Thư ký riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy giờ làm việc, anh nhìn đồng hồ thì đã là 2 giờ sáng. Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc đi vô phòng nghỉ anh thấy cậu vẫn đang ngủ nên anh cũng không làm phiền cậu, anh lấy một bộ đồ khác rồi vào phòng tắm.

Trong khi Yoongi tắm, Hoseok cũng tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh căn phòng đều thấy một màu đem duy nhất, cậu bắt đầu sợ. Cậu nghĩ anh đã mang cậu đi đâu đó. Cậu sợ hãi ôm đầu gối khóc.

Ở trong phòng tắm, anh đang ngồi thư giãn trong bồn tấm thì tự nhiên nghe thấy tiếng khóc của ai đó làm anh phải vội vã mặc đồ rồi đi ra, khi anh đi ra thì ánh đèn từ phòng tắm hắt vào thì thấy cậu đang ngồi khóc, anh đi đến hỏi:
-" Cậu bị sao à? Sao lại khóc?"
-Cậu nghe thấy một giọng nói trầm trầm của anh, cậu liền ngước đôi mắt đầy nước của cậu nhìn anh nói: " Anh chở tôi đi đâu vậy? Cho tôi về nhà đi."
-Anh bất giác cười khi nhìn thấy khuân mặt đó nhưng may là cũng vì phòng khá là tối nên Hoseok không nhìn thấy: " Cậu đang ở công ty, tôi đâu biết nhà cậu mà chở cậu về. Thôi cũng dậy rồi nên vào tắm đi, lấy đồ của tôi mà mặc đỡ."
-Cậu khá lo lắng vì ngày mai còn phải đi làm mà cậu lại ở đây, chưa chuẩn bị một thứ gì hết: " Anh, mai tôi có cuộc họp mà tôi chưa chuẩn bị mà bây giờ làm cũng không kịp. Anh có trừ lương tôi không?"
-Anh im lặng một hồi, anh lên tiếng: " Tôi sẽ không trừ lương cộng thêm không phạt cậu nhưng cậu phải lamd theo lời tôi."
-Cậu nghe vậy liền gật đầu nói: " Được, anh nói đi."
-Anh đưa ra một hợp đồng rồi nói: " Cậu ký vào đây, hợp đồng là làm thư ký riêng cho tôi cả đời, sao cậu đồng ý chứ?"
-Cậu nghe hợp đồng thì cũng không có ý kiến nhưng lại khó hiểu là bên ngoài cũng có nhiều người giỏi hơn cậu sao lại chọn cậu: " Sao anh lại chọn tôi?"
-Anh nói: " Cô không cần biết mà cô hỏi vậy là không đồng ý đúng không? Được, tôi sẽ trừ lương của cô!"
-Cậu nghe thấy anh sẽ trừ lương của cậu, cậu rối rít gật đầu nói: " Ây đừng, tôi ký mà!"

Cậu lấy cây bút gần đó và ký tên vô, ký xong anh kêu cậu đi tắm nên cậu cũng nghe theo mà đi tắm. Tắm xong, cậu thấy anh đang nằm trên giường và ngủ nên cũng không dám làm phiền anh. Cậu đi lại ghế sofa gần đó ngồi nghịch điện thoại một tí.

Trong khi cậu đang nghịch thì nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài phòng, cậu khá sợ vì bây giờ đã là 3:20 sáng rồi. Cậu đi vào phòng Yoongi rồi khẽ lay tay anh nói:
-"Chủ tịch, có tiếng động ngoài cửa kìa!"
-Anh bị cậu gọi dậy, thì anh cũng khá mệt nên hơi tức giận nói: " Thì cậu ra xem đi! Sao lại nói tôi?"
-Cậu vẫn ngồi đó nói: "Nhưng bây giờ là 3:20 sáng, sao lại có tiếng động chứ?"
-Anh khẽ thở dài rồi đi ra: " Haizzz để tôi ra."

Anh và cậu đi ra mở cửa thì thấy tất cả mọi thứ rất bình thường, nhưng tại bàn làm việc của Hoseok thì anh và cậu thấy có một chú mèo nhỏ đang dùng móng cào những tài liệu mà Hoseok đã cực lực làm trong sáng nay.

-Cậu đi lại bế bé mèo lên nói: " Bé à? Sao lại làm như vậy? Anh cực lực lắm mới làm được đấy! Đã vậy em còn cào rách nó. Tí nữa là chủ tịch sẽ chửi anh đó cộng thêm trừ lương. Hicc..... bắt đền em"
*Meow meow*
-Cậu chạy lại chỗ anh nói: " Ờ chủ tịch ơi? Bé mèo nó cào rách hết tài liệu rồi!? Chủ tịch có trừ lương tôi không?"
-Anh nhìn bé mèo rồi nhìn Hoseok nói: "Cậu ngốc, có phải cậu làm đâu mà tôi trừ lương cậu?"
-Cậu nở nụ cười rồi hỏi anh: " Chủ tịch giờ con mèo bây giờ sao?"
-Anh từ trước đến giờ không thích mèo cho lắm nên anh trả lời cho qua: "Thì cậu nuôi đi, tôi không thích mèo cho lắm."
-Cậu cũng lắc đầu nói: " Nhà tôi nhỏ lắm với lại tôi lười nuôi mèo."
-Anh chợt nghĩ có nên để Hoseok với con mèo dọn vào nhà anh ở không? Vì có thể sẽ thuận tiện cho công việc, anh hỏi: " À cậu có ai là người thân ở trên đây không?"
-Cậu vuốt con mèo nói: "Không, tôi lên đây làm việc một mình."

Anh nhận được câu trả lời anh liền đi vô phòng thay đồ rồi đi ra nắm tay Hoseok đi ra xe, anh chở cậu và bé mèo về nhà anh.

Về đến nhà, anh kêu cậu xuống xe và đi vào trong, vừa vô nhà, đập vào mắt Hoseok là màu chủ đạo của ngôi nhà chỉ có hai màu trắng và đen giống như ở công ty.

-Cậu hỏi anh: " Chủ tịch thích màu trắng và đen hả?"
-Anh cũng gật đầu trả lời: " Ừm với lại nếu không phải ở công ty thì gọi tôi là Yoongi hay là gì thì tuỳ cậu."
-Cậu cười rồi hỏi: " Ừm mà đây là nhà anh hả? Vậy tôi ngủ ở đâu? Sao anh lại chở tôi đến đây?"
-Anh trả lời cậu từng câu một: " Đúng đây là nhà tôi, cậu ngủ ở phòng tôi, tôi chở cậu đến là vì thuận tiện cho công việc, còn bây giờ cậu lên thay đồ đi. 7 giờ sáng rồi, đến công ty."
End chap nhaa, mọi người vote với flw Yan ạ. Cám ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro