4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi lúc, cái xấu khi say cũng giúp ích cho bản thân"

Lạnh, tôi cảm thấy lạnh. Trời đang mưa. Tôi đoán thế, với đôi mắt nhắm nghiền vì cơn buồn ngủ.

Hôm nay tôi có cần đi học không nhỉ? Không nhớ nữa. Nhưng nệm hôm nay có vẻ êm hơn mọi ngày.....Tôi giật mình bật người dậy. Cơn buồn ngủ như bay biến mà mở mắt ra.

À.....tôi đang ở nhà anh, là tối hôm qua anh đưa tôi về. Sau đó chúng tôi đã uống bia. Bia???

Lúc này cơn đau đầu nói đến là đến, tôi có chút cạn lời với bản thân rồi xoa xoa thái dương. Chắc là tối qua tôi không nói, không làm gì xấu hổ đâu nhỉ?

"Em thích anh, em rất thích anh.....Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã thích anh. Anh có thể ở bên cạnh em không? "

........
Đống ký ức tệ hại cứ thế mà ùa đến với cơn đau đầu dữ dội. Người tôi cứ thế run lên bần bật khi nhớ lại hoàn toàn khung cảnh đáng chết tối qua. Tuyệt, tôi chết chắc rồi. Bây giờ đến bạn bè chắc chắn cũng không thể làm được. Mày nên đi chết là vừa rồi đó Minh ạ. Thật mệt mỏi.....

Cộc cộc cộc

"Em đã dậy rồi đúng không? Trong nhà vệ sinh có bàn chải và khăn mới đấy. Anh nấu xong đồ ăn sáng rồi."

Giọng anh vẫn ấm áp đến lạ thường, chắc trong lòng anh bây giờ thấy ghê tởm lắm. Ghê tởm tôi, ghê tởm bản thân vì đã thân thiết với một người như tôi, mà vì bản tính tốt đẹp nên không thể tống cổ tôi ra khỏi nhà.

Tôi muốn khóc.

Thà rằng anh đuổi thẳng tôi ra đường vào tối hôm qua, trái tim tôi cũng sẽ không đau đến thế. Anh quá tử tế, quá tốt đẹp khiến tôi không thể nào chấm dứt thứ cảm xúc xấu xí trong trái tim mình.

Vỗ vỗ hai má, tôi cố gắng lấy lại tinh thần lau đi giọt nước mắt sắp tràn khỏi khóe mi mà đi về phía nhà vệ sinh.

Bàn chải mới, khăn mặt mới. Tôi nên nghĩ là anh thật chu đáo với tôi hay anh hiếu khách trong vai trò một người chủ nhà nhỉ? Tôi không muốn chọn đáp án nào hết. Vì đầu óc tôi càng lúc càng trống rỗng. Sự mệt mỏi cứ muốn nuốt chửng dòng suy nghĩ của tôi.

Ọe.....

Hậu quả của việc uống rượu bia không khống chế tửu lượng của bản thân thật đáng sợ. Nhưng tôi lại cảm thấy khá tốt, cái quặn đau của bao tử giúp tôi lấy lại tâm trí tốt hơn.

Có lẽ chút nữa tôi nên giả ngu quên hết mọi thứ hôm qua.....không được, tôi sợ thấy ánh mắt khinh bỉ khi anh nhìn tôi sau này. Thôi....cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của anh, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Cho anh, cho tôi.

Tôi không biết mình đã làm thế nào để ra khỏi căn phòng đó và ngồi vào bàn ăn chung với anh. Chắc là cúi đầu thật thấp nhỉ?

Anh đẩy bát cháo về phía tôi. Nhìn bàn tay thon dài đó. Trái tim tôi thắt lại, đập dữ dội. Tôi như đứa trẻ làm sai run rẩy cơ thể chẳng có kiểm soát, chờ đợi án tử từ anh.

"Em có muốn chuyển đến ở chung với anh không? "

" Chuyện tối hôm qua em rất xi........Dạ?"

Hình như tôi đã nghe lầm cái gì đó, bán tín bán nghi mà ngẩn mặt lên. Đập vào mắt tôi là nụ cười tựa như ánh mặt trời của anh, giành cho tôi thật trìu mến. Tôi không chút tin tưởng mà tát một cái vào mặt mình. Đau ....tôi không mơ thì phải, nhưng sao lại không giống trong mơ.

Anh vội vã kéo tay tôi ra mà xoa má của tôi. Giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn trách cứ, bảo tôi không tin có thể hỏi anh lại lần nữa. Sao lại tự làm đau mình....

Không phải là mơ....... Thật tốt quá, anh vậy mà lại chấp nhận lời tỏ tình của tôi, còn muốn tôi rời khỏi nơi u ám kia mà bước vào ánh dương quang cùng với anh.

Tốt đến mức khiến tôi hoài nghi cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro