Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi tí tách!
Có một cậu thiếu niên đang chạy thật nhanh về nhà
Vì chạy quá nhanh nên cậu không để ý trước mặt có người . Vì mắc đà lên cậu ngã thẳng vào lòng người kia

Cậu chưa hiểu gì nhưng khi hồi thần lại thì liền có khoảng cúi đầu xin lỗi , vì đang ở ngay trạm chờ xe bus nên người kia cũng không trách cậu mà chỉ bảo "Không sao" chất giọng mang theo vài phần lạnh lùng . Vì đang ở trạm xe bus nên cậu cũng đứng chờ cùng người kia

Cậu lén liếc nhìn cậu bạn kế bên , nhìn có vẻ khá chững chạc và điềm đạm thân hình cao khá cao to . Người kia hơn cậu tận một cái đầu hoặc có thể hơn vậy nữa . Đứng gần hắn cậu cảm thấy có chút hơi sợ và có một chút thấy là lạ

Xe bus vẫn chưa tới bây giờ chỉ mới 5 giờ hơn mà 6:00 xe bus mới rời trạm . Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh mà bất giác lên tiếng chào hỏi theo thói quen

"Xin chào! anh cũng đứng đây chờ xe bus sớm thôi à?"

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào lại có chút đáng yêu vang lên nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng . Cậu bĩu môi nghĩ

- (Anh ta có cần phải lạnh lùng như thế không chứ , đúng là một người nhạt nhẽo)

Đang suy nghĩ linh tinh thì người kia lại mở miệng đáp lại câu hỏi của cậu

- "Không , tôi chỉ trú mưa thôi"

Cậu khác bất ngờ liền quay sang nghe rất kỹ lại thì bất giác có hứng thú vì cậu chưa bao giờ nghe thấy một chất giọng nào như thế . Nó lạnh lùng , điềm đạm và anh chạm đến lạ kì . Nhưng không quay qua nhìn thì thôi chứ mà nhìn rồi thì cậu lại sững sốt vì người kia rất đẹp trai , cậu chưa bao giờ thấy người nào đẹp như thế giọng lại còn hay nữa chứ , nói chung là hoàn hảo!

Cậu mãi mê ngắm nhìn người kia mà quên luôn cả liêm sỉ . Thấy cậu im lặng hắn liền khó hiểu nhìn cậu thì thấy cậu đang say sưa ngắm mình hắn liền có chút khó hiểu hỏi cậu

- "Đẹp lắm sao?"

Cậu liền theo phản xạ trả lời lại

- " Không tệ không tệ rất đẹp nha"

Lời vừa thốt ra cậu liền dùng hai tay bụm miệng mình lại . Không khí dần trở nên lúng túng , ngượng ngùng mưa thì vẫn cứ rơi mà bầu không khí ngượng ngùng vẫn chưa tan

Đang không biết làm gì thì xe bus từ từ chạy lại , Cậu cũng nhân cơ hội mà lên xe bus chuồn đi nhưng trước khi đi cậu quay lại nhìn anh mà bảo

- "tôi tên Chi Lưu , rất vui được gặp anh và hẹn ngày gặp lại nhé"

Nói rồi xe cũng chạy và cậu cứ thế nở nụ cười như của kẻ chiến thắng nhìn anh

Anh cũng nghe cậu giới thiệu mà bất giác nữa nụ cười nhạt nghĩ

- "Chi Lưu sao ? Cậu cũng được đấy , không tệ"

Thế giờ có một chiếc xe đang chạy tới đổ trước mắt anh , một người đàn ông mặc vest đen đeo mắt kính đen cầm một chiếc ô từ trong xe bước ra cung kính cúi chào anh và che ô cho anh lên xe

****

Ở một ký túc xá nọ một cậu thanh niên đang vui vẻ vừa hát vừa tắm . Cậu bất giác nghĩ tới người đàn ông mình gặp ở trạm xe bus , cậu để ý đồ anh ta mặc trên người nhìn khá sang trọng và đắt tiền , anh ta nhìn cũng rất có tố chất lãnh đạo . Có vẻ là một tay to mặt lớn không dễ chọc rồi đây

Vừa nghĩ tới thôi mà cậu để rùng mình không dám nghĩ nữa vì nếu là như vậy thật thì cậu chết chắc rồi , đã vậy còn nói tên cho anh ta biết nữa chứ vì thường những người giàu sẽ rất quan tâm đến sỉ diện , cậu vẫn nhớ như in . Khi ở gần anh ta cậu cảm nhận thấy quy áp đáng sợ từ người đàn ông kia !

Nghĩ tới đây cậu liền không dám nghĩ nữa mà mặc đồ đi ra , bây giờ đang là 7:01 nên ký túc xá chỉ có mình cậu . Cậu bạn cùng phòng của cậu thì về quê vì có việc đột xuất nên bây giờ chỉ còn mình cậu

Vì đang chán mà không biết làm gì nên cậu bật chiếc tivi nhỏ mới mua để coi đài truyền hình . Cậu chỉ định bật coi chưa chơi thôi ai ngờ lại thấy bản tin chiếu một thứ khiến cậu phải sốc

Cậu không ngờ người mà mình gặp lúc chiều lại là để thiếu gia của tập đoàn lớn bật nhất thế giới Cậu đang nghĩ lần này mình toang thật là vì làm bộ mặt đắt thắng với anh ta , cậu không nghĩ anh ta định tìm mình trả thù thật đấy chứ

Tự để não mình một hồi thì cậu nghĩ rằng mình sẽ không sao vì trên thế giới này đâu chỉ có một mình cậu tên chi Lưu đâu với lại lúc đó trời cũng khá tối nên chắc hắn không nhớ rõ mặt cậu đâu

Thế là cậu không lo nghĩ gì nữa mà tắt tivi đi ngủ sớm . Sáng hôm sau cậu từ từ tỉnh dậy , nắng chiếu lên khuôn mặt của cậu làm nổi bật lên các đường nét khiến cậu đã đẹp nay còn đẹp hơn , vì cậu sở hữu gương mặt khá ưa , nhìn nói thẳng ra là xinh đẹp đôi lúc còn bị lầm tưởng là con gái vì cậu sở hữu nét đẹp thuần khiết , nhẹ nhàng như những cô gái mới lớn . Nói chung cậu như một tiểu mĩ thụ xinh đẹp

Cậu dậy đi vệ sinh cá nhân mặc đồ và vác cặp đến trường , cậu bây giờ đã là sinh viên năm hai rồi nhưng cậu làm thêm rất nhiều công việc , hiếm khi cậu có được ngày nghỉ . Cậu là trẻ mồ côi từ nhỏ đã ở trong cô nhi viện quen rất nhiều bạn , sao để lớn lên cậu rời cô nhi viện để đi tự làm như bây giờ . Khi ở trong cô nhi viện cậu cũng được nhận nuôi tận năm lần nhưng những nhà những núi cậu luôn gặp xui xẻo và họ liên tục gửi trả cậu về . Đôi khi
Cậu cũng tự nghĩ có khi nào mình chính là sao chổi không ? . Tiếng xấu đồn xa nên không ai dám nhận nuôi cậu nữa nên cậu cũng nản quá mà đi tự lập luôn . Và cái tên chi Lưu cũng được những người ở cô nhi viện đặt bừa cho

****

Cậu đang ở trên xe buýt đến trường , Cậu vừa xuống xe chỉ có một người nào đó kéo vai cậu lại ,  cậu giật mình quay lại nhìn xem đó là ai thì liền bất ngờ . Người đó chính là một trong số những cậu bạn mà cậu quen trong cô nhi viện và cậu ấy may mắn được gia đình khá giả nhận nuôi . Cậu ấy nở nụ cười nói

- " xin chào ! chi Lưu đã lâu Không gặp"

Giọng nói khá ấm áp cùng với mặt khá đẹp , Cậu cũng cười nhạt đáp lời

- " Đã Lâu không gặp , Lâm Giang"

-"Aiza , cậu cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào ha , à đúng rồi dạo này cậu sống sao ?"

-"Tôi đang tự lập"

Cậu không nhanh không chậm đáp lại khiến Lâm Giang có chút sững sốt vì cậu ta nghĩ cậu được nhận nuôi nên mới học trong ngôi trường danh giá như thế này . Sự thật thì là do số tiền trợ cấp cùng với tiền lương mà cậu ứng trước 2 tháng nên mới có thể đi học ở đây vì thật ra cậu muốn trước khi tốt nghiệp có thể học trong môi trường tự nhiên ao ước . Nghe tới đây lâm Giang tỏ ra bái phục và có chút thương xót cho cậu , cậu ta không nghĩ cậu có thể mạnh mẽ và tự lập như thế

- " Tôi không ngờ cậu giỏi thế đấy , ngược lại nếu là tôi chắc chết đói ở ngoài lâu rồi "

- " tôi có gì mà tài giỏi chứ . Tôi lại thấy ngưỡng mộ cậu hơn đấy vì cậu được nhận nuôi và có một gia đình hạnh phúc còn tôi thì..."

Nói tới đây cậu chỉ im lặng cúi đầu thấy vậy Lâm Giang liền nói

- " Sao cậu lại nghĩ vậy chứ , một thiếu niên kiên cường như cậu thì không nên nói như vậy . Cậu nên sống tích cực lên rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Nhìn thấy biểu cảm luống cuốn của Lâm Giang Cậu bật cười nói

- " cậu đâu cần phải trở nên ngốc nghếch như vậy chứ . Tôi chỉ đùa thôi"

- " Ể !? Đùa thôi sao ?...Cậu đùa như vậy là quá đáng với tôi đấy "

Nhìn thấy Lâm Giang mếu máo mà lên án khiến cậu buồn cười không thôi nên liền lên tiếng xin lỗi , thấy cậu thành thật xin lỗi Lâm Giang cũng không truy cứu nữa là bảo

- " Được rồi ! Tôi chỉ mới chuyển đến đây nên cũng không biết nghĩ cậu dẫn tôi đi tham quan trường được chứ ?"

Cậu nhẹ nhàng đáp lại một câu "Được thôi" rồi cậu cùng Lâm Giang vào trường vừa vào trường thì cậu cùng Lâm Giang đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người và tự nghĩ đây là ai vì cậu và Lâm Giang có vẻ ngoài nổi bật nên rất dễ thu hút ánh nhìn , cậu thì xinh đẹp , Lâm Giang thì đẹp trai , điều này khiến Lâm Giang nhanh chóng trở thành nam thần mới của trường còn cậu đi đeo khẩu trang nên ít ai biết được nhan sắc thật của cậu khi ở trường nhưng Lâm Giang vừa gặp đã nhận ra khiến cậu không khỏi cảm thán đúng là bạn tốt mà!

Cậu dẫn Lâm Giang đi tham quan từng ngóc ngách của trường mà giới thiệu với cậu ta nhưng có vẻ cậu ta không chú Tâm nghe cho lắm vì cả quãng đường chỉ lo chăm chú nhìn cậu

Sau khi được cậu đưa đi tham quan thì Lâm Giang tạm biệt cậu để đi những lớp . Sao khi vô lớp thì Lâm Giang mới biết mình học cùng lớp với cậu ở khoa kinh doanh , điều này khiến Lâm Giang có vẻ rất vui và xin ngồi cùng cậu , cậu thì cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý dù gì họ cũng là bạn

Giờ ăn trưa Lâm Giang liên tục bám theo cậu đã vậy còn làm ra những cử chỉ thân mật khiến cậu có chút mất tự nhiên mà lên tiếng nhắc nhở

-"Này , Sao cậu cứ bám theo tôi mãi thế"

Lâm Giang cũng không quan tâm tới liêm sỉ mà lập tức trả lời

- "Vì người cậu rất thơm , có mùi sữa cậu dùng sữa tắm gì thế?"

Lời vừa nói ra khiến cậu ngượng chín cả mặt , cậu không có dùng sữa tắm khi sinh ra đã vậy rồi . Nghe cậu nói vậy Lâm Giang chỉ nằm xuống đùi cậu mà cười khúc khích , cậu khó hiểu hỏi

-"Có gì đáng cười lắm sao?"

- " Không có gì đâu"

-" Này cậu mau ngồi dậy đi , đừng làm nên đùi tôi nữa"

- " Tôi cứ nằm đó cậu làm gì tôi? , cho tôi nằm chút thôi rồi tôi sẽ đi"

Thấy Lâm Giang cứ nài nỉ nên cậu cũng đành đồng ý . Được một lúc thì chuông vô lớp cũng reo lên nên cả hai cũng vô học tiếp

  Vừa vào tiết Lâm Giang đã gục đầu xuống bàn ngủ nên cậu có lên tiếng gọi Lâm Giang dậy nhưng cậu ta lại giả vờ không nghe mà quay đầu đi . Cậu thấy vậy nên cũng bực tức mà mặc kệ . Vừa lúc đó cô gọi Lâm Giang đang trả lời câu hỏi , Cậu ta luống cuốn bật dậy tìm câu trả còn quay mắt ra nhìn cậu bằng ánh mắt cầu cứu cậu nhưng cậu giả vờ không thấy nên làm gì phải thành tự lực cán sinh

Vì lo ngủ nên Lâm Giang không trả lời được và thế là hết , Cậu ta bị cô giáo phạt đứng tới cuối giờ

Tiếng chuông trường lại một lần nữa reo lên cậu lủi thủi xách cặp định về nhà , không để cậu đi Lâm Giang liền xách cặp đuổi theo mà ủy khuất nói

-" Sao lúc nãy cậu không cứu tôi chứ ... Làm tôi đứng hết tiết luôn này , cậu thật vô tâm quá đi"

Cậu nhìn Lâm Giang chỉ cười khẩy mà nói

- " Tôi không biết thật mà , nhưng ai bảo cậu lo ngủ làm gì chứ ..haha"

-"Xí , cậu thật nhẫn tâm"

- " Mà cậu không về à"

- " Tôi muốn về cùng cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro