Chương 1 : Tam Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất :

Ship : ngao bính x na tra

Ngao bính : " Xuân Thần "

Na tra : " Cửu Thiên Tử "

Xưng hô : Ngao bính " anh , xuân thần , hắn "

Na tra : " Nó , cậu , chàng "
_______________

_ Xuân thần...! Sao ngươi dám cãi lại Thánh chỉ của trẫm ...?

Thánh Hoàng Thiên đế ngồi trên long hoàng , khuôn mặt hầm hầm tức giận . Mải miết trừng mắt nhìn xuân thần , thập phần khí tức bức người đang lan tỏa rộng ra khắp không gian .

Làm cho cả đám quần thần một phen hú vía :

Xuân thần không những chẳng hề sợ sệt , ngược lại còn ưởng ngực , đứng thẳng , mặt đối mặt với thánh hoàng thiên đế không một chút mảy may lo lắng , run rẩy. Dẫu sao mấy trăm năm nay hắn cũng là tâm phúc tương tri bên cạnh thiên đế , ngài cũng đâu phải là loại người hạn hẹp không phân biệt được đúng sai . Chắc sẽ không vì một phút nóng giận mà liền ban chết cho hắn đâu ..nhỉ! Nếu thật sự ngài giận quá mà không nương tay lỡ xử trảm hắn... Vậy chẳng phải tiệt đường sống của ngài rồi sao..? Xuân thần mà chết ngài cũng chẳng còn người bồi ngài chơi cơ , không còn người tâm sự mỏng với ngài nữa rồi .Không chỉ là như vậy : Nếu hắn chết ai sẽ cà khịa với ngài mỗi ngày.... Hazzz giữ hắn lại cũng rất tốt đó , giữ lại thì đem hắn làm trò chơi giải trí mỗi ngày sau những phút giây bực dọc , cuộc sống nhạt nhẽo của ngài sẽ được thay thế hoàn toàn bởi tràn ngập màu sắc bừng sáng .

Thánh Hoàng Thiên Đế , xoa xoa thái dương đang đau nhức , trong đầu loanh quanh bởi mớ suy nghĩ về việc có nên tha chết cho xuân thần vì nghịch ý của ngài hay không..? Hay là hất thẳng tay kêu người kéo hắn ra ngoài rồi trảm . Nhưng mà cơ hồ muốn giữ hắn lại bên mình , một người thú vị và cả gan nghịch ý của ngài cũng chỉ có hắn vã lại đứng trước mặt ngài chẳng hề rung rẫy , hoảng loạn mà còn hiên ngang , quân tử .

Chứ cả khắp cái Thiên giới này ai mà không sợ ngài , tránh xa ngài . Chẳng lẽ ngài là một người đáng sợ vậy ..ư
Ngài đã ngán ngẩm cái cảm giác cô độc này rồi . Bất chợt từ đâu gặp được một người không sợ ngài , coi ngài là một người bạn tâm giao ... Thiết nghĩ cuộc sống đối với ngài sẽ ý nghĩa hơn

Nhưng không ngờ bây giờ lại phải ra phán quyết đối với sự sống và cái chết của vị bạn hữu kết giao lâu năm . "Thật sự còn cách nào nữa đây..? Ai nói cho trẫm biết trẫm phải làm sao đi...! "

Xuân thần nhìn sắc mặt của Thiên đế liền đoán ra được bảy tám phần nguyên nhân , thực chất hắn cũng chẳng muốn làm khó dễ ngài... Nhưng nghĩ lại thì nếu không làm vậy . Cả đời của hắn coi như tan tành .

Thiên đế không biết có phải do đọc nhiều sách " xuân cung đồ " quá hay không mà lú lẫn ban hôn cho hắn với Tôn ngộ Không . Lấy tên lấm lông ấy là đời hắn coi như tiêu tùng hoa lá hẹ luôn. chắc rằng tám đời tổ tông của hắn có đào mồ sống dậy cũng không cứu được hắn . " Ôi thôi.... Ta xin cíu , ta chẳng dám động vào để tử thân yêu của Đường Tăng đâu " .

_ Bẩm Thiên đế ! Thà người ban cho thần ly rượu độc , để thần uống chết quách cho xong chứ đừng bắt thần gã cho tôn ngộ Không ... Ai đời mà chẳng biết tôn ngộ Không thích đánh người lấy hắn chắc thần chẳng dám mà về phủ lang thang lứ thứ mất thôi.

Xuân thần , chạy đến ôm chân Thiên đế , năn nỉ , ỉ ôi mong ngài thay đổi ý định tha cho cái mạng nhỏ của hắn một con đường sống . Hắn chỉ có một trăm mấy tuổi thôi chưa chơi đã , chưa được tận hưởng mấy món ăn ngon trên đời , chưa làm được mấy việc cần làm mà bây giờ phải gã cho một tên khủng bố , không phải đang bức chết hắn rồi sao.. ? Lấy Tôn ngộ về phủ không bị giết chết cũng bị ức chế đến chết .

Thiên đế dùng ánh mắt tia laze nhìn hắn , miệng cười lên một cái đầy sự bí hiểm , làm cho hắn nổi cả da gà :

_ Thiên... Thiên.. Đế...người nhìn thần làm gì mà kinh thế...!!

Thiên đế dùng tay , núm lấy y phục của hắn , kéo lên một cách đầy sự ngẫu lòi , ngài dùng chiêu chân không vũ trụ , đạp vào mông hắn một cái rõ đau . Tiếng la thất thanh vọng đến lan ra khắp thiên giới , còn to hơn cả cái chuông đồng ở Huyền long môn , chắc phải dẹp cái chuông ấy đi . Nếu như cần thiết thì cứ như khi nãy xút vào mông xuân thần một cái , liền định hình được thời gian .

Xuân thần ôm mông xoa xoa , nhảy lên kêu la " đau đau " _ Làm cả đám chúng thần tiên có một màn hài hước cười đến đau bụng , Thiên đế cùng chẳng kìm nén được mà cười bật ra thành tiếng , suốt hàng vạn năm qua bao nhiêu đời Thánh Hoàng Thiên Đế đây là lần đầu tiên điện chính mới rộn rã tiếng cười , ồn ào náo nhiệt .

_ xuân thần...! Há há... Há...nhìn người xem mất hình tượng quá... Trẫm... Há...há...

Xuân thần mặt đen như đít nồi , cả đầu bốc khói cả lên như thể sắp bùng cháy đến nơi .

_ này... Này... Mấy người quá đáng thật không lấy một tiếng hỏi han... Còn ở đó cười vui vẻ phết nhỉ...?

Nhị lan thần , đi đến đặt tay lên vai xuân thần muốn nói lời hỏi thăm nhưng nhìn điệu bộ con vịt chàng hảng của hắn liền không cầm lòng cười sặc sụa :

_ há há... Nhìn ngài như con vịt...!!

Xuân thần trợn mắt , trên trán nổi đầy gân xanh , đồng tử màu xanh hóa đậm , miệng cười nhếch lên khinh bỉ.

_ Dương Tiễn !!! Ngao bính ta mấy trăm năm nay đều chưa từng quê độ thế này , đã không an ủi , hỏi thăm ngươi còn cười lên nổi nhục của ta . Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà...!

Xuân thần đang tính cho Dương Tiễn một trận nhớ đời . Thì Bỗng dưng cảm giác một vật nặng đang đè trên vai , hắn ngước mặt lên nhìn , đồng tử giao nhau đầy si mê :

Một tiểu hài tử , khuôn mặt anh tuấn , nhỏ nhắn đang mỉm cười tủm tỉm nhìn xuân thần cả người nó được bao bọc bởi một tầng lớp bụi hồng rực rỡ , nụ cười của nó như Mặt Trời mọc tựa hồ xua tan đi sự bực bội , khó chịu của hắn . Từng ánh mắt giao nhau , từng nụ cười đều như hớp hồn xuân thần , bất chợt không tự chủ mà khen ngợi :

_ thật.. Xinh đẹp

Hết Ep 2: hẹn hôm khác chúng ta gặp lại













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gay#lgbt