Chương 8 - Mẩu giấy nhét vội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tất cả các nhân vật, sự kiện, diễn biến trong truyện đều là hư cấu

Quay về sự kiện 8 năm trước ở Lý Sơn...

- Cám ơn anh đã dẫn em đi quanh đảo 2 ngày qua, dù hơi cộc lốc nhưng anh rất tử tế, tốt bụng. - Dương nói, cậu hơi bối rối vì bỗng dưng sợ hãi lời tạm biệt với Kiến Thiết.

- Không có gì.

Kiến Thiết vẫn nét nghiêm nghị đó, ngồi thẳng lưng và nhìn xa xăm ra phía biển, mắt không chút chao đảo trước những cơn sóng lớn. Con tàu lênh đênh trên mặt biển đang đợi hồi chuông để đón chào những hành khách rời đảo, không biết nó có xốn xang tựa như tâm trạng của Dương lúc này không?

- Chúng ta không lưu số điện thoại nhau à? Biết đâu... - Dương nói nhỏ.

- Tôi ít dùng điện thoại lắm, phần lớn thời gian là vậy. - Kiến Thiết cắt ngang lời.

Điện thoại của Kiến Thiết đã hỏng mất vào cơn đắm tàu đợt trước, vì vội cứu cậu. Dương có gợi ý sẽ đền bù cho Kiến Thiết một chiếc khác, nhưng anh đã nổi cáu, một mực không chịu.

Dương lấy một quyển sổ tay rất nhỏ từ trong túi ra, quyển sổ nhòe chữ, nhăn nheo vì từng thấm nước biển. Cậu nắn nót ghi số điện thoại của mình vào mảnh giấy, nhét vào túi áo Kiến Thiết, miệng cười thật tươi nhưng đôi mắt lại sụp xuống rũ rượi.

- Trong mảnh giấy là số của em, anh hãy nhắn cho em một tin nếu có thể nhé. Được không? - Dương hỏi, thay vì nỗ lực để xin số của anh, cậu quyết định đánh cược một lần xem sao.

Kiến Thiết lặng im, không trả lời. Anh cũng đang bối rối vì không biết hành xử thế nào với cậu. Anh đã có những kỷ niệm vui vẻ với Dương trên đảo 2 ngày nay. Không ngờ anh lại dùng ngày phép hiếm hoi của mình cho một chàng trai xa lạ, mới quen không lâu. Đã thế tối qua còn say tí bỉ rồi về phòng cậu tá túc cho đến sáng nay mới tỉnh táo. Anh không cố tỏ vẻ lạnh lùng, mà vì chông chênh, nhiều thứ khó tả được thành lời.

- Này, nói chuyện đi chứ, anh trai kia. Lịch sự một chút xem sao. Đừng để...

- Tôi sẽ nhắn. - Kiến Thiết lại cắt ngang lời Dương.

Dương cười nhẹ và thở ra một chút niềm vui từ sâu trong tâm khảm. Không dưng một người xa lạ chẳng có cảm tình với nhau, mà đèo nhau đi khắp hòn đảo để ngắm nhìn thiên nhiên, dù chỉ một người nói chuyện, người còn lại giống như bị câm. Không dưng thời tiết đang âm u đùng đùng gió bão, bỗng dưng lặng sóng 2 ngày qua cho đôi bạn mới quen đi từ đảo Lớn, sang đảo Bé bơi ngụp lặn dưới biển sâu. Không dưng chả lưu luyến gì nhau mà ngồi hằng giờ đồng hồ giữa đêm với mấy lon bia, cậu ra rả kể chuyện, người còn lại cười vui rồi cứ nhìn xa xăm ra biển, trong một khoảng trời tăm tối. Không dưng trong cơn say, anh ôm lấy Dương và bảo, từ lúc ba mẹ anh mất, chưa bao giờ anh thấy vui như thế này, Dương à.

...

Tàu cập bến cảng Sa Kỳ, đôi bạn vừa mới quen đứng đối diện nhau, không nỡ buông lời tạm biệt.

- Tôi phải đi, cậu giữa sức khỏe. - Kiến Thiết vẫn khuôn mặt nghiêm nghị, cặp mắt vững chãi tựa như những hòn đảo sừng sững giữa đại dương. Nhưng giọng trầm xuống.

- Thôi đi, anh đừng tôi-cậu nữa, hãy xưng anh-em như tối qua ấy.

- Ừm...

Dương ôm chầm lấy Kiến Thiết, tay xoa xoa vào bờ lưng rộng lớn, cái mùi sóng biển này, về lại Sài Gòn, chắc sẽ vấn vương lắm đây. Cả hai không ai nói lời tạm biệt, cứ im im như thế cho đến lúc chiếc taxi rời khỏi cảng. Xe Dương rẽ trái, Kiến Thiết rẽ phải, anh cứ ngoái đầu nhìn, cho tới khi những cơn giông từ đâu lại kéo đến, lất phất mưa, che mờ tấm kính.

...

Sau 3 tháng, Dương xin được việc tại một công ty năng lượng của Mỹ đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi sáng, cậu mong chờ tin nhắn của anh, cứ như thế từng ngày trôi qua mà không còn kỳ vọng gì từ mẩu giấy nhét vội trong túi áo. Thôi, chẳng sao cả, duyên không tới thì đành vậy. Nhưng cậu vẫn có chút bực tức vì cái tên kia không giữ lời hứa, dù đã nói "Tôi sẽ nhắn". Tự dặn lòng cũng có là gì của nhau đâu mà phải giữ lời.

Cậu tìm tên của Kiến Thiết, cái tên khá là đặc biệt, trên tất cả các mạng xã hội, không một dấu tích. Chuyến đi ngày ấy không có điện thoại, không có máy ảnh, nên chẳng có gì để lưu lại cho nhau những niềm vui chớm nở.

Một buổi sáng chủ nhật chán nản, Dương mở mắt trao tráo nhìn lên trần nhà, thấy cuộc đời mình nhạt thếch, vô vị. Cậu không biết bắt đầu cuối tuần này như thế nào đây, chẳng lẽ lại tụ tập bạn bè, nói dăm ba câu chuyện phiếm, rồi trở về với cuộc sống hiện tại? Tán lá cây bên ngoài xì xào nói xấu cậu, nắng dần chạy ngược lên đỉnh đầu, lâu lâu có tiếng còi xe hối hả của ai đó, dù cuối tuần vẫn vội vã.

Cậu bước ra khỏi giường, nghĩ bâng quơ những bộ phim có thể xem cho qua một ngày hôm nay. Điện thoại bỗng reo lên có tin nhắn từ người lạ, cậu nhướng người sang nhìn, màn hình mở khóa và dòng tin nhắn dần dần hiện lên:

"Chào em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro