Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Ánh nắng buổi sáng dịu dàng hắt vào mặt Triều Dương, khiến cậu dần dần

tỉnh giấc.

Triều Dương khẽ ôm đầu, cảm thấy toàn thân đau ê ẩm. Lúc này, trong

đầu cậu chỉ có độc nhất một nghi vấn: “Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy

ra tối qua?”.

Nghi vấn chưa kịp được giải đáp, cậu đã cảm thấy sự hiện diện của một

kẻ nào đó bên cạnh mình.

Hàng loạt giả thiết được đặt ra. Triều Dương cố nhớ lại nhưng trong

đầu cậu lúc này chỉ có những mảnh kí ức chập chờn, chấp vá về ngày hôm

qua. Cậu chỉ nhớ mình bị ép đi dự tiệc của lão cáo già họ Lang kia,

được gặp thằng con khốn nạn của lão – kẻ đã làm hỏng chiếc áo yêu

thích của cậu. Sau đó, cậu chẳng nhớ gì cả.

Người bên cạnh cậu khẽ cựa mình. Triều Dương giật mình, quay mặt sang

nhìn người đang nằm bên cạnh mình.

“Đại ca~~~” – hắn chớp chớp mắt, nũng nịu gọi.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng Triều Dương, chia làm hai ngã, một

rẽ về phía não, làm cậu nổi da gà, một rẽ về phía chân, làm cậu tung

một cú đá thật mạnh về kẻ ấy, làm hắn ngã lăn xuống khỏi giường. Triều

Dương nhìn kẻ đó, mặt đen đi một nửa, nghiến răng hỏi: “Mày làm cái

quái gì trên giường tao?”.

Minh Quang lồm cồm bò dậy từ mặt đất, nhìn Triều Dương với ánh mắt

long lanh. Hắn nghẹn ngào nói: “Em sợ đại ca lạ chỗ nên mới leo lên

kiểm tra xem đại ca có ngủ được không. Ai dè… em chưa kịp làm gì, đại

ca đã đá em xuống đất rồi. Đại ca làm em tổn thương quá.” – hắn dùng

tay, đấm đấm vào ngực phải của mình, ra vẻ uất ức lắm.

Triều Dương “…”

Tên biến thái này vốn là đàn em thân cận nhất của Triều Dương, tên là

Minh Quang. Cậu ta là một trong số những kẻ có trí tuệ và thủ đoạn bậc

nhất trong giới xã hội đen và được biết đến với một cái tên khác: Hắc

vương. Đối với người ngoài, cậu ta là một kẻ vô cùng đáng sợ, còn đối

với người trong bang, cậu ta được xem như một thành phần nguy hiểm bởi

sự biến thái và tính tình thất thường của mình.

Triều Dương khẽ thở dài. Làm sao mà một người có tính cách như cậu lại

có thể làm việc chung với một tên có tính cách hoàn toàn trái ngược

với mình như vậy được chứ.

“Đại ca này” – đột nhiên, Minh Quang lên tiếng, đoạn bắt đầu tiến gần

đến chiếc giường nơi cậu đang ngồi với vẻ mặt vô cùng đểu giả - “Đại

ca không định mặc đồ vào à???”

“Cái gì??” – Triều Dương giật mình quát. Lúc này, cậu mới nhanh chóng

giở chiếc mền đang quấn lấy người mình để kiểm tra.

Minh Quang “…” *đứng hình~ing*

Triều Dương “…” *mặt trắng bệch ~ing*

Minh Quang *toát mồ hôi* “Vốn chỉ định đùa thôi, ai dè, đại ca thật sự

là khỏa thần rồi”.

Triều Dương *nghiến răng* “Cút ra ngoài. Mau!!!”.

Sau đó, căn phòng rất nhanh được bao trùm bởi vẻ yên tĩnh như lúc đầu.

Triều Dương cố khiến bản thân mình điềm tĩnh trở lại. Không có chuyện

gì đâu. Nhất định là do lũ đàn em cẩu huyết kia lại nổi máu liều, chơi

khăm đại ca chúng nó ấy mà. Có lẽ là do dạo này cuộc sống khá thoải

mái nên cậu cũng tỏ ra dễ dãi với bọn chúng. Vì vậy, bọn chúng mới cậy

thế tên Quang làm liều thôi mà. Đúng rồi, nhất định là như vậy.

Vừa cố mê hoặc bản thân mình bằng những suy nghĩ như vậy, cậu vừa run

rẩy “chỉnh trang lại y phục” của mình.

Sau đó, Trùng Dương lại cùng với đàn em của mình quay trở lại biệt thự

chính của nhà cậu – căn cứ hoạt động chính của băng đảng xã hội đen mà

cậu hiện tại đang hoạt động. Trong suốt quãng đường từ khách sạn về

nhà, trên xe vẫn lặng im một mảng như thể không có ai ngồi trên đó.

Đối với tài xế, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt của anh Quang kì

lạ như vậy. Vẻ mặt đó là một sự kết hợp hài hòa đến biến thái của một

người khi vừa mới gặp một cú sốc nào vô cùng lớn lắm với một người vừa

mới hay tin mình trúng số độc đắc rồi vậy. Điều đó hoàn toàn khác biệt

so với vẻ mặt tươi cười của anh Quang hằng ngày mà anh vẫn thường gặp.

Có vấn đề. Nhất định là có vấn đề. Tuy nhiên, chuyện còn nghiêm trọng

hơn cả vẻ mặt vô cùng quan trọng của anh Quang chính là đại ca. Đại ca

hôm nay… có dáng đi hơi kì lạ ~~~

“Đại ca đã về” – Vừa bước chân tới cổng, hai hàng người được cấu tạo

nên bởi những thành phần đầu trâu mặt ngựa của xã hội đã anh dũng hô

to câu khẩu hiệu quen thuộc mỗi khi Trùng Dương xuất hiện.

Vốn đã quen với việc này, Trùng Dương cứ thản nhiên mà bước qua hàng

người ấy như chốn không người.

Nói một chút về thế lực nhà Trùng Dương. Nhà của cậu ta chính là công

khai điều khiển băng đảng xã hội đen lớn nhất thế giới ngầm – băng

Thập Các. Nếu chỉ tính số người có mặt trong thành phố Hồ Chí Minh, số

lượng thành viên của băng đã lên đến gần hai ngàn người. Mở rộng ra cả

nước, con số ấy có lẽ sẽ trở nên không đáng kể chút nào. Cũng như cái

tên của nó, băng Thập Các được chia làm mười nhánh nhỏ dưới sự điều

khiển của các Các Trưởng, trên Các trưởng chính là bốn vị Nguyên

Trưởng và cuối cùng là Băng Phó Minh Quang và Băng Trưởng Trùng Dương.

Mỗi Các sẽ quản lí một phần lãnh thổ nhất định và vào ngày 7/7 hằng

năm, các Các Trưởng sẽ tập trung về nhà chính để báo cáo tình hình

hoạt động của băng. Nhờ có sự phân nhánh trong quản lí như vậy, hầu

như trong nội bộ của băng chưa bao giờ xảy ra tình hình nội chiến hay

làm ăn thua lỗ cả.

Chính vì ở nhà chính bao ăn khá nhiều “băng sĩ” nên tạm thời, Trùng

Dương đành phải chọn ra trong số đó bốn chục người, chia họ ra thành

hai hàng và huấn luyện họ trở thành đội ngũ gác cổng chuyên nghiệp,

chuyên hô hào các khẩu hiệu đã được quy định sẵn với một tông giọng

hăng hái, tinh anh và nồng nhiệt.

Hôm nay, nhà chính bỗng đông đúc lạ thường.

Trùng Dương vừa bước chân vào sảnh đã cảm thấy có sự hiện diện của một

lượng đông những người có khuôn mặt không hề quen thuộc một chút nào.

Cậu khẽ nhíu mày rồi giơ tay ngoắc tên Quang lại nói nhỏ: “Bắn chết

bọn chúng cho tao”.

Quang “…”

Sao vậy chứ? Bọn chúng có là gì anh đâu. Quang chưa kịp phản ứng gì

thì từ trong phòng khách, một người đàn ông với vẻ mặt hiền hòa đã

xuất hiện trước mặt đại ca của mình và nói: “Thưa cậu chủ, ông chủ

đang đợi cậu ở phòng khách. Ông chủ nhắn với cậu rằng nhớ đừng làm ông

ấy mất mặt”.

Sau khi nghe câu nói ấy, Minh Quang có thể cảm nhận được sát khí tỏa

ra từ người đang đứng trước mặt mình. Lại nữa rồi, đại ca cứ mỗi lần

nhắc tới ông mình là lại trở nên vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn. Tuy

vậy, bước chân của đại ca vẫn cứ tiến lên đều đều như thể dù lão ta có

bắt cậu gánh trên vai bao nhiêu gánh nặng đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ

kiên định bước tiếp. Vì chỉ cần đi được đến cuối con đường, cậu nhất

định sẽ gặp được người ấy. Nhất định là như vậy.

Khi vừa bước vào căn phòng, Trùng Dương đã phải nhíu mày tỏ ra khó

chịu. Không khí trong căn phòng phảng phất mùi nước hoa dành cho phụ

nữ - thứ mùi mà cậu ghét nhất trên đời. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó,

cậu liền điều chỉnh nét mặt mình trở lại bình thường và tiến đến chiếc

bàn nơi ông cậu đang ngồi cùng với hai người khác. Về phần ông cậu,

cậu đã quá quen thuộc với khuôn mặt đầy mưu mô, quỷ quyệt ấy đến độ

chán ghét nó. Về phần hai người còn lại, họ là một người đàn ông tuổi

cỡ ông cậu và một cô gái tuổi cỡ cậu.

Tới đây, mọi chuyện như sáng chóe trong lòng cậu. Đây… có vẻ giống một

cuộc xem mắt của các nguyên lão.

“Xin lỗi đã đến muộn, tôi là Trùng Dương” – cậu lễ phép nói với hai

người đối diện đồng thời cũng tỏa ra xung quanh mình khí phái của một

người chủ nhà.

“Không muộn. Không muộn. Chúng tôi cũng vừa mới đến” – ông lão ấy gật

đầu cười nói, nhìn cậu với vẻ mặt hài lòng.

“E hèm” – lúc này, ông cậu mới hắng giọng rồi lên tiếng – “Trùng

Dương, đây là ông Phan, một vị bằng hữu cũ của ta, nay là người nắm

giữ chuỗi công ty bất động sản DK. Còn đây là cháu gái duy nhất của

ông ấy” – cuối cùng, bàn tay ông ta vừa vặn chỉ vào người con gái xinh

đẹp đang ngồi trên ghế, nhìn Trùng Dương với một vẻ mặt tò mò và hứng

thú.

Sau đó, ông cậu lấy cớ nói chuyện với bạn cũ, giao lại cho cậu trọng

trách dẫn cô gái kia đi tham quan nhà mình.

Trùng Dương thầm khinh bỉ trong lòng. Đã là nhà có tiền thì nhà nào

chả như nhà nào, có gì mà phải dẫn đi tham quan chứ. Lúc bước vừa bước

ra khỏi căn phòng ấy, cậu đã lén lút quăng cho Quang một tờ giấy với

nội dung vô cùng quen thuộc: “Bắn chết cô ta cho tao”.

Quang “…”

Đại ca cũng thật ác. Làm cái gì cũng bắt đàn em làm, mà những việc ấy

toàn bắt đầu bằng chữ “Bắn chết”. Làm đàn em thân cận cũng thật khổ

não quá a~~~…

Trùng Dương nhìn Quang với ánh mắt hình viên đạn.

Quang toát mồ hôi lạnh, nhìn lại đại ca của mình với một đôi mắt đẫm

lệ. Tuy nhiên, sau cùng vẫn là đàn em của cậu dẫn cô gái kia đi thủ

tiêu. Còn cậu thì một mình chán nản bỏ ra khu vườn to của biệt thự nhà

mình ngồi.

Đây là lần đầu tiên, cậu cảm thấy mệt mỏi trước những điều kiện mà lão

già ấy đưa ra. Mệt mỏi thật sự.

Trùng Dương khẽ thở dài rồi ngồi tựa vào chiếc ghế đá, khẽ nhắm mắt

lại. Mặt trời tuy chói chang nhưng nó lại không thể vượt qua được sự

mỏng manh của mí mắt. Cũng như cậu dù có cố gắng tài giỏi đến đâu cũng

không thể thoát ra khỏi bàn tay của ông nội mình.

Bỗng dưng, có một cái bóng che khuất ánh nắng của cậu. Trùng Dương mở

mắt, lạnh lùng nói: “Tránh ra, không tao bắn chết”.

Người kia nghe vậy thì khựng lại một chút rồi cười khẽ. Trùng Dương

tức giận đứng dậy, nhìn xem người kia rốt cuộc là ai mà lại có gan to

đến như vậy.

Hắn… hắn không phải chính là Lang Diệu Khoan hay sao???

Trùng Dương trợn tròn mắt, không thể tin được vào mắt mình. Tên kia

không phải chính là con trai nuôi của kẻ thù ông cậu sao? Nay sao lại

có mặt nơi sân vườn góc ao nhà cậu vậy. Đáp lại với vẻ mặt ngạc nhiên

ấy của Trùng Dương, Lang Diệu Khoan chỉ khoanh tay trước ngực, ra vẻ

thành khẩn rồi nói: “Tôi đến đây để chịu hình phạt”.

Đúng lúc ấy, tên Quang sau khi thoát khỏi ma trảo công của cô gái kia

thì cũng đã chạy đến sau lưng cậu. Vừa đúng lúc nghe câu ấy, vẻ mặt

Quang hiện lên rõ vẽ ngạc nhiên.

“Nhận tội gì?” – Trùng Dương lạnh lùng hỏi.

Lang Diệu Khoan vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười cười của mình mà nói với

tông giọng bình thản đến rạng ngời: “Tội cưỡng hiếp”.

Mặt Trùng Dương đen đi một nửa.

Quang mới hít vào một hơi thì ngay lập tức bị sặc không khí.

Trùng Dương nghiếng răng hỏi lại “Cưỡng hiếp ai?”.

Lang Diệu Khoan “Cậu”

Xong.

Thành công rồi.

Quang thầm hô to trong lòng điều ấy. Lần đầu tiên trong suốt mười mấy

năm đi sau lưng đại ca, cậu rốt cuộc cũng sống được tới ngày nhìn thấy

cái vẻ mặt đen hơn đít nồi kia của đại ca.

Trùng Dương mím môi.

Lang Diệu Khoan lại vuốt cằm nói tiếp: “Mặc dù xét trên vài phương

diện, nó có vẻ không giống như một vụ cưỡng hiếp cho lắm”.

Trên trán Quang bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cậu đứng yên, không

dám động đậy, nhúc nhích, điều không dám nhất chính là nhìn xem diễn

biến tâm trạng của các cơ quan trên mặt đại ca.

Thấy Trùng Dương đơ người nhìn mình như khó hiểu, Lang Diệu Khoan bèn

giải thích tiếp: “Vì cậu thật ra mới là người dụ dỗ tôi trước mà” –

sau đó còn dùng hai tay ôm lấy mình – “tôi đơn giản là chỉ thuận theo

chiều gió mà thôi”.

Trùng Dương “…”

Quang “…” Tên khốn mặt dày này….

Nhìn thấy nụ cười nở mãi không tắt trên môi của Lang Diệu Khoan, Trùng

Dương cố giấu đi vẻ mất tự nhiên của mình rồi nghiến răng, nói với

Quang “Bắn chết thằng này cho tao”.

Quang “…” Lại nữa sao? Nhà ta cũng không có dư nhiều súng đến như vậy.

Tuy nhiên, lệnh đại ca khó cãi, Quang đành phải thay cái vẻ mặt sốc

như không được ăn ốc của mình bằng vẻ mặt nguy hiểm thường ngày mà

tiến đến gần Lang Diệu Khoan hơn.

Không hiểu sao, càng đến gần hắn, cậu lại thấy càng không ổn tí nào.

“Cậu đây rồi” – đúng lúc đó, có người lên tiếng. Cả bọn đồng thời quay

lại nhìn người ấy.

Kia chẳng phải là ông của Trùng Dương sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh