Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đam mỹ : Tình nhân của Tổng Tài máu lạnh!

Tác giả : Fuwa Yume

Lưu ý : Chương này có yếu tố 18+ và những từ ngữ nhạy cảm, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

{Truyện tự viết, cấm reup}

Chương 11 (H)

Như thường ngày, ăn sáng xong anh sẽ đưa cậu đi học và đến chiều sẽ đón cậu về.

Những ngày được nghỉ, cậu sẽ cùng anh đi chơi. Mỗi ngày trôi qua đều có anh, khiến cho khoảng trống trong cậu được đong đầy bằng sự hạnh phúc.

Thời gian đúng là trôi qua không đợi ai, thoáng chốc đã đến tháng 6. Chỉ còn 5 ngày nữa là sinh nhật cậu tính từ ngày mai, anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc tổ chức sinh nhật cho cậu.

Vì hôm nay cậu được nghỉ học, lên anh lại chở cậu đi chơi.

Họ cùng đi dạo trong công viên như mọi ngày nghỉ trước đó, anh nắm tay cậu bước cạnh cậu 1 cách vui vẻ.

Khung cảnh tưởng như quen thuộc, những điều làm lặp đi lặp lại mấy lần, cứ ngỡ như giống nhau. Nhưng thật sự, mỗi ngày ở bên nhau đối với 2 người đều mới mẻ, tương lai trải dài vô tận cũng không còn là điều cậu bận tâm nữa.

Vẫn là nụ cười cười nhè nhẹ nơi anh, vẫn là sự dịu dàng và hương thơm trên mái tóc anh bay trong gió. Nhưng không phải cậu trước đó, cậu bây giờ chỉ quan tâm mỗi anh. Nụ cười trên môi cậu dần trở nên dịu ngọt, ánh mắt cậu trao anh giờ đây trông thật rực rỡ. Như thể đang nhìn vô số sắc màu ở anh, nhìn nhận anh theo 1 cách tích cực hơn.

Trên con phố rộng lớn, dòng người qua lại đông đúc, nhưng 2 người không sợ lạc mất nhau bởi dòng người. Vì 2 bàn tay luôn nắm chặt không rời nửa bước, đi đâu cũng có đối phương. Chắc chắn lần này anh sẽ không để lạc cậu nơi chốn đông người, chính vì anh không còn là 1 kẻ lạ mặt dõi theo cậu từ phía sau nữa.

2 người đi chơi đến tận tối muộn mới về, cậu thở phào khi về tới căn hộ của anh.

Chân cậu mềm nhũn ra, ngả người xuống giường.

Anh pha nước tắm xong rồi không nói gì, bế cậu từ giường lên và đi vào phòng tắm.

Cậu hơi mệt lên kệ anh cởi đồ của mình.

Anh đặt cả người cậu vào bồn tắm, rồi ngồi đối diện cậu. Cậu cảm nhận làn nước âm ấm, cánh hoa hồng đầy mặt nước nhìn thật lộng lẫy.

Anh thấy cậu như không còn sức sống, nên hỏi. - Em sao thế?

Cậu lắc đầu. - Không có gì, tôi chỉ là hơi mệt.

Anh quay lưng cậu lại phía mình. - Để anh bóp lưng cho em.

Cậu không nói gì thêm, để yên cho anh bóp lưng.

"cậu nhỏ" của anh chạm sát lại gần mông cậu, mà cương lên.

Anh nhìn làn da trắng ngần của cậu, tay chạm xuống bụng cậu xoa xoa.

Cậu bắt đầu thấy khó chịu, miệng thốt lên. - Anh làm gì vậy?

Anh liếm vành tai cậu. - Dạo này em bận học quá, không có dành thời gian cho anh. Giờ em bù đắp cho anh đi.

- Ừm. Anh muốn bù đắp cái gì?

Anh quay mặt cậu lại, hôn lấy làn môi hồng hào.

Anh liếm cổ cậu. - Em biết còn hỏi.

Má cậu đỏ ửng lên, giọng nói trở nên hờn dỗi. - Dạo này đúng thật là anh không làm chuyện đó với tôi. Tôi còn tưởng anh chán tôi rồi chứ?

1 tay Anh nhéo núm vú cậu, tay còn lại cho vào miệng cậu. - Em giận à? Anh sợ em mệt thôi mà.

Cậu liếm ngón tay thon dài của anh, bên dưới thân cảm thấy nhột nhột. - Ưm...anh không phải chán tôi đúng không?

- Không, anh chưa bao giờ chán em.

Cậu há miệng để lộ bên trong khoang miệng, 2 tay cầm lấy bàn tay anh mà liếm lấy.

- Ưm...tay anh có vị ngọt...ưm...ưm...

Anh vuốt ve lọn tóc trên đầu cậu, rút bàn tay anh khỏi miệng cậu. Anh lại gần hôn lên đôi môi quyến rũ của cậu, cả 2 người đều có cảm giác nóng ran.

Cậu quay lại ngồi lên đùi anh, tay cầm "cậu nhỏ" đang cương cứng ấy, đưa vào cái lỗ đã ướt đẫm của cậu.

Cậu vành "lỗ nhỏ" ra, cố gắng ấn xuống.

Anh hơi lo lắng, tay cầm eo cậu. - Này, em lên bôi trơn trước.

- Cứ để tôi.

Cậu làm nhưng không được, nên anh đành giúp cậu.

Anh đẩy mạnh "thằng nhỏ" lên, đâm vào hết "cái lỗ".

Cậu kêu la 1 tiếng vì bị giật mình. - Ahhhh.

Anh tiếp tục đẩy "thằng nhỏ" mập mạp vào "cái lỗ" đang bóp chặt "thằng nhỏ" của anh.

Cậu ôm anh, miệng rên rỉ. - Ưm...ưm...a...ưm...a....a....a....ư...lớn quá...ưm...nó đang khám phá bên trong...ưm...a...ư ư...

Nước trong bồn cũng theo đó mà tràn vào hậu huyệt cậu, "thằng nhỏ" to lớn ấy đang đục 1 lỗ lớn bên dưới cậu.

- a...ưm...nó đang giãn ra...ưm...a....a....ưm...nó giãn rộng quá...

Anh nhìn khuôn mặt đáng yêu trước mặt mình, không kiềm được mà chuyển động nhanh hơn. Đẩy lên xuống mạnh mẽ lên cái "lỗ nhỏ", làm cho nước kêu theo mỗi cú thúc. Chiếc vòng trên cổ cậu cũng đung đưa theo, mặt cậu chợt đỏ hơn.

- Ahhh...ưm...ưm...mạnh quá...nó hỏng mất... Ưm...nóng quá...anh sắp ra hả?...ưm...a...a...ưm....

Anh liếm lưỡi cậu, nước dãi rơi vãi đầy miệng cậu.

- Đừng mà...tôi ra mất...ưm...ưm...á...á...ưm...ư...ư...á...

Mắt cậu trợn lên, lần đầu cậu biết cảm giác lên đỉnh.

- Anh ra bên trong em được không?

Cậu mê man, nghe anh hỏi liền gật đầu. - Ra đi...ưm...á....ưm...mạnh quá...hơn mọi lần.... Ưm...ư...ư...tôi rách mất...

Anh hôn cổ cậu, cười gian. - Em ngoan thật đấy.

- Ưm...á...ưm...nó lớn quá...tim tôi đang đập loạn xạ rồi...ưm...ư...

Cậu còn tự chà xát "cái lỗ" vào "thằng nhỏ" của anh, tay anh dừng ấn hông cậu. Anh bắn hết tinh dịch nóng hổi vào bên trong hậu huỵêt cậu.

- ah...ưm...nó đang tràn vào bụng tôi...ưm...a...a...ưm...tôi không thể ngừng rên...ưm...á...

Cậu ngả vào người anh, nước mắt rơi đầy mặt. - Ưm...chắc tôi...đang xấu lắm... Anh nhìn thấy hết rồi...ưm...a...

Cậu thở dồn dập, đôi mắt trợn trừng. Anh hôn trán cậu, dịu dàng vuốt ve lưng cậu. - Em đẹp mà, anh yêu em.

- Tôi ra mất rồi...ưm...bụng anh nhớt quá...Đầu óc tôi trống rỗng rồi...ưm...

Anh xoa đầu cậu, cười nham hiểm. - Em càng ngày càng thành thật rồi đó.

Cậu nhắm mắt lại, thở đều đều. - Anh không ghét tôi chứ, có phải tôi dâm lắm không?

- Anh sẽ ghét em nếu em để người khác chạm vào, hoặc để ai đó nhìn thấy em lúc này. Nên em đừng làm cho anh ghét em nha.

Cậu dụi đầu vào ngực anh, 2 tay vòng ra đằng sau ôm anh. - Không đâu, tôi không muốn người nào thấy...ngoài anh.

Anh bế cậu lên, lấy khăn tắm choàng vào người cho cậu. - Nào, cẩn thận cảm lạnh đấy em.

Cậu mệt lả người, thiếp đi trên tay anh 1 cách thoải mái.

Anh bế cậu vào giường rồi đặt cậu xuống, cậu chỉ nằm yên.

Anh lau người xong cũng nằm cạnh cậu, quay người cậu để yên trong lòng mình.

Cậu cầm tay anh ngậm trong miệng, nói mê. - Ưm...ngon quá.

Anh ôm eo cậu, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ dù lặp đi lặp lại vô số lần anh chạm vào cậu, hôn cậu, hay thổn thức vì cậu đi chăng nữa, thì anh vẫn luôn cảm thấy không đủ. Anh càng ngày càng tham lam, muốn cậu luôn ở vị trí anh có thể nhìn thấy và trông chừng.

Mọi nơi cậu đến, anh cũng đều muốn đến. Muốn là người duy nhất ở cạnh cậu, đi bên cậu mọi lúc. Dù là người khác, trai hay gái mà lại gần bắt chuyện làm thân với cậu, anh đều khó chịu. Chỉ muốn đem cậu nhốt ở 1 nơi không ai biết, 1 nơi mà chỉ có anh.

______🦋不破夢🦋______
Sáng hôm sau, anh đưa cậu đến trường như mọi khi, rồi lái xe đi đến chỗ làm.

Lúc cậu đang bước lên bậc thang thì bị trượt chân, cũng may có 1 người đứng đằng sau đỡ lấy cơ thể cậu.

Cậu sững sờ khi cảm nhận được hơi ấm từ người khác ngoài anh, người kia còn nói với chất giọng dịu êm hỏi han cậu. - Cậu có sao không?

Cậu vội lùi lại gần vách tường, lắc đầu. - À, tôi không sao.

Người nọ mỉm cười, nhìn rất thân thiện. - Lần sau cậu nhớ đi đứng cẩn thận nhé, đừng để bị ngã, sẽ bị thương.

Cậu gãi gãi đầu, giọng nói ngập ngừng. - Ừm, cảm...ơn cậu.

Người nọ ngây ra khi quan sát kỹ càng gương mặt xinh đẹp của cậu, đôi môi khẽ nhếch lên. - Cậu tên gì?

- Điền Lượng, còn cậu?

- Tôi là Ánh Dương, vui thật đấy.

Cậu ngơ ngác. - Ơ, vui gì?

- Vì tôi nói chuyện được với bạn mới, tôi vốn không có bạn bè.

Cậu dường như cảm thấy đồng cảm với Ánh Dương. - Tôi cũng vậy.

Hắn bắt tay cậu, cười hớn hở. - Hay cậu làm bạn tôi đi?

Cậu cười xòa. - Cũng được.

***
Thế rồi, vì ngày ấy mà 2 người trở thành bạn bè. Hắn lúc nào cũng bám lấy cậu khi ở trường, còn muốn rủ cậu về nhà hắn chơi, nhưng cậu đã từ chối thẳng thừng.

Chuyện cậu có bạn mới ở trường, cậu vẫn giấu anh. Với lại anh cũng đâu hỏi gì, nên cậu không khơi ra, sợ phiền phức.

Đến ngày sinh nhật của cậu, hắn rủ cậu đi chơi. Hơn nữa, cậu đã cho rằng hắn với cậu thân nhau rồi, nên không biết từ chối ra sao.

Cậu không lỡ nói dối anh, cả sáng cậu cứ suy nghĩ rất nhiều.

Buổi trưa hôm nay, anh đến đón cậu đi ăn như mọi lần. Nhưng điều anh bất ngờ là cậu ném câu nói ấy vào mặt anh.

- Hôm nay tôi bận rồi, anh đi 1 mình đi.

Anh kéo tay cậu, hỏi rõ. - Có chuyện gì à em?

- Tôi sẽ đi ăn trưa với bạn.

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt anh. - Em có bạn, sao anh không biết? Bạn nào?

Cậu tỏ vẻ khó chịu. - Anh đừng quản tôi.

Anh đột nhiên ôm chầm cậu trước cổng trường, càng làm cậu khó chịu hơn. - Em sao thế? Người bạn kia quan trọng hơn anh sao? Em bỏ đi, anh mới là quan trọng nhất.

Cậu đẩy anh ra, rồi chạy nhanh vào trong trường. Để mặc anh đứng lặng, hơi ấm còn vương trên áo làm anh chợt thấy buồn.

Vì lần đầu tiên cậu có bạn, nên cậu rất hào hứng. Thậm chí, hắn còn đối xử rất tốt với cậu, dù chỉ là gần 1 tuần ngắn. Vậy mà, hắn đã làm cho cậu thấy phấn khởi. Cảm xúc trong lòng cậu mông lung từ khi bỗng dưng có người khác không phải anh đối tốt với mình.

Trưa nay là lần đầu tiên cậu phá lệ, đồng ý ngồi ăn cùng hắn.

Hắn rất giỏi nấu ăn, còn mang cơm trưa cho cậu ăn.

- Cậu ăn đi, tôi có làm 1 phần cho cậu đấy.

Cậu cười tươi. - Cậu tốt với tôi quá.

- Có gì đâu, tụi mình là bạn mà.

Cậu ngồi trên tầng thượng bất giác nhìn xuống cổng trường, anh vẫn đang đứng dưới đó đợi cậu.

Không hiểu sao cậu lại tự vả vào mặt mình, cậu tự trách bản thân mu muội. Sao hắn đối tốt với cậu có 1 tuần ngắn ngủi, mà cậu lỡ làm anh buồn? Nhìn từ xa cậu còn hình dung ra biểu cảm hiện lên mặt anh.

Thế rồi đột ngột hắn ôm cậu, thì thầm vào tai cậu. - Này, cậu có thích tôi không?

Cậu vội đẩy hắn ra. - Cậu nói gì vậy? Chúng ta là bạn mà.

Hắn tỏ ra tủi thân. - Cậu không thích tôi sao? Buồn ghê. Cậu rõ ràng là thích tôi, nên mới từ chối cái con người kia cơ mà?

Tay cậu nhẹ nhàng đưa lên cầm mặt dây chuyền, ánh mắt kiên định. - Không đúng, tôi không thích cậu. Chỉ coi cậu là bạn mà thôi.

- Vậy, anh ta là gì?

Cậu không chần chừ mà đáp lời hắn. - Người tôi yêu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro