy xuống, Ethan hoang mang hỏi em mình có chuyện gì, chưa kịp dứt lời Edward đã dáng cho Ethan một bạt tay chí mạng, Ethan bị tát bất ngờ không khỏi trố mắt nhìn đứa em trai bé bỏng ngày nào của mình. Edward lên tiếng.

"Rốt cuộc anh và..Daniel đã xảy ra chuyện gì, sao anh lại quyến rũ anh ấy hả!!?"

"Em nói cái quái gì vậy, anh và cậu ta chưa gặp nhau sau buổi sinh nhật đấy.?"

"Anh nói đi Daniel, nói cho anh ta nghe đi"

"Cậu...Đã ngõ lời muốn quay lại với tôi không phải sao?"

"Cái đéo gì vậy????"
--------------------------------------
....Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro