Em sẽ thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Hạ vũ nhức kinh khủng. Chỉ thấy xung quang là gia đình đang lo lắng hỏi han nhưng cậu chỉ nhìn ra đằng xa kia thấy bóng dáng của Bác văn đang ngồi mặc bộ vest khiêm tốn nhìn cậu.

Cậu bật dậy chạy lại ôm Bác văn, Bác văn giật mình cũng ôm cậu vào lòng. Hạ vũ khóc và sợ hãi hỏi: " anh có sao không có bị thương ở đâu"

Bác Văn: " anh không sao, em đừng khóc nữa" vỗ vỗ lưng Hạ vũ an ủi

Cậu để tay lên má anh rồi nhìn thật kĩ: " may quá anh không sao rồi, cũng không bị thương ở đâu hết" nhìn từ trên xuống.

Em gái: " anh hai anh ngất tới bị lú lẫn rồi hả đang bàn việc đính hôn thì anh lăn ra xỉu là sao. Rồi thức dậy con nói linh tinh gì v"

Hạ vũ: " không phải hôm qua..." Hạ vũ kể rất nhiều nhưng gia đình cậu chả hiểu gì. Mẹ thì hỏi cậu có sao không, em gái thì cứ kêu cậu ngất tới ngốc rồi.

Hạ vũ nắm tay Bác văn hỏi lại: " không phải hôm qua chúng mình ở nhà kho bị bốc cháy sao"

Bác văn đỡ Hạ vũ lên lắc lắc đầu nói: " không có"

Gia đình vì sợ cậu bị ngốc nên đỡ cậu lên giường cho Bác văn chăm sóc, rồi chạy xuống tiếp túc nói chuyện với gia đình của Bác văn.

Hạ vũ nhìn Bác văn: " anh! hôm nay là ngày mấy "

Bác văn: " là ngày x tháng x năm x"

Hạ vũ nghe xong như bị đinh chọc qua tai chả phải ngày này là ngày tôi và Hạ vũ đính hôn sao sau đó thì... ( kí ức ùa về).

(Hả! Mình trong sinh rồi, đúng là trời không phụ mình yehhh yehh yehh được sống lại rồi nhất định phải sửa đổi sai lầm)

Bác văn chỉ thấy Hạ vũ làm ra động tác giơ tay đấm đấm vào không khí rồi cười rất vui vẻ.

Bác văn: " em có mệt ở đâu không"
Đỡ Hạ vũ nằm xuống, đắp mềm cho cậu

( đời này được sống lại là để bù đắp cho anh Bác Văn, con trả thù tên tra nam kia nữa. Trước hết là anh Bác văn...)

Hạ vũ diễn sâu: " anh ơi em mệt quá anh có thể nằm kế bên em được không, em xin lỗi nếu phiền anh thì..."

Bác Văn cười mỉm: " ừm được có cần anh lấy nước cho em không"

( nụ cười đó sao làm mình đau đến vậy, nụ cười mà anh ấy lúc nào cũng dành cho mình. Nhưng anh ấy đổi lại được gì)

Bác văn xoa đầu Hạ Vũ nói: " sao em buồn vậy, hay em đói anh đi nấu đồ ăn cho em nha"

Hạ vũ: " dạ không cần đâu, anh qua đây nằm với em đi"

"Ừm"

Bác văn nằm gần cậu đắp mềm cao lên. Bác văn chỉ nhìn cậu nhưng không dám ôm

Hạ vũ xích lại sát dưới người Bác văn:" anh ơi em lạnh quá anh ôm em được không"

Bác văn ôm Hạ vụ vào lòng mình tay thì xoa đầu còn tay còn lại ôm qua eo cậu. Trong căn phòng nhỏ trái tim Bác văn như được sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro