Sự Lạnh Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng le lói chiếu xuyên qua tấm màn, chiếu vào gương mặt xinh đẹp đang sau giấc. Cậu giật mình thức dậy vương vai rồi tắm rửa thay đồ.

Hôm nay là một ngày nhàm chán khi bước xuống là thấy cậu ta. Tên mà mình bị ép đính hôn, ngu ngốc ( nghĩ thầm ).

Hạ Vũ bước từng bước xuống lòng thầm mắng mỏ. Không phải cậu ta chỉ bám vào gia tài nhà họ Lập của mình thôi sao ha.

Bác Văn: " Ờm em dậy rồi hả? Xuống đây ăn cơm đi " mỉm cười nhẹ nhàng

Hạ Vũ: " Tôi không đói đi trước đây "

Sau khi Hạ Vũ đi chỉ biết gian nhà im ắng, Bác Văn mặt tối sầm cuối gầm mặt xuống

...
Yo Lâu không gặp Tiểu Hàn. Hạ Vũ Khoác tay lên người Tiểu Hàn.
Tiểu Hàn:" thôi không có anh em gì ở đây hết, bạn với chả bè đính hôn xong lại im luôn v "

Hạ Vũ:" mày rãnh à đừng nhắc tới chuyện đính hôn của t, t bị ép thôi "

Hai người nói chuyện dài dòng ở quán bar

...
Rầm!
Bác Văn vẫn ngồi ngủ quên trên sofa thì bỗng bị tiếng đóng cửa làm tỉnh giấc, thấy Hạ Vũ về Bác Văn chạy lại: " sao giờ này em mới về "

"Tôi đi đâu thì liên quan đến anh à" hất tay Bác Văn ra

Bác văn đến gần nhẹ nhàng ôm Hạ vũ bế lên lầu. Bịch! Bác Văn đè hạ vũ lên giường:" em nói anh biết em đã đi đâu"

Hạ vũ say xỉn "Anh điên à cút ra, anh có biết thì được gì"

Bác Văn: "vì anh là chồng em"

Hạ Vũ: " Ha chồng hả, anh bị điên à chỉ đính hôn thôi mà là chồng. Tôi sẽ sớm hủy nó và kết hôn với người mình yêu đồ ngu. Không phải anh muốn kết hôn với tôi vì tài sản này sao"

Hạ vũ móc trong túi tấm thẻ đưa lên mắt Bác Văn rồi vỗ vỗ:" nè anh lấy tấm thẻ đen này rồi cút đi đi "

Bác văn im lặng cầm tấm thẻ đặt qua một bên, không nói gì thêm.
" ngủ đi" Bác văn đắp mền cho Hạ vũ rồi đi ngay khỏi phòng.

...
Sáng hôm sau. Cũng như thường ngày Hạ vũ bước xuống lầu và định rời đi.

Bác văn: " khoan em lại đây anh có điều cần nói"

Hạ vũ dừng lại rồi đến sofa ngồi xuống :" anh có chuyện gì mau nói đi"

Bác văn:" anh muốn hủy bỏ hôn ước, em cũng không còn nghi ngờ anh dòm ngó tài sản em nữa "

(Nội tâm hạ vũ trời ơi cuối cũng cũng tha con rồi, chưa chắc anh ta để yên cho mình và Ảnh Tạ đến với nhau dễ dàng vậy)

Bác văn:" anh chỉ có 3 điều kiện. Thứ nhất em sẽ phải làm vợ thật sự của anh trong 3 ngày. Thứ 2 trong 3 ngày đó em phải coi anh như người mà em yêu được chứ?"

Hạ vũ:" dễ vậy anh sẽ tha cho tôi ư! Còn điều thứ ba"

Bác văn:" cái đó chưa nói để sau này đi"

Hạ vũ:" được làm bản thỏa thuận đi mai tôi kí"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro