Chương 10 - Lá thư thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tất cả các nhân vật, sự kiện, diễn biến trong truyện đều là hư cấu

Tại văn phòng...

Gương mặt lo lắng của Dương hiện rõ bằng nếp hằn ở giữa 2 mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào máy tính và lâu lâu thở một hơi dài thườn thượt như những con sóng chảy đều trên bãi biển.

- Giám đốc, tàu đã cập bến Indonesia rồi ạ, mình bị mất liên lạc do thuyền vào vùng nhiễu của sóng vệ tinh, thiết bị không kết nối được. - Cát Tường chạy vào phòng Dương, mở cửa và nói gấp, cô thậm chí còn không thèm gõ cửa trước.

- Mọi thứ ổn hả em? - Dương giãn mặt ra và hỏi.

- Ổn đó anh, mình sẽ nhập cảng vào chiều nay và lô biến tầng Inverter đầu tiên sẽ được chuyển thẳng đến chi nhánh của công ty phía Indo. Đi cao tốc nên chắc nửa đêm sẽ đến.

Dương ngả lưng ra ghế, nói câu cám ơn Cát Tường và nhắm nghiền mắt lại. Đêm qua đến nay cậu đã không ngủ được vì lo lắng con tàu bị mất liên lạc, lại có tin biển động dữ dội khiến cậu càng thêm bồn chồn.

Cậu chợt nghĩ, tại sao Kiến Thiết không có điện thoại vệ tinh nhỉ? Đâu có khó và chi phí cũng không quá cao. Hay thật sự anh không có nhu cầu liên kết với cậu nữa? Chuyện chia tay này thật ra chỉ là một lý do gì đó cho hợp lý?

Dương nhắn Cát Tường và hỏi, Kiến Thiết có liên lạc với gia đình không? Cát Tường bảo có, bằng thư nhưng chỉ một chiều, như cách anh gửi thư cho cậu mỗi tháng.

Chiều hôm đó, lá thư thứ 4 của Cát Tường tới bàn làm việc của cậu. Không như những lần trước, Dương chờ đợi đến hết giờ làm việc mới đọc, nay cậu mở ra ngay. Dòng thư có đôi chỗ nhòe do thấm nước biển.

Dương à,

Anh có một tin vui gửi đến em ngày hôm nay, đồng đội của chúng ta đã thần tốc xây dựng cơ sở hạ tầng Phú Lâm nhanh hơn dự kiến, hải đăng, đường sá, nhà cộng đồng, bến tàu và cột mốc chủ quyền gần như đã hoàn tất, chỉ cần sơn phết thêm chút đỉnh là đẹp ngay.

Em vẫn ổn chứ hả? Đã mở lòng với ai chưa? Mong là sẽ có một người bị thu hút bởi năng lượng tích cực của em, như anh đã từng.

Anh nhờ em một việc được không?

Nhóm bạn anh, những người lính Hải Quân gắn bó với nhau từ lâu, có lập ra một quỹ nhỏ, tên là Thái Bình Dương. Mỗi năm, bọn anh đều đến mái ấm ở phía Nam Đà Nẵng tặng quà và gửi kinh phí duy trì hoạt động.

Các bé trong mái ấm dù rằng được nhà nước tài trợ học phí, sách vở, nơi ăn, chốn ở... nhưng tụi anh vẫn muốn các em có thêm những điều kiện vật chất tốt hơn, không bị thiệt thòi với bạn bè cùng trang lứa. Và biết đâu sẽ có thêm nhiều bé có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận nuôi, chăm sóc cần mẫn.

Mái ấm ngày anh đi có 19 bé, bé lớn nhất đã lớp 11, bé nhỏ nhất chỉ mới chào đời một năm, lại bị điếc. Mọi thứ thương lắm, Dương à.

Anh nhờ em dùng thẻ ATM trong phong bì để rút chi phí gửi đến các bé vào mỗi năm, bất cứ lúc nào em muốn. Tiền trong thẻ được trích từ lương bọn anh đều đặn mỗi tháng.

Hoạt động này đã được hơn 5 năm rồi, tuy nhiên năm nay mỗi người trong đám lại có một nhiệm vụ riêng, đứa Hoàng Sa, đứa Trường Sa, đứa được cử đi gìn giữ hòa bình cùng LHQ ở Biển Đỏ.

Anh sợ em sẽ khó xử, nhưng anh nghĩ em sẽ vui, có cái gì đó để em chậm lại một chút, khiến em bình tâm hơn trước vai trò lớn của mình tại công ty em gắn bó.

Cát Tường sẽ tham gia cùng em, con bé đã đi với bọn anh một vài lần, đám trẻ cũng quấn lấy nó lắm.

Em hãy giữ sức khỏe, đừng tham việc quá, ăn uống đúng giờ và hãy mở lòng với ai đó mà em rung động. Gửi giúp anh lời chào và chúc bình an đến mọi người trong gia đình nha em.

Thương em.

Dương cầm chiếc thẻ ATM trên tay, có mảnh giấy nhỏ ghi "mật khẩu là ngày chúng ta gặp nhau". Cậu phì cười, cái tên này lại bày trò rồi, đã muốn dứt khoát mà cứ cái trò tìm kho báu thế này, bực mình quá đi mất.

Dương gọi Cát Tường để nhờ cô kế hoạch cho cuối tuần này ở mái ấm Nam Đà Nẵng, chuẩn bị thêm những phần quà cho bọn trẻ và các mẹ đang tần tảo vung đắp một nơi tuyệt vời đấy. Tự dưng tim cậu ấm lại hẳn. À nhỉ? Mình nhận được nhiều quá, mình đã có cả một bầu trời tình yêu từ gia đình, từ anh, vậy mà việc cho đi chưa bao giờ mình nghĩ đến. Ngần này tuổi đầu rồi, vô tâm quá.

Cậu gấp lá thư gọn gàng vàng ngăn cặp, ngồi ký nốt những tờ giấy thi công mở rộng nhà máy sản xuất kính cường lực cho tấm pin năng lượng mặt trời. Có tin nhắn đến từ Niệm, "tối nay qua nhà em mời ăn tối, đừng mua đồ ăn ở ngoài nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro