chương 4 : Los Angeles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tháng năm ơi! , xin hãy đối xử tử tế  với cậu thiếu niên ấy nhé .


_________________

* hồi ức *

Thời khắc hạnh phúc nhất mà tôi muốn gìn giữ cho riêng mình , ích kỷ cho riêng mình . Là lúc được cận kề bên cạnh người mình yêu thương

Ở độ tuổi thiếu niên trong tinh thần *  nổi loạn * . Tôi đã điên cuồng làm những việc vượt qua ngưỡng cửa giới hạn! Tôi nóng nảy và không ngần ngại bộc phát sự tức giận  lên người tôi yêu thương , bạn bè quan tâm đến tôi.

Tôi phản kháng đến bất cứ những điều nhỏ nhặt mà ba mẹ tôi khuyên nhủ . Tôi cho mình là hiểu biết , một đứa trẻ luôn vùng vẫy trong chính ngôi nhà của nó .

Tôi từ chối tất cả hành động yêu thương . Thật sự tôi phát cáu đến những vấn đề liên quan đến tình yêu thương.

Tôi cảm thấy nó * giả tạo *

Đêm tối tại Los Angeles :

Lại một ngày trôi qua đầy nhàm chán , tôi vùi mình vào trong phong riêng , khóa chặt chẽ các cánh cửa . Giống như đang tự giam lỏng bản thân , mặc kệ tiếng ồn ào ngoài kia , mặc kệ tiếng than thở của mẹ  , tiếng mời gọi của đám bạn thân rủ rê đi chơi.

Tôi ghét ồn ào , ghét bỏ tất cả thế giới này .

Lý na tra không cần ai hết ! Cút đi cho khuất mắt tôi đi .

Mẹ tôi tiếng lại cánh cửa đầy lúng túng , bà đang phân vân có nên cùng tôi  giải tỏa tâm lý của tuổi trẻ hiện tại tôi  đang vướng vào hay không nữa ?.

Bà hít lấy một hơi dài ! Gôm góp tất cả dũng khí mà gõ cửa.

Tôi la toáng lên , khó chịu vì có kẻ nào đó phá tan cái giây phút yên bình của mình.

- AI ĐÓ??PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC -  tôi hét ra bên ngoài báo hiệu cho sự phẫn nộ .

- là mẹ đầy - bà dịu dàng trả lời đầy ôn nhu

- có chuyện gì!? - tôi chẳng màng đến dùng kính ngữ , lòng cầu mong sau nhanh chóng dứt khoát khỏi lời đối thoại nhạt nhẽo này .

- con trai này! Con có muốn quay về Trung Quốc gặp ông bà ngoại không? Cứ coi như thay đổi không khí , mẹ sẽ sắp xếp chuyện chuyển trường cho con, đừng lo gì cả mẹ sẽ... - bà đang giải thích vấn đề về việc để tôi  đi Trung Quốc , tôi tức giận  thẳng thắn rít lên dữ dội.

- bà muốn tống cổ tôi đi à ! - tôi gầm rít lên , mắt mở to trợn trừng đây câm phẫn .

- Thì ra bà  và ông già luôn muốn tống tôi đi khỏi đây ! - tôi lập đi lập lại như một kẻ tâm thần .

- không... Không có! Mẹ muốn tốt cho con thôi - bà vội vã giải thích trong sự hoảng loạn . Dù tôi có làm việc gì tồi tệ bà nhất định vẫn sẽ mãi yêu thương tôi lo lắng cho tôi

Tôi không hề nhận thức được điều đó! Tôi phủ nhận tình yêu thương ! Coi nó là một đống phiền phức  .

Tôi không đáp lại bất kỳ một câu nào nữa . Tôi ngán ngẩm với những lời bảo ban của bà rồi !

Bà cũng dừng lại không tiếp tục nói nữa . Vốn dĩ kết quả đã rõ ràng rằng tôi sẽ không quan tâm đến bà có cố gắng nói đến chảy máu họng tôi cũng chẳng thèm nghe .

Bà đi được một lúc lâu , tôi mới dần có động tĩnh . Tôi ngã người xuống chiếc giường trắng xóa , gác tay lên trán suy nghĩ về những lời khi nãy bà đề nghị :

Thật sự không tồi ! Nếu rời khỏi đây có lẽ sẽ tự do hơn .

Tôi mơ hồ , đưa mình vào giấc ngủ từ khi nào ? Lòng cảm thán đến sự tự do sắp tới.

_____________ 1 tháng sau__________

- na tra con coi còn thiếu thứ gì không để ý cho bản thân khi qua đó , thiếu tiền thì gọi cho mẹ - bà dặn dò đủ điều , mặt mày trong tình trạng lo âu.

- biết rồi , lắm lời

Bố nắm lấy vai tôi .

- qua đó đừng gây phiền phức cho ông bà ngoại nhớ chưa?

Tôi siết lấy tay ông , đây có lẽ là lần đầu tiên tôi không muốn rời xa Los Angeles và xa bố mẹ chút nào.

- ông già đừng có hút thuốc nữa , tôi ghét nhất là thuốc lá , bà già có gửi đồ ăn qua thì nghiêm cấm bỏ giấm ! - tôi nói đôi lời sau cùng

Mẹ ôm chặt lấy tôi , bà bật khóc , nước mắt thấm vào chiếc áo khoác da tôi đang mặc ! Có đôi chút mủi lòng . Gượng gạo không được rơi lệ

Nam nhi đổ máu nhưng không được rơi lệ

Bà khóc nấc lên , dấp giọng từng chữ một .

- nhớ ban đầu con vẫn là cái đầu sư tử kho trong bụng mẹ nay đã trở thành nam tử đỉnh thiên lập địa rồi!

Bố đứng bên cạnh , đầm đìa nước mắt nhìn tôi.

- bố sẽ rất nhớ con

Tôi kéo chiếc vali màu bạc , khuất bóng vào dòng người đông đúc . Bố và mẹ vẫn cứ đứng đấy dõi theo bóng lưng của tôi đến khi mờ dần .

Bước vào trong lòng máy bay , tôi lựa cho mình một chỗ gần cửa sổ nhất! Mắt cứ hướng ra bên ngoài thoáng đãng ngắm nhìn cả Los Angeles một lần nữa .

Tôi thở hắt , bao quát cả khung cảnh Los Angeles nhỏ dần trong ánh mắt .

Lần này không biết sẽ đi bao lâu nữa ! Chắc sẽ nhớ Los Angeles lắm , nhớ bố và mẹ nữa ! Ngắm nghía một chút đã  để thỏa mãn nỗi lòng của người con sắp xa quê hương .

- Los Angeles tôi đi đây ! Bố mẹ con đi đây

___________ phía bố mẹ tôi _____

Ánh mắt nhìn đứa con trai cưng chiều  rời đi trong thống khổ , mẹ tôi ôm lấy bố tôi nức nở . Bố tôi ngước nhìn chiếc máy bay khởi hành trong rầu rĩ , nhớ thương vô cùng .

Năm 40  tuổi mẹ tôi mới sinh ra tôi !

Mặc những lời thị phi bà là * gái già có quả ngọt *  .

Mặc những lời chế nhạo ông  * lý Lão gia đã ngoài 42 mà vẫn sung sức , sinh được qúy tử * .

Mẹ tôi túm lấy tay áo của bố , kéo xuống . Đôi mắt hãy còn đỏ mọng nước trông rất rũ rượi

- na tra đi chưa ông ? - mẹ tôi rung rẫy cất lời

- đi rồi - ông tiếp lời

Giữa những năm tháng của thời niên thiếu bố mẹ chính là điểm tựa vững chắc của tôi !

Dù cho sau này tôi có đi tới phương trời nào - tình yêu của bố và mẹ vẫn luôn là con đò - kiên định  , vĩnh cửu - lèo lái cuộc đời tôi.

__________________  

Hết chương 4 : Los Angeles ! Đây là lời kể của nhân vật na tra mọi người nha

Hồi ức trước khi gặp ngao bính , về sau na tra vẫn sẽ tiếp tục kể.

Ngao bính cũng sẽ kể cho mọi người nghe ! Kết HE + SE thì xem tiếp để chờ kết quả nha mọi người (^3^♪

Cảm ơn mọi người đã xem !!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gay#lgbt