Đại "công chúa" trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI SÂN BAY:
Tại sân bay hiện giờ đang có một cậu bé... à khoan để nhìn kĩ lại đã... à xin lỗi mấy chế, đó không phải là một cậu bé mà là một chàng trai lùn tịt, nhỏ con, nhìn qua cứ tưởng là nhóc con nào đó, hình như ẻm đang gọi cho ai đó:
-"Bama làm gì mà lâu thế không biết, chẳng cử ai tới đón mình, cả bà chị Taeyeon với thằng nhóc BamBam cũng không đến, gọi điện thì không bắt máy, số tui đúng là khổ quá mà, đứng đợi gần 2 tiếng rồi chứ ít ỏi gì đâu, bực mình, mấy người có biết nắng gắt sẽ là da mình bị đen sạm không, khói bụi sẽ làm da nổi nhiều mụn, tàn nhang nữa, tóc sẽ bị xơ rối, rồi sẽ rụng, rồi mình sẽ bị hói, ôi trời, vừa đen, vừa có, tàn nhang, lại có mụn, lại còn bị hói, lúc đó mình sẽ xấu đi, rồi chẳng ai chịu cưới mình, mình sẽ sống cô đơn lẻ bóng một mình tới cuối đời, rồi sau đó sẽ chết già ở một xó nào đó chẳng ai quan tâm đến, huhu cuộc đời mình thật bất hạnh, hic...hic..." - vângg... vừa rồi là một tràng tự kỉ một mình của bạn Luhan nhà mình với trí tưởng tượng vô cùng phong phú, suy diễn tới lúc ổng chết luôn mới ghê chứ. (-.-)

Luhan là nhị thiếu gia của tập đoàn TLB, 3 năm trước Luhan sang Mỹ du học theo ý của bama, nhưng không biết vì chuyện gì mà tuần trước Baba cậu gọi điện sang bảo cậu về gấp, nhà đang có chuyện. Vừa nhận được chiếu chỉ cậu liền đặt vé máy bay, bay về Hàn, nhưng cậu đã xuống máy bay gần 2 tiếng rồi mà chẳng thấy người nhà của cậu đâu, cậu cũng tính bắt taxi lắm chứ, nhưng mà khổ nỗi cậu bỏ quên ví tiền ở nhà của cậu ở Mỹ rồi. Haizzzz.... đúng là đầu óc cá vàng, cái bản tính hay quên này của cậu không biết khi nào mới bỏ được. Cậu bắt đầu thiếu kiên nhẫn định cuốc bộ về nhà. Chợt một chiếc xe mui trần màu trắng thắng lại ngay trước mặt cậu, khói bụi bay lên tung toé làm cậu ho sặc sụa. Đưa mắt nhìn vào trong xe, người lái chiếc xe đó là một người con trai trẻ khoảng 25 tuổi, ăn mặc vô cùng thời trang, gương mặt điển trai, nam tính bị che bởi một cặp kính đen to đùng. Luhan nhìn chăm chăm anh chàng đó, không chớp mắt.
-" Lên xe"- Chợt người đó lên tiếng làm Luhan giật mình, nhận ra mình quá hớ hênh khi nhìn chăm chăm vào mặt người khác như vậy. Cậu lắc mạnh cái đầu nhỏ cố tập trung lại.
-" Mau lên xe đi, tôi không có nhiều thời gian đâu." - Người đó nhắc lại lần nữa, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, Luhan nhìn mà lạnh cả sống lưng. Nhưng tự an ủi bản thân trấn tĩnh lại, cậu cố nói cho thật nhanh gọn, rành mạch:
-" A..anh la...là a...i???"- nhưng giọng cậu không tài nào có thể bình tĩnh cho được.
Thật không tài nào hiểu được, một Luhan đanh đá, hung dữ, vô cùng tự tin toả sáng như kem đánh răng Closeup mà lại nói lắp trước một người con trai sao, chỉ cần nhìn mặt anh ta là cậu lại không thể bình tĩnh, còn cái giọng nói như phát ra từ địa ngục kia nữa, cậu thật là muốn khóc mà. Thiên a~ KIẾP TRƯỚC CON ĐÃ LÀM GÌ SAIIIIII...

------------------------------------------
Khổ cho bố Lu của tui, 2 người mới gặp nhau thôi mà đã sợ vậy rồi, mốt zề ở chung nhà rồi sao.😑.
------------------------------------------
Thiệt ra, mình viết ngắn như vậy chỉ để xem mn có ủng hộ mình viết tiếp hong? Chứ viết mà không ai ủng hộ nên cũng nản lắm, thông cảm cho em nó, fic đầu tay cho nên cần nhiều động lực để viết hơn.
Mấy nàng muốn mình viết tiếp hong, cho xin cờ mờ tờ đi😁.
Còn nếu không thích thì nói, mình sẽ "bế quan luyện công" cho tới khi nào vết hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro