Chương I: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời soi bóng ban mai lên qua khe cửa chiếu rọi sáng rực cả một góc phòng. Tia nắng đùa vui trên hàng mi dài của Vũ. Cậu nheo mắt lại, từ từ mở ra, với tay lấy cái đồng hồ trên đầu giường xuống xem:

- Trời đất ơi! Sao mày lại chết rồi hả em yêu? Cho tao biết bây giờ là mấy giờ đi?

Cậu lật đật xuống giường, loay hoay mặc quần áo, đánh răng. Tầm 15 phút sau, cậu ta đã ăn vận bảnh bao, khoác cái balo lên mà cuống đít chạy ra khỏi nhà trọ.

Hai bên lề đường trải những chiếc lá vàng tươi mới lìa cành. Thu đã tới trên hàng cây nhưng thời tiết này vẫn nóng lắm.

Vũ sống một mình trong nhà trọ lụp xụp. Cái nhà nó mới kì lạ làm sao. Nằm lọt thỏm trong cái ngõ sâu, nắng không với tới, mưa không chạm vào. Có lẽ bởi thế mà lúc nào nó cũng âm u, ẩm ướt. Nhà trọ bé tí ấy có hai tầng. Tầng một có đôi vợ chồng nhà cô Ba chú Lĩnh thuê ở cùng hai đứa con cách nhau một tuổi. Tầng trên cậu thuê với giá cao hơn một chút so với tầng dưới. Tường nhà xây bằng vữa, xỉn màu, cột gỗ, sàn ván, mái ngói,... nói chung là nhà xây theo cái lối cổ từ tám đời nào rồi. Nghe đâu căn nhà cũng trên tám mươi năm tuổi.
Bây giờ là 8 giờ sáng, mặt trời chiếu gay gắt. Vũ chạy trên đường mồ hôi nhễ nhại chảy dài lên vầng trán vuông. Đúng 8 giờ 30 cậu ta đến cổng trường. Không vội vào, cũng không gọi bảo vệ mở cổng,  Vũ vòng ra sau trường để trèo tường vào. Hôm nay là khai giảng. Khai giảng mà cậu ta cũng đến muộn được.

Bịch! Tiếng chân va chạm xuống nền đất. Vũ rón rén như kẻ trộm dò tìm đường đến phòng giáo viên xin nhận lớp.

Sau một hồi loay hoay, lần mò Vũ đã đến được lớp học của cậu. Cậu ta đợi giờ giải lao lẻn vào, ngồi góc lớp một cách nhẹ nhàng, như một người tàn hình hoà vào không khí làm quen sôi nổi của học sinh đầu cấp 3.

Vũ yên lặng ngồi nhìn các bạn trong lớp làm quen lẫn nhau rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm mây trời trôi lềnh bềnh trên dòng sông thu trong vắt, thi thoảng gợi mây.

- Chào. Cậu ngồi đây hả? Chỗ này còn trống tôi ngồi cùng nhá?

Vũ quay ra phía phát ra giọng nói. Một cậu học sinh cao ráo, tóc loà xoà che ngang mắt đứng cạnh bàn nhìn cậu.

- À! Được thôi. Tôi cũng mới vào lớp nên ngồi bừa. Cậu ngồi đây đi.

- Cảm ơn.

Cậu ta đặt balo xuống, chính thức trở thành bạn cùng bàn của Vũ.
Trống vào lớp, Vũ chăm chú nghe giảng, ghi ghi chép chép. Cậu bạn ngồi cùng cậu ngục đầu xuống bàn ngủ.

- Em nam ngồi bàn cuối dãy ba. Trả lời câu hỏi này cho tôi.

Vũ lay lay cậu trai kia dậy, khẽ nhắc nhở:
- Cô gọi cậu trả bài kìa. Uây. Dậy đi.

Cậu trai kia đứng dậy, ngả nghiêng nhìn lên bảng.

- Cậu lên làm cho tôi bài này.

Cậu ta bước lên bục, nhận lấy phấn, viết một hồi rồi về chỗ ngủ tiếp.

- Bài này bạn làm đúng rồi. Các em chép vào đi. Còn em nam kia tên gì? Em trả lời tôi đi.

Cậu trai ngẩng đầu lên, đáp:

- Em tên Phong. Vũ Văn Phong.

Vũ thầm nghĩ trong lòng: "Cậu ta thật giỏi nha. Siêu vậy. Mình chép bài mỏi tay, nghe giảng mòn tai mà còn không hiểu. Có lẽ nào... cậu ta đúp lớp?"

- Cậu đang nghĩ tôi bị đúp sao?

- Sao cậu biết hay vậy?

Vũ vội che nụ cười bên khoé môi. Hận cái miệng nhanh hơn não.

- Nhìn cậu là biết. Tôi không đúp. Chỉ là học trước thôi.

- Ra vậy.

- Còn cậu tên gì?

- Vũ. Lê Văn Vũ.

Phong nghiêng đầu nhìn Vũ, thầm đọc tên cậu: "Lê Văn Vũ" rồi cười nhếch mép, đôi mắt hoa đào nheo lại.

- Vũ à! Từ giờ tôi cho phép cậu làm đệ tôi.

- Đệ? Không thích... Tại sao tôi...

- Tôi chỉ cậu toán.

- Dạ. Ta cưa. Hãy cho đệ đệ bám anh.

- Giỏi.

Đột nhiên viên phấn oan nghiệt từ đâu bay tới, đụng trúng cái vầng trán vuông vuông của Vũ.

- Anh kia. Tập trung học bài đi. Mới ngày đầu mà nói chuyện gớm thế. Học được gì chưa mà ngồi đấy buôn chuyện?

Vũ cúi mặt, hậm hực trong lòng mà cũng ngượng chín mặt. Cả lớp cười phá lên, cả Phong cũng khẽ cười nhưng quay đi chỗ khác. Chắc hẳn cậu ta không muốn Vũ thêm ngượng đến mức đào hố chui xuống đất.

Ai bắt cậu ta chọn trường nghiêm khắc mà thi vào cơ chứ. Tội.
Ngày đầu đi học của Vũ cứ thế mà khiến cậu toả sáng nhất khối. Mọi người truyền tai nhau tin tức cậu học sinh mới giải được toán khó và cậu bạn ngày đầu tiên bị cô dạy toán thoải mái nhất trường chọi phấn trúng ngay hồng tâm.

Vũ cứ vậy mà thành tâm điểm của trường.
__________________________
@Ophelia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro