[Quyển 1 ] Chap 1: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lại làm một ngày trời mưa thật to, gió cũng thật lạnh và tôi lại một thân một mình, lặng lẽ bước đi trên con phố dài...

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi đi trên con phố này...

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi cô đơn và lạc lỏng...

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu bà mẹ tôi lại cãi nhau...

Và không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi tuyệt vọng đến tột cùng...

Tôi biết rằng sẽ không ai hiểu cho tôi bởi cuộc đời này vốn lạnh lẽo vô cùng.

Xung quanh tôi có ai hiểu cho gia đình tôi hay chỉ buông những lời chỉ trích ,khinh bỉ, không đáng trân trọng...

Và đó chính là nỗi đau mãi mãi không thể xóa nhòa trong trái tim tôi...

Nhớ khi tôi còn nhỏ ,ba mẹ yêu thương nhau biết chừng nào. Họ đã  cùng nhau sinh ra và đặt tên cho tôi là Lục Nhân ...

«Lục» có nghĩa là một màu sắc hài hòa ,họ mong muốn khi lớn lên con trai họ cũng như thế .

«Nhân»chữ  nhân trong con người, muốn tôi hiểu cách làm người là một người lương thiện, có ích...

Thử hỏi khi xưa hỏi như thế . Bây giờ tại sao lại thành ra như thế này? vì công việc? vì xã hội hay vì tình cảm của họ đã đổi thay.?.

Và dường như họ quên mất họ đã có một đứa con tên Lục Nhân.

Gia đình sắp tan nát, cuộc đời sắp đi vào bế tắc. Bây giờ tôi phải làm sao đây?

Vài ngày nữa là tôi sắp bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3 Chấn Hoa- một trường cấp 3 nổi tiếng lừng danh khắp cả một vùng về chất lượng giảng dạy ,tôi đã cố gắng biến mình thành một học sinh ưu tú ,dốc hết tâm sức để học hành, để không phụ lòng cha mẹ..... đến cuối cùng cái tôi nhận lại được chỉ là một sự đổ vỡ của một gia đình tưởng chừng như đã hạnh phúc...

Tự nghĩ tôi càng tự cười chính bản thân mình: học giỏi thì sao chứ?

Thông minh thì sao chứ?

Đẹp trai thì sao chứ ?

Được nhiều người mến mộ thì sao chứ?

Cái tôi cần chính là một gia đình đích thật nhưng lại không thể làm được.

Hi vọng phép nhiệm màu sẽ diễn ra khiến tôi không một chút biến thành cô nhi sống một mình trong căn nhà rộng lớn mà vắng đi tiếng người...

Mưa thật lạnh đấy ,lòng tôi càng lạnh hơn. Biết làm sao được tôi ngồi lại xuống chân của một cây cột đèn đã tắt nguội từ khi nào...

Chắc có lẽ giờ này ai cũng đang say giấc nồng bên nệm ấm chăn êm, đâu như tôi

Khoan đã tôi vừa nhìn thấy một vật thể gì đó vừa mới ngã xuống đâu đây...

##### không lẽ là ma chứ ######

####đừng nghe #####

#####đừng nghe######

######tôi rất sợ ma #####

######Ôi má ơi#####

Nhưng không đúng tôi vừa nghe tiếng rõ ràng mà ...

Ma không thể nào có tiếng được.... chắc chắn đó là người... phải đến xem thử

Nếu khi ấy tôi không bước đến thì có lẽ cuộc đời tôi đã không bước sang một trang mới như bây giờ...

Vâng ! Có lẽ đó chính là một ngã rẽ mới trong cuộc đời của tôi...

Từ từ tôi tiến đến gần ...tôi còn nhớ như in cái cảnh kinh hoàng mà tôi nhìn thấy khi ấy .quả thật rất kinh khủng ...

một người đàn ông trên người bê bết máu nằm vật vã trên một đống giấy vụn...

Tay ôm ngực trái miệng mấp máy những câu vô nghĩa không thành lời, hơi thở dốc tỏ vẻ mệt mỏi

Vậy người đàn ông này là ai?

_Này anh gì ơi...

_.'..'..'

_Anh không sao chứ... Anh gì ơi...

_....'''....

_Anh mà còn không trả lời,tôi gọi cảnh sát đó.

_Chắc anh làm điều gì xấu xa lắm nên mới ra nông nổi này.

_Nè, tôi đi gọi cảnh sát đây

_Kh..Không...được.ược...gọi..ọi..ọi...

_Anh nói gì , ,tôi không nghe rõ...

Đàn ông con trai gì mà nói chuyện còn không nổi, đồ bánh bèo

Au: người ta đang đau nói vậy là hay lắm rồi anh Lục ạ

_Không...ong...ong...được.. Gọi...

_Vậy bây giờ tôi phải làm gì

_Nh...ha...nha...nhà (nhà)

_Sờ mớ (cái gì theo tiếng Trung)

_Tôi làm gì biết nhà anh

_.'''.''

_Sao không trả lời. Sao im lặng rồi

Vâng, hắn ta đã ngất đi...

Tôi còn nhớ lúc đó, tôi đã cuống cuồng lên không biết phải làm gì...

Vội móc điện thoại ra...

_Minh Đức, là tớ đây... Mau đến đường X, phố Y nhanh lên...

Cụp...

_Nè, anh gì ơi ráng chịu 1 tí, sắp có người đến cứu anh rồi...cố 1 tí

Tôi thật lúng túng ,1 cảm giác hồi hộp,lo sợ dấy lên trong tôi

Anh không được chết, anh phải sống,phải sống

1 lát sau....

_Vậy giờ ta làm gì?_Minh Đức

_Nhà tớ đang không ổn, đứa về nhà cậu được không?_Lục Nhân

_Không được, a biết rồi, nhà Tiểu Đơn đi, cậu ấy là con gái lại giỏi chăm sóc người bệnh

_Hảo (Tốt : theo tiếng Trung)

______________________________

Sáng hôm sau...

Tối hôm đó, tôi đã thức chăm sóc cho người con trai xa lạ ấy suốt đêm, đến gần sáng mới chợp mắt được 1 tí...

Quả là trời không thương người tốt. mới nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì cái người con trai ấy,cái đống phiền phức ấy lại tỉnh dậy ...trới thật là không biết thương người tốt mà...

Đắng lòng

_Anh thấy sao rồi?

Không thèm trả lời, bơ nhau à

_Nè anh kia, làm ơn mắc oán mà, tôi đã cứu anh đó

Đm...Không trả lời còn liếc tôi 1 cái nữa, cái thể loại gì đây...WTF

_Anh đứng lại cho tôi_tôi thực sự nổi máu điên

_Sao cậu phiền quá vậy?_xoay lại lạnh lùng đáp

Woa là ai phiền ai đây? Cái con người không nói lý lẻ này, chắc ta giết mi chết quá

_Anh. Cái đồ khó ưa. Miệng anh đi du lịch à, không biết nói cảm ơn

_Why

_Biến đi, không có why whiết gì hết á. Biết vậy tôi không cứu anh cho chết cống ngoài đường

_Vậy tại sao không làm đi

_Anh! Ra khỏi đây ngay_tôi đã không còn sức nhẫn nại nữa. Hết chuyện gia đình giờ muốn làm việc thiện cũng khó như thế. Cmn

_Hư_nhếch môi đầy giễu cợt_Áo tôi đâu?

_Bỏ rồi

_Không ngờ cậu bần cùng đến nổi phải đi lấy áo người khác_khinh bỉ

_Ừ, bần cùng chưa đủ, còn khùng nữa, tại khùng nên mới cứu con người ăn cháo đá bát như anh

_Tội quá, đây là 30 nhân dân tệ, công cậu .

_Tôi không cần

_Tuy_phất tay 1 đống tiền bay hấp phới



Rầm



_Sao số tôi khổ vậy nè trời












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro