Chap 0: "Fall Angels..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này...nghe gì chưa?"
"Hả..! Chưa? Có việc gì ư?"
"Lớp mình có một thiên thần sa ngã đấy! Với lại nghe đâu...cậu ta không có cảm xúc..!"
"Cái gì cơ...thế khác gì một con búp bê không hồn chứ!"
.
.
.
.
.
Một lớp học nhao nháo lên vì có học sinh mới chuyển đến lớp của mình, tất cả như bồ câu trắng chỉ riêng học sinh mới ai ai cũng bàn tán và nói đó là một con quạ đen mang đến điều xui rủi cho họ

Khi tiếng thầy giáo vang lên thì tất cả mới dừng bàn tán lại, dần thở hắt ra rồi từ từ mới sinh hoạt với lớp của mình

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn học mới

Nói đoạn thầy giáo quay ra kêu người mới đi vào, người mới mở cánh cửa ấy ra rồi đi vào trong lớp học, khuôn mặt có thể nói là đẹp nhưng nó lại vô cảm và vô hồn vô cùng. Ánh mắt đỏ ánh lên một vẻ cô độc gì đó? Ai biết được...nó là thứ gì chứ

- Được rồi, em giới thiệu với lớp đi

Nó nhìn lên thầy giáo rồi gật đầu, dầm đưa đầu xuống rồi nhìn xung quanh mà mới lên tiếng nói giới thiệu bản thân nó

-"Xin chào...tôi là Thiên Sơn.. cũng là Fall Angels, mong giúp đỡ.."

Giọng nó cứ thế phát ra, khiến cả lớp hơi đừ cả người ra vì sao? Nó không cười, nó chả biểu lộ cảm xúc gì cả, cảm giác như nó chả hề quan tâm đến việc nó có cần có bạn hãy không vì nó cũng sẽ là trung tâm của những người rất thích bắt nạt, đúng rồi nó chả biểu hiện ra cảm xúc đau hay buồn , vui hay ngạc nhiên gì hết

Thầy giáo thấy không khí lớp có hơi căng thẳng liền đến vào và sắp xếp chỗ cho nó ngồi

- được.. được rồi..em đi xuống bàn 2 dãy 3 ngồi nhé đó sẽ là nơi em ngồi

Ở chỗ nó ngồi gần đó có một cậu bạn với mái tóc trắng bệch và đôi đồng tử màu xanh dương, nó nhìn về phía đó rồi đi xuống chỗ ngồi của mình. Cả lớp đều nhìn theo cậu. Có vài người bàn tán về nó. Và cũng như có người nhắm vào nó vậy, nhắm vào nó thì cũng đồng nghĩa với việc là bắt nạt nó

Khi nó đi xuống dưới thì con người với mái tóc trắng đó quay sang mà chào nó

"Chào cậu, rất vui được làm quen với cậu"

Nhìn xem nó chả cười lên gì cả, nó chỉ ừ rồi đi vào bàn....
.
.
.
.
.
.
.
"Nè...sao cậu không cười lên đi?"
-"...?"
"Cười ấy"
-"cười?...nó..là gì vậy..?"

_______________
AAAAA lâu quá không gặpppp mong tất cả người theo dõi tôi không quên tooii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro