Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gặp anh vào một buổi chiều mưa, khi anh đang hăng say chơi bóng rổ. Cậu tình cờ trú mưa vào Câu lạc bộ Bóng rổ và cũng vô tình rung động khi thấy anh. Kể từ hôm đó, ngày ngày cậu chăm chỉ đến sân chỉ để được nhìn anh chơi bóng. Dường như điều đó vẫn chưa đủ để ổn định được nhịp đập của mình. Tìm mọi tư liệu về bóng rổ, xem tất cả trận đấu trên TV, ghi chép đầy đủ thông tin nào cậu nhận được (cứ như Momoi trong Kuroko no Basket á ϵ( 'Θ' )϶),... Cậu xin vào làm quản lí Câu lạc bộ chỉ đơn giản là có thể được gần anh hơn. Có lúc anh hỏi đùa : "Này nhóc, em vào đây là để ngắm anh đúng không?", tai cậu đỏ ửng lên và vội lấy cái cớ "Có hứng thú với trái bóng màu cam và cái rổ được treo ở đằng kia."

Anh hơn cậu một tuổi, dáng cao ráo và khá đẹp trai. Vì thế mà hằng ngày, anh đều phải tránh dàn fangirl hùng hậu trong trường bằng cách leo lên sân thượng. Biết chắc chắn anh không thể mua được bữa trưa ở căng tin, cậu đã chia sẻ hộp bento tự làm của mình. Nghe anh khen ngon, trong lòng cậu vui như trảy hội, rồi đề nghị hằng ngày sẽ làm bữa trưa cho anh. Thế nên việc làm hai hộp Bento và lên sân thượng mỗi chưa đã dần dần trở thành một thói quen khó bỏ của cậu.

Một ngày kia, do họp câu lạc bộ trễ nên cậu hối hả Chạy đến siêu thị để mua nguyên liệu cho ngày mai. Chẳng may va phải một đám du côn. Chúng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dục vọng (Au: chắc động dục tập thể cmnr ('∀`=) ). Cả bọn bổ nhào đứng về phía cậu. Dù cậu có chống cự quyết liệt đến đâu, nhưng vì chúng quá đông nên cậu đã bị xé bay mất cái áo. Tưởng rằng zin cúc hoa sắp bị lấy mất, cậu chỉ còn có thể nhắm mắt cầu nguyện thì anh xuất hiện, giận dữ quá: "Lũ khốn bọn mày làm cái quái gì thế? Sao bọn mày dám đụng vào em ấy?!". Anh lao vào tẩn cho cả đám một trận tơi tả, khiến chúng chạy mà không dám ngoảnh đầu lại, rồi quay lại nhìn cậu đang thu mình vào trong góc tối, người rung rẩy đầy sợ hãi. Nhẹ nhàng chàng áo khoác của mình lên người cậu, anh ôm lấy cậu vào lòng:

- Thôi được rồi, em không cần phải sợ nữa đâu, có anh ở đây rồi. Anh xin lỗi vì đã đến trễ, làm cho chúng làm tổn thương em. Hãy cho anh thêm cơ hội để bảo vệ em, được chứ? - anh vuốt ve máy tao thủ thỉ bên tay cậu bằng giọng nói ấm áp.

- Ý... Ý anh sao, senpai?

Anh khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu:

- Anh thích em, nhóc ạ.

Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau trên con đường dưới trời đêm đầy sao sáng. Đối với cậu, có lẽ, đó là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời. Cậu đã đạt được giấc mơ mà cậu luôn mong muốn mỗi buổi sáng về nhận ra đó chỉ là hư vô vào đêm tối. Cậu như muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng mơ ước có 1.000.000.000 lệ thành công là 0,001% hay thậm chí là 0,000001% đã trở thành sự thật.

Nam yêu Nam, tình yêu đồng giới luôn bị khá nhiều người. Một chi tử trong mộng của bao nữ sinh trong trường. Vì thế mà cậu luôn bị các đàn chị thuộc hội Những người cùng anh đủ kiểu như xối nước người, phá bàn ghế, vẽ bậy lên tủ đồ,... Nhiều lúc anh muốn nói chuyện thẳng thừng với các cô gái đó nhưng lại bị cậu ngăn cản:

- Đây là cái giá xứng đáng mà em phải trả vì đã cướp mất soái ca của lòng họ thôi, anh đừng trách - cậu gãi đầu, cười tinh nghịch.

Rồi anh ra trường, làm việc tại một công ty có rành tiếng. Cậu vẫn tiếp tục học cho tới khi tốt nghiệp. Cả hai đã có dự định cho tương lai như: mua một căn hộ, ở cùng nhau, anh đi làm, cậu ở nhà. Mọi chuyện đều xảy ra đúng như họ mong muốn: mọi buổi sáng, cậu tí anh ra cửa, giao thức ăn trưa và chào tạm biệt bằng một nụ hôn, rồi cậu ở nhà dọn dẹp, chăm sóc cây cảnh,... Tối đến thì chờ anh về, cùng nhau dùng bữa và thưởng thức những cuốn sách hay. Vì là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết nên khi có ý tưởng mới thì nó ra giấy, chờ anh góp ý và sửa lỗi. Mùa xuân, cả hai cùng nhau đến chùa cầu phúc. Cùng mặc Yukata tham gia Lễ hội Mùa Hè và xem hanabi (pháo hoa). Lâu lâu, họ lại cùng nhau trải qua một chuyến phượt , lúc thì nghỉ mát lên núi, cậu ra nước ngoài du lịch,...

。。。。。。。。。。。。。。。。。。

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của cậu. Tính ra, cậu đã sống cùng anh được năm năm rồi. Năm nào, cậu cũng được anh dẫn đi đây đi đó để tổ chức tiệc. Mỗi năm mỗi món quà lại khác nhau. Năm ngoái anh đã tặng cậu một hồng đỏ thắm cực kỳ lãng mạn. Cậu bây giờ thực sự rất tò mò về những bất ngờ tối nay. Sự dụng hết công suất tối đa, cậu cố gắng hoàn thành hết tất cả mọi công việc hằng ngày nhanh nhất có thể. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã đâu rồi đó. Đồng hồ điểm đến 07.00. Mưa cũng bắt đầu rơi. Mãi không thấy anh về, cậu cảm thấy bất an, cứ đứng lên ngồi xuống, nó ra cửa, suy nghĩ không biết giờ này anh đang làm gì. Chợt...
"Futari no aida tourisugi to kaze wa..." (Au: có bạn nào biết bài này không nà?~ Gợi ý: Kimi no Nawa. Au dạo này hơi bị cuồng (๑╹ω╹๑ ) )
Cái điện thoại trên bàn trái màn hình. Cậu mợ chụp lấy nó. Nhìn vào số đang gọi tới. Là anh!

- Alô, cậu là người quen của chú điện thoại này à? - một giọng nói lạ hoắc của nam vang lên.

'Là ai thế? Không lẽ anh làm rơi điện thoại sao?'

- Vâng, xin cho hỏi là ai đang ở đầu dây thế?

- Tôi là cảnh sát, người quen của anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, hiện tại đang ở bệnh viện XX để phẫu thuật.

'Gì cơ?! Cảnh sát?! Tai nạn?! Nghiêm trọng?! Phẫu thuật?!'

*Cạch*

- Alô? Alô? Cậu còn ở đó không??

Cậu sốc, đến mức nói không thành lời. Vội xông thẳng ra ngoài đường mà không mang áo khoác ngày bức cứ fuck dụng nào để thì mưa. Cậu chạy mãi, mặc cho trời mưa tầm tã như trút nước...

- Làm ơn cho tôi biết ở đây vừa mới nhận một nạn nhân nam bị tai nạn giao thông đúng không?! Anh ấy đang ở đâu thế??

- Phòng phẫu thuật số 5 ạ.

Cửa phòng đóng kín. Để tín hiệu "Đang phẫu thuật" vẫn sáng. Cậu đang run, run vì ở trong phòng điều hòa với bộ dạng ướt sủng, run vì sợ anh không qua khỏi, sẽ bỏ cậu lại nơi này một mình. Ban nãy cậu gặp viên cảnh sát trẻ và được thuật lại mọi chuyện đã xảy ra: anh thì lưu thông trên đường với tốc độ khá cao đã bị đụng phải xe của một tên trộm đang bị truy bắt. Đường trơn trượt nên lực tông khá mạnh. Cả hai đều bị thương nhưng anh lại nghiêm trọng hơn. Bác sĩ đã nói tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này là 30%. Cậu bây giờ đứng ngồi không yên nhưng không biết làm gì hơn. Chỉ có thể cầu nguyện cho anh được bình an.

Một tiếng...

Hai tiếng...

Ba tiếng...

Vẫn chưa ai bước ra. Cậu vẫn ở đó, liên tục nguyện cầu cho anh.

Bất chợt, một cô y tá bước ra cửa phòng phẫu thuật. Cậu đứng phắt dậy:

- Anh ấy sao rồi?! - với vẻ mặt hối hả, cậu hỏi.

- Cuộc phẫu thuật thành công, nhưng có điều... nạn nhân sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Chúng tôi không biết có thể tỉnh lại hay không. Mà anh là người nhà của ngày nhưng phải không?

- À vâng...

- Phiền anh theo tôi đi đóng tiền viện phí ạ.

- A... tôi quên mang_

- Tiền đó cứ để tôi lo.

Chưa kịp nói hết câu, cậu bị ai đó nhảy vào. Xoay người lại, cậu mới nhận ra đó là viên cảnh sát khi nãy. Cậu vẫn không hiểu tại sao anh ta lại đồng ý chi trả tiền bệnh viện thay. Cậu đứng ngay người, bơi trong những khúc mắc ki. Đến khi anh ta quay lại thì mới hoàn hồn. Sau đó, cậu biết được anh và người nó từng là bạn khá thân. Do vài vấn đề nên viên cảnh sát ấy phải sang nước ngoài. Đến đây khi gặp lại thì anh rơi vào tình cảnh này. Chi trả phí phí cũng là các người kia trả món nợ năm xưa cho anh... (Au: nợ gì thì xin được lướt ạ ( ^ω^ ))

Anh đang nằm đó. Đôi mắt nhắm nghiền. Ống thở áp vào mặt. Dây truyền nước biển ghim vào tay. Trong căn phòng trắng xóa lạnh lẽo và ảm đạm ấy, chỉ có mỗi tiếng "Bíp... Bíp..." từ máy đo nhịp tim. Cậu đứng ở cửa, lòng lưỡng lự không biết nên vui hay buồn. Cậu chẳng biết nên mình cảm xúc nào đây: vui vì anh còn ở lại với cậu hay buồn do cậu không biết còn có thể nghe giọng nói ấm áp đã quá đỗi thân quen kia hay không. Cậu tiến lại gần giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt được dán vài miếng băn gạt, khẽ lên tiếng:

- Anh à... mau tỉnh lại đi chứ. Đừng mê ngủ nữa... Bây giờ là ngày mới rồi đấy... Anh còn chưa chúc mừng sinh nhật em nữa đó... Anh có nghe em nói gì không hả? Còn một đống tác phẩm của em nữa... Anh không góp ý thì làm sao em đưa cho biên tập viên được? Này... - đến lúc này, khi không còn kìm nén được nỗi đau xé lòng kia được nữa, hai hàng lệ từ từ tuôn xuống, lăn dài trên má - Anh còn thương em không?... Đừng im lặng mãi như thế... Đừng bắt em phài chờ đợi thêm nữa... Em không đủ kiên nhẫn đâu...

Cậu khóc, khóc rất nhiều, đến nỗi hai mắt nhoè đi. Cậu còn có thể làm gì khác đây? Cuộc sống, trái tim, hạnh phúc, tất cả mọi thứ đều thuộc về anh. Không có anh bên cạnh, cậu hoàn toàn vô dụng... Quá kiệt sức, cậu thiếp đi lúc nào không hay, tay vấn nắm chặt bàn tay của những miếng bằng bao vây lấy.

。。。。。。。。。。。。。。。。。

Cậu bắt đầu tập làm quen với cuộc sống thiếu bóng dáng thân thuộc kia. Tìm đến những siêu thị nhỏ, quán ăn nhanh hay thậm chí là công trường vất vã để tìm kiếm công việc. Thời buổi bây giờ, kiếm được việc làm rất khó nên dù có cầm cái bằng đại học đi xin việc thì cũng không chắc sẽ thành công. Cậu vẫn giữ cái nghề viết tiểu thuyết tay trái. Hầu hết các tác phẩm đều dựa trên cảm xúc mà cậu dành cho anh. Chúng từng mang màu sắc ấm áp, ngọt ngào. Tất cả đều thay đổi kể từ khi anh không gần cậu nữa. Đoản văn, tiểu thuyết của cậu trở nên buồn bã lần nếu. Cộng thêm tuần suất làm việc rất thấp, fan của cậu vơi đi rất. Nhiều sách không có mới chạy như trước.

Thời gian của cậu dường như kín bít: sáng sớm đi làm, chưa ghé qua anh một tí, chiều lại bận đến không kịp thở, tối vào chăm sóc anh đến hết giờ thăm bệnh, về nhà thì ngồi vắt não cho "đứa con" của mình để tận khuya. Có hôm, có phải làm ca đêm nên không hề nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Nhưng có lẽ, đối với cậu, khi ở bên anh, mọi phiền muộn đều tan biến hết. Cậu trò chuyện với anh, kể cho anh nghe tất cả những gì cậu đã trải qua trong ngày, dù biết anh sẽ không đáp lại. Bắt đầu bằng lời chào hỏi hằng ngày và kết thúc là câu "Sớm khoẻ lại và tiếp tục bên em nhé". Làm việc từ tờ mờ sáng tới đêm khuya, cậu xanh xao, gầy gò một cách nhanh chóng. Tay cũng chai mòn và thương xuyên bị thương. So sánh với cậu trước đây, chả ai nghĩ hai người là một. Một cậu trai đáng yêu hay cười khi ấy, nay lại gầy gò và thiếu sức sống tột cùng. Mọi thứ cứ thế mà chậm rãi lướt qua.

。。。。。。。。。。。。。。。。。。

Mới đó đã gần hai năm. Cuộc sống của cậu đã ổn định. Tất cả bề bộn trải qua điều dễ dàng và êm xui hơn. Trở thành quản lý, không cần phải loay hoay suốt bữa như trước. Cậu cũng có nhiều thời gian hoàn thiện tác phẩm của mình hơn. Tuy vậy nó vẫn mang gam màu u buồn, ảm đạm. Và quan trọng hơn cả, cậu vẫn chờ đợi anh. Cậu không hề biết phải thiếu anh bao lâu nữa. Nhưng, trong lòng cậu luôn le lói tia hy vọng vào phép màu...

- Aaa... Chết thật, trễ giờ mất rồi!

Cậu tức tốc chạy vào bệnh viện. Hôm nay có ba người mới vào làm việc. Thân làm quản lý nên anh phải chỉ bảo họ đầy đủ thành ra trễ giờ thăm bệnh anh. Hướng về tầng cao nhất - tầng năm - cũng chính là nơi anh đang say ngủ bất chấp ngày tháng (Au: diễn tả thời gian như thế này có đúng không nhể? (*⁰▿⁰*)).

- Tại sao... thang máy có thể bị hư ngay lúc này cớ chứ.... hộc...

Đã chạy hụt mạng tới đây dù chỗ làm khá xa, giờ đây lại phải thêm năm tuần lâu nữa, hai chân của cậu muốn rụng đi. Nhưng vì anh, cậu không thể dừng lại.

Rất nhanh chóng, cậu đã đặt chân lên hành lang từng năm. Cậu chống gối thở dốc, sau đó lê từng bước chân nặng nề đi tới phòng cuối dãy. Bất chợt, cậu nghe thấy một cuộc đối thoại phát ra bên trong:

- Cậu bỏ rơi em ấy hơi bị lâu rồi đấy. Không sợ tôi cướp mất à? - giọng ồ ồ này chắc là của chàng cảnh sát nọ rồi, hắn lâu lâu cũng có ghé vào thăm anh.

- ...

- Lo mà nghĩ cách chuộc tội đi. Vì cậu mà nhóc con đó đã mất một lượng fan khá lớn. Còn phải lao động ngày đêm,... Tội trạng của cậu có vẻ hơi bị lớn đấy.

- ...

- Ha ha người ta chưa bỏ cậu là hay lắm rồi, coi như đó phước của cậu đi.

- ...

'Giọng nói này... Không lẽ...'

Giọt nước mắt nóng hổi chợt chảy xuống. Bằng chút sức lực còn sót lại, cậu chạy tới trước cửa phòng bệnh.

'Không thể lầm được, chắc chắn là người đó'

Mở cửa...

Bốn mắt nhình nhau (Au: anh trai kia cũng nhìn đấy chứ, nhưng vì anh là nhân vật phụ nên cho em xênh nhỗi 。゚(゚'ω'゚)゚。). Người nọ mỉnh cười nhẹ, cất lên giọng nói ấm áp, quen thuộc mà cậu không thể nào quên hay nhầm lẫm với ai được:

- Em vất vả rồi.













≪THE END≫

Trước tiên, xin cảm ơn các bạn đã cố gắng kéo xuống đây để đọc mấy dòng lảm nhảm của con Au này (●'ω`●)

Thực sự thì đây là lần đầu tiên tớ viết Đam Mĩ. Nên 100% rất tệ.
Tớ cũng thú thật, tớ là:

- Một đứa ngu văn kinh dị Mĩ, dẫn chứng là điểm kiểm tra văn chưa bao giờ được 7 điểm ( ˊ̱˂˃ˋ̱ )

- Đứa luôn bất chấp mọi thứ, mặc cho dư luận đả kích vẫn ship BL bất cần đời ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

- Đứa cứ hễ hứng là viết fic 0-3000 chữ trong vòng 6 tháng (hoặc hơn (`・∀・'))

- Đứa biết fic của tớ dở + thảm hại đến cở nào cũng ráng nhu nhười up lên ('∀`*)

- ...

Vì thế nên từ ngữ và lời văn như trẻ lên ba (о'∀'о) Mong mọi người góp ý nhiệt tềnh vào ( ✌︎'ω')✌︎ Gạch đá chứ chọi thoải mái a~~~

Another Fact:

Tớ hoàn fic này khi còn mang đậm tư tưởng về Anime / Manga thống lĩnh thế giới (ATSM dã mab luôn) nên có lẽ nó sẽ thiên về Nhật chút ít.

Tính ra fic này tớ viết vào đầu năm ngoái, nên có lẽ văn phong sẽ rất khác so với hiện tại.

● Tớ từng đăng fic này lên nhưng sau đó lại gỡ xuống vì phát hiện có quá nhiều lỗi.

● Tớ giữ nguyên 95% so với lúc trước. 5% là sửa vài lỗi chính tả và trình bày. Nên tớ cam kết nó y chang như hồi mới đăng.

● Và cũng như mọi khi, nếu được, hãy cho tớ xin cảm nghĩ của các cậu và tác phẩm "trong quá khứ" của tớ nha. Mặc dù nó cũ rồi, tớ vẫn muốn sửa lại cách dùng từ này nọ.

CẢM ƠN CÁC CẬU ĐÃ ĐỌC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro