Em, anh và những ngày đông chí (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi Seokjin mới trải nghiệm cảm giác ê ẩm hết cả người, còn dữ dội hơn lúc anh đi làm phụ bếp ở nhà hàng thủ đô Berlin, dù lúc đó bị sai vặt từ sáng đến chiều. Phần gáy của anh đỏ ửng, đến nỗi Byeol nhìn vào liền khóc thét lên tưởng anh bị thương, hóa ra sau bốn năm trời Taehyung vẫn không bỏ thói quen đánh dấu chủ quyền lên đó.

Daewon và Byeol quậy tưng bừng bên nhà Yoongi, Daewon thì đã quen gã từ bé, đến giờ gặp lại nó vẫn nhớ. Cuối năm nay dự án album solo của gã cũng đã xong, nên công việc làm bố nuôi hai ngày có cực khổ nhưng vui. Lâu rồi căn nhà của gã chưa nhộn nhịp như vậy, Byeol liên tục suýt xoa cái studio của gã ngầu và gọi nó là căn cứ bí mật. Daewon mê tít mấy món ăn mà Yoongi nấu.

Rõ ràng Yoongi trông trẻ rất tốt, nhưng Seokjin vẫn giận gã hết ba ngày. Anh bảo gã không nên đồng ý lời nhờ vả của Taehyung, chuyện này gã không hiểu nổi. Nhưng đến lúc Taehyung đến đón hai đứa nhóc mà không có Seokjin đi cùng, gã đã lờ mờ đoán ra vấn đề. Hắn khiến con người ta nằm bẹp dí ở nhà rồi.

"Chú mày mà làm Seokjin khóc nữa thì biết tay." Gã lạnh lùng nói trong khi đẩy hai đứa nhóc vào lòng Taehyung.

Ngày cuối cùng trong năm, khi đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, Taehyung xin phép Seokjin đi tiệc tất niên cùng với thành viên nhóm nhạc, coi như ăn mừng tour diễn cuối năm thành công, và sắp xếp lại các dự định cho năm mới. Tiệc tàn, hắn về nhà thì cũng là lúc trời sập tối.

"... Mừng về nhà."

Daewon cau mày nói. Seokjin bận chuẩn bị bữa tất niên trong bếp nên đã nhờ thằng bé ra mở cửa. Tất nhiên, câu nói của nó đã lọt đến tai anh.

"Ăn nói với ai mà trống không vậy? Muốn bị đập ngay trong đêm giao thừa hả?" Anh nói vọng ra, rồi lại quay sang Byeol đang ăn vụng đồ ăn trong bếp, hất hàm.

"Byeol đi rót nước cho bố Tae đi con."

Nghe thế, con bé lót tót chạy đi rót cho Taehyung cốc nước. Hôm nay công chúa nhỏ của hắn mặc hanbok đỏ, rất ra dáng ngày tết. Hai bím tóc lúc lắc di chuyển qua lại trong nhà. Taehyung cười thầm, sao đến ngần ấy năm trôi qua hắn mới biết hai người có thêm một đứa con gái, mà lại còn dễ thương như thế chứ?

"Bố ơi, nước đây ạ." Byeol đưa cốc nước cho hắn bằng bàn tay nhỏ xíu, hai mắt mở long lanh như mắt mèo con. Taehyung tưởng mình nghe lầm.

"Con vừa mới gọi ta là gì cơ?"

"... Bố." Byeol rụt rè nói, "Nó... khó nghe lắm ạ?"

Taehyung nước mắt lưng tròng, hắn đặt cốc nước xuống, bế thốc Byeol lên, để con bé ngồi trên đùi mình.

"Không có khó nghe đâu Byeol. Bố hạnh phúc lắm." Taehyung vuốt tóc con bé, đặt lên trán nó một nụ hôn, "Cảm ơn con."

Byeol dựa vào lồng ngực ba "mới" của mình, bỗng chốc thấy nó còn ấm áp hơn của bố Jin.

"Không có gì ạ. Tại vì bố Tae thương bố Jin, làm bố Jin vui, nên con sẽ thương bố." Byeol huơ huơ tay, Taehyung nắm lấy tay con bé, đặt lên mũi mình. Byeol không phải ngốc mà không biết, từ ngày về sống chung với bố Tae, Seokjin đã cười rất nhiều. Lúc đi mua sắm, nó cũng thấy bố Taehyung cưng chiều nó nữa.

Đó là bất ngờ đầu tiên trong đêm giao thừa của Taehyung, đón nhận xong hắn thấy bao nhiêu mệt mỏi trên sân khấu hôm nay chả bõ bèn gì. Hắn bế Byeol hớn hở vào trong, hai cha con tròn mắt quan sát xem Seokjin nấu những gì.

"Hình như tay nghề anh lên thì phải." Taehyung chun mũi hít vào mùi miến trộn thơm phức.

"Xời, người ta làm bếp trưởng bên nhà hàng Đức đấy nha. Phụ bếp hai năm, bếp trưởng hai năm." Anh đắc ý nói, tay vẫn thoăn thoắt với mấy nguyên liệu nấu bữa giao thừa.

Taehyung ồ lên trầm trồ, bấy giờ hắn mới để ý bàn tay anh, nó không còn thon thả xinh đẹp như trước mà đã trở nên chai sần, chi chít những vết sẹo, sẹo vì đứt tay có, sẹo bỏng có. Đó là minh chứng cho cuộc sống bộn bề ở bên Đức của anh, rằng người thương của hắn từ một diễn viên triển vọng lại lam lũ kiếm sống trong một nhà hàng. Bất giác, Taehyung không kiềm được mà hôn anh một cái.

"Em làm gì vậy? Có con nhỏ đấy." Seokjin giật mình quay phắt lại, mắt láo liên sợ hai đứa nhóc nhìn thấy.

"Nó đi chơi với anh nó rồi."

Với sự trợ giúp (thật ra là làm mọi thứ rối thêm) của Taehyung, bữa tất niên của bốn người đã được hoàn thành. Seokjin lùa hai đứa nhỏ tắt tivi, nhanh chóng ngồi vào bàn. Bữa tất niên cũng như mọi năm của người Hàn, món chính có miến trộn, súp bánh gạo, và món Daewon thích nhất - Bulgogi, món phụ có bánh Trà khoái khẩu của Byeol, Seokjin còn định làm thêm bánh gạo ngọt nhưng Taehyung đã ngăn lại, hắn nói rằng bao nhiêu đó là đủ rồi.

Lên mâm cơm, Daewon chần chừ không động đũa. Seokjin lo lắng hỏi han thằng bé, nhưng nó cứ nhất quyết lắc đầu. Taehyung ngồi cạnh anh cũng lo không kém. Bỗng, thằng bé gắp cho Taehyung một đũa thịt, đặt xuống chén trước sự ngạc nhiên của hắn lẫn Seokjin.

"Con mời bố."

Taehyung suýt đánh rơi đũa xuống bàn, hắn nhìn con trai bé bỏng một lúc lâu, sau đó mới cất tiếng. Seokjin nghe giọng hắn run lên thì không nhịn được phì cười, xoa xoa lưng hắn.

"Ôi Daewon..."

"Tại tui thấy Byeol gọi nên tui mới gọi theo thôi."

Seokjin chỉ lẳng lặng ăn và quan sát, anh quá hiểu hai đứa nhỏ nhà mình. Daewon thương Byeol khỏi phải bàn, thằng bé chăm em gái từ lúc còn nhỏ xíu, chỉ cần những gì con bé muốn, nó đều chiều theo. Hoặc hễ có đứa này làm thì đứa kia chắc chắn sẽ hùa theo. Có lẽ khi nãy lúc xem tivi cùng nhau, hai đứa đã trao đổi gì đó. Nhưng còn hành động gắp đồ ăn cho Taehyung thì chắc là do chủ ý riêng của Daewon nhỉ? Thằng bé cũng ngầm chấp nhận Taehyung rồi.

"Với lại," Daewon nói tiếp, "Tại bố Jin thương chú, nên tui cũng thương chú."

Taehyung phì cười, lau đi giọt nước mắt đã chớm rơi. Seokjin khéo thật, sinh hai đứa nhóc suy nghĩ y hệt nhau. Hắn bước qua ôm lấy hai đứa vào lòng, run run xúc động.

"Cảm ơn hai con nhiều lắm."

Daewon tuy mặt mày còn khó chịu nhưng vẫn để yên cho Taehyung ôm, Byeol nép vào lòng hắn. Hai đứa lí nhí.

"Không có gì đâu bố."

Ăn xong, cả bốn kéo nhau ra phòng khách ngồi xem lại concert lần này của Taehyung. Seokjin ngồi dán mắt vào tivi, thẫn thờ ngỡ mọi chuyện như một giấc mơ. Mới ngày nào anh còn lẻ loi cùng Daewon, chỉ biết gặp chồng mình qua màn ảnh, vô vọng chỉ cho bé con biết đó là cha nó. Giờ thì anh vẫn ngồi đây, nhưng trong vòng tay của Taehyung và bên tai, tiếng ríu rít của hai đứa trẻ không ngừng vang lên. Đến đoạn Taehyung thổ lộ níu kéo anh ở lại, Seokjin đã vội quay mặt đi chỗ khác, anh không muốn mình bật khóc lần nữa trước mặt ba cha con.

Cười nói một lúc đồng hồ cũng điểm gần mười một giờ đêm. Daewon cứ nằng nặc đòi xem bắn pháo bông dù mí mắt nó sắp sụp đến nơi, khiến Taehyung phải hứa sẽ đi vào đánh thức nó lúc bắn pháo bông nó mới chịu đi ngủ. Byeol ngoan hơn, nó ôm gối đi ngủ trước, chỉ dặn hôm sau nhớ chở nó đi chơi là được.

Seokjin đặt tay lên lan can, cảm nhận đợt gió lạnh mang đậm không khí năm mới khi đứng trên sân thượng. Nơi đây ngày trước anh vẫn hay đứng đợi Taehyung về. Nhưng hôm nay đã khác, anh đã có hắn bên cạnh. Hai tay hắn vòng qua eo ôm chặt lấy anh, đặt cằm mình lên vai anh. Cứ thế, hai người chỉ đơn thuần im lặng cảm nhận hơi ấm và hạnh phúc vẹn tròn khi có nhau, lâu thật lâu.

"Em cứ nghĩ giao thừa năm nay sẽ thật buồn. Vì chẳng có anh." Cuối cùng, Taehyung lên tiếng.

"Anh cũng vậy, anh quá ngán ngẩm phải lủi thủi một mình vào dịp năm mới ở Berlin rồi."

Taehyung liếc qua chiếc nhẫn đã sờn cũ trên ngón áp út của anh, đột ngột cởi nó ra. Seokjin tròn mắt, anh hốt hoảng.

"Không được! Trả lại đây cho anh! Em định làm gì?!"

Taehyung giơ cao chiếc nhẫn để anh không với tới được, rồi nhanh như cắt nhét nó vào túi. Hắn mỉm cười.

"Muốn biết em làm gì thì đứng im đi nào."

Hắn bắt lấy hai vai Seokjin, giữ lại cho anh không giãy giụa nữa. Ngưng một lúc để thu hết can đảm, trước vẻ mặt hoài nghi của anh, hắn chậm rãi quỳ xuống, hộp nhẫn nằm yên vị trong túi từ chiều đến giờ đã được lấy ra. Ánh sáng xinh đẹp của chiếc nhẫn bạch kim lóe lên trong màn đêm tịch mịch.

"Ngày trước em đã cầu hôn anh một cách sơ sài, coi mối quan hệ con cái là điều duy nhất ràng buộc chúng ta. Nhưng bây giờ, em muốn cho anh thấy, em là một Taehyung hoàn toàn khác, chỉ có yêu anh là không thay đổi. Em nhất định sẽ trở thành người chồng, người cha tốt để anh và lũ trẻ có thể dựa dẫm vào."

Taehyung nói với đôi mắt sáng như sao trời. Seokjin nghe chất giọng có biết bao nhiêu là chân thành vang lên bên tai, tiếng pháo nổ lụp bụp trên trời anh cũng không còn cảm nhận được nữa. Trái tim cứ thế mà tan chảy ra, rồi anh thấy mắt mình nhòe đi.

"Vậy nên... Seokjin, em muốn cùng anh đón giao thừa không chỉ năm nay, mà qua những năm sau, năm sau nữa, cho đến khi đầu bạc răng long luôn, được không anh?"

"Một lần nữa, hãy cho em có cơ hội được làm bạn đời của anh nhé?"

Bất chợt, Seokjin ôm chầm lấy hắn thay cho câu trả lời. Anh nhoẻn miệng mỉm cười, phiến mắt anh đỏ lên, hai gò má nóng hổi khẽ lăn xuống những giọt nước mắt. Anh run rẩy, cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay an toàn ấm áp của Taehyung. Trên đỉnh đầu hai người, những đợt pháo hoa đầu tiên vẫn chưa dừng lại.

"Thôi không khóc nhè." Taehyung vỗ vỗ lưng anh, "Nào, xòe tay ra."

Seokjin kềm lại tiếng nấc, anh xòe bàn tay để Taehyung nắm lấy, thu vào đáy mắt mình quả đầu bông xù của hắn, và cảm nhận cái lạnh của kim loại đang luồn vào ngón tay. Là cảnh tượng mà anh nghĩ cả đời này cũng sẽ không xảy đến với anh. Đang lâng lâng hạnh phúc, anh bỗng cảm thấy tay mình ươn ướt. Taehyung trong khi đeo nhẫn cho anh đã khóc từ bao giờ. Những giọt nước mắt của hắn rơi tí tách lên chiếc nhẫn.

"Ơ kìa, khi nãy ai bảo anh không khóc nhè ấy nhỉ?" Seokjin đưa bàn tay vừa mới được trao nhẫn của mình lau đi nước mắt cho hắn. Hình như đây là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt anh, và thật may mắn làm sao đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Em sẽ không đánh mất anh nữa đâu." Hắn nghẹn ngào nói.

"Ừa, anh cũng sẽ không đi đâu nữa. Anh ở cạnh Taehyung." Seokjin bùi ngùi, anh hôn nhẹ vào mi mắt hắn, như lau khô đi những giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại.

Taehyung mãn nguyện vùi đầu vào lòng Seokjin, nụ cười nở rộ trên gương mặt điển trai. Hắn rải lên đôi môi ướt át của anh những chiếc hôn nhỏ vụn, nhẹ nhàng nhưng vấn vương kéo dài. Seokjin cũng nhiệt tình đáp lại, hai tay vòng ra sau gáy hắn ghì xuống, tạm thời quên đi thế giới bên ngoài.

Cả hai chỉ dừng lại khi đợt pháo hoa cuối cùng kết thúc. Seokjin cụng trán vào đầu Taehyung thở gấp, cả người nóng ran. Anh thì thào.

"Em quên gọi Daewon dậy rồi kìa."

"Thế thì mai phải nhờ anh làm hòa rồi."

"Yên tâm, thằng bé không giận em lâu đâu. Vì bốn người chúng ta là một gia đình."

Đã không còn những sóng gió nhưng Taehyung và Seokjin biết quãng đường phía trước vẫn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, hắn, anh và cả hai thiên thần nhỏ kia nguyện cùng nhau bước qua dù cho phải đánh đổi bất cứ thứ gì đi nữa.

- Hết -

Oaaa chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, hôm nay tui up chap cuối cũng là quà mừng năm mới cho mọi người luôn, mong các readers enjoy và đón giao thừa thật hạnh phúc như Tj nhen ^^

Tui định sẽ up thêm một cái phiên ngoại cho đã, nhưng Tết nhất bận quá, thôi hẹn mọi người qua mùng nhen.

Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ mình cho đến chap cuối cùng. Những votes, comments của mọi người là động lực to lớn để mình hoàn thành Boy meets baby blues.

From 1306heaven with love!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro