Yoongi's standpoint (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có những thứ mà lúc nỗ lực kiếm tìm, nó sẽ không bao giờ hiện ra trước mắt. Đến khi đã mệt và gần như bỏ trôi vào quên lãng, thì nó lại đột nhiên xuất hiện.

Yoongi và Taehyung cứ tưởng việc gặp mặt lại Seokjin đã chẳng còn hi vọng nào nữa. Bốn năm hỏi thăm tất cả những người quen biết của anh, đọc báo và lướt trên các diễn đàng đến tận sáng, thậm chí còn đi hỏi fans của mình nhưng rồi kết quả vẫn y cũ, không cải thiện thêm được gì. Hoảng loạn, đau khổ, một mình ôn lại quá khứ rồi chấp nhận, gã và Taehyung đã trải qua từng ấy cung bậc cảm xúc. Không phải chỉ một lần mà là rất nhiều lần, cứ như một vòng tuần hoàn liên tục lặp lại. Tưởng chừng tất cả chỉ còn gói gọn lại trong một chữ "nhớ", thế mà giờ đây, trước mặt gã, gã lại thấy được hình bóng người anh lớn ngày nào.

Seokjin đứng chết trân trước mặt gã, trên tay bế một đứa nhóc tầm ba, bốn tuổi. Gương mặt anh vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và thoang thoảng gì đó cô độc như thuở xưa. Xung quanh, thời gian như ngừng lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi bất chợt Seokjin xoay người đi thật nhanh, dường như muốn chạy khỏi nơi này.

"Jin-hyung!!"

Yoongi la lớn, gã nhanh chóng chạy theo bắt lấy tay anh lại. Anh hơi giật mình, nhưng chân đã thôi bước. Có lẽ anh cũng đoán được, rằng nếu cố gắng chạy khỏi đây thì gã cũng sẽ đuổi theo anh trối chết mà thôi.

"Cuối cùng cũng gặp lại anh rồi."

Gã run run nói, không nén được cơn xúc động đang cuộn trào lên trong lồng ngực, đáy mắt cũng vì vậy mà trở nên long lanh ánh nước. Trước mặt gã, Seokjin bần thần quay mặt sang chỗ khác, anh đang né tránh ánh mắt gã. Nhóc con trên tay anh thấy biểu hiện của bố không mấy gì thích người trước mặt, bèn trừng mắt nhìn gã.

"Thời gian qua anh đã ở đâu vậy?" Yoongi vẫn chăm chú nhìn anh, như thể lơ là đi một giây là anh sẽ chạy biến đi mất, trong chất giọng vẫn tràn ngập rung cảm.

"Chỗ này không tiện nói chuyện đâu."

Seokjin nói, đánh mắt nhìn xung quanh. Siêu thị vào lúc cuối tuần rất đông, Yoongi đoán vì vậy mà anh đã để con bé chạy lạc đến chỗ gã. Có lẽ hôm nay gã phải cảm ơn đám người túm tụm mua đồ ở đây rồi.

"Thế... Anh không phiền nếu đến nhà em chứ?"

Gã thấp thỏm nói, trong đầu liền nhảy số phương án khác nếu anh không chịu đi, nhưng may mắn thay, trước sự ngạc nhiên lẫn hạnh phúc của gã, Seokjin ngần ngừ một chút rồi gật đầu.

"Nhưng với một điều kiện."

Anh nói, nhìn thẳng vào mắt gã, "Đừng gọi Taehyung đến, cũng đừng báo cho em ấy biết rằng anh đang ở đây."

Yoongi ngẩn người ra trong giây lát, kế hoạch bại lộ rồi. Gã thở dài gật đầu.

"Em hiểu rồi."

Yoongi không nghĩ là đường về nhà lại xa đến vậy, bình thường gã vẫn đi đi về về nhưng đặc biệt hôm nay nó lại trở lên dài lạ thường. Gã vừa mới hoãn lại buổi thu âm ở studio, và cuộc nói chuyện với staff được Seokjin ngồi cạnh nghe hết tất cả.

"Quản lý sẽ không mắng em đó chứ?"

Anh cười cười nói. Gã liếc sang, vẫn là nụ cười ngày ấy, không đổi thay một chút nào.

"Không. Mà có mắng em vẫn hoãn." Gã đáp, thành công làm Seokjin bật cười, không khí trong xe vì vậy mà giãn ra đôi chút.

"Phải em để anh đi thì đâu có chuyện công việc của em bị trì trệ."

"Em không phải kiểu người đặt công việc lên hàng đầu." Yoongi cười khổ sở, chẳng có ai ngu ngốc đến mức để người mình tìm suốt bốn năm bỏ đi chỉ vì công việc ở studio cả.

"Em nói làm anh nhớ đến một người đấy."

Khoé môi Seokjin nhếch lên một chút, anh nhoẻn miệng cười buồn. Hướng mắt ra cửa sổ, anh thả tầm nhìn vào một nơi nào đó xa xăm, có thể là đến từ quá khứ.

"Bố ơi, chú đó là ai thế? Bạn của bố ạ?"

Bé con đang ngồi trong lòng anh chớp mắt hỏi. Nhìn con bé, Yoongi bỗng chốc chột dạ, gã mường tượng ra một số kết quả cho chuyện này, nhưng cái nào cũng làm gã đau đầu.

"Ừ. Bạn của bố. Chúng ta đến nhà chú ấy chơi." Seokjin dứt khỏi luồng suy nghĩ của mình, tay giơ lên xoa đầu nhóc con. Cô bé lắc lắc hai bím tóc, lại quay sang hỏi Yoongi.

"Chú gì đó ơi, nhà chú có kẹo không?"

"Có chứ. À mà chú tên là Yoongi." Yoongi bật cười trước sự tinh nghịch của nhóc nhỏ, chắc là thừa hưởng từ bố nó chứ không ai hết.

"Thật hả chú Yoongi?" Hai mắt cô bé sáng lên như đèn pha, trông đáng yêu vô cùng.

"Thật. Con không tin cứ vào nhà chú xem thử. Đến rồi này."

Yoongi nháy mắt, đỗ xe ở trước cửa nhà rồi mời anh vào trong. Nếu là họ của lúc trước thì không cần phải thế, dù sao cũng là bạn cùng phòng mười năm. Nhưng Yoongi nghĩ sau bốn năm trời xa cách chắc phải cần một chút lễ nghi gì đó, dù sao cả hai cũng có tuổi rồi.

"Đáng lẽ ra anh không đồng ý đến đây đâu, nhưng rồi nghĩ lại em không có lỗi gì cả." Seokjin nói, trong khi ngồi xuống sofa.

"Anh vẫn còn giận Taehyung hả?" Yoongi đánh mắt nhìn anh, đẩy cho anh một tách trà và thả vào hai bàn tay đang xoè ra của bé con một ít kẹo chocolate.

"Con không được ăn nhiều đâu, sún răng đấy." Seokjin quay sang bé con, nhéo nhéo má nó và dặn dò, cũng là để lảng tránh câu hỏi của Yoongi.

"... Thôi được rồi." Yoongi thấy người trước mặt cứng đầu không trả lời, bèn thở dài chuyển đề tài khác. Dù sao sau nhiều năm không gặp như thế cũng có không ít chuyện để nói, và gã nghĩ cái tên Taehyung đối với anh vẫn còn nhạy cảm lắm, dù hơn phân nửa kết quả của những việc xảy ra là do hiểu lầm, nhưng gã đoán trái tim anh cũng đã tổn thương ít nhiều. Đúng là im lặng nhiều lúc sẽ giết chết một đoạn tình.

"Mấy năm qua anh đã ở đâu vậy? Và sao bây giờ anh mới trở về?"

"Anh ở Đức. Cụ thể là Berlin." Seokjin chớp mắt nói, tay gỡ kẹo ra giúp con mình, "Anh ở Berlin làm phụ bếp cho một nhà hàng, công việc cũng khá ổn, đủ để ba cha con anh sống. Anh về đây để thăm gia đình, bốn năm rồi anh chưa gặp lại họ..."

"Và cũng là để thông báo về sự hiện diện của Byeol. Con bé chưa bao giờ gặp mặt ông bà ngoại mình." Anh nói thêm, lại đặt tay lên xoa đầu Byeol.

Như bắt được cơ hội, Yoongi hỏi ngay, thật sự là từ lúc thấy bé gái này đến giờ, trong đầu gã hiện lên một khúc mắc to đùng.

"Byeol này là sao vậy anh?"

"Sao là sao?" Anh cười cười nhìn gã, thật không nhìn ra anh đang trêu gã hay là không muốn nói.

"Là con của ai vậy?" Gã buộc phải hỏi thẳng, miệng thì hỏi mà lòng thấp thỏm.

"Của Taehyung."

Anh bình thản đáp, nhưng sâu trong đáy mắt anh gã có thể thấy được từng lớp từng lớp hồi ức đang trỗi dậy. Một chút đau thương ẩn hiện trên gương mặt anh, nhưng chỉ một chút thôi, sau đó anh lại trở về trạng thái bình thường. Yoongi cũng không rõ sau nét điềm tĩnh ấy còn bao điều mà anh chất chứa nữa. Tuy nhiên gã vẫn thở phào, trong một khắc gã đã nghĩ oan cho anh. Bây giờ nhìn kĩ lại đứa bé có tên là Byeol trong tay anh, thì đúng là có chút gì đó giống Taehyung thật, dù nó chỉ phảng phất đâu đó vì con bé giống Seokjin hơn. Giống đến từng cử chỉ và ánh mắt, ngũ quan cũng y hệt Seokjin, tuy nhiên đường nét trên khuôn mặt thì mềm mại hơn và nữ tính hơn.

"Ra là vậy. Từ khi nào thế anh?" Gã gật gù xoa đầu Byeol, con bé nhút nhát giật mình, nép sát vào Seokjin tránh né bàn tay của gã, còn anh thì ngẩn lên nhìn gã, mặt có hơi đỏ lên đôi chút. Gã chợt nhận ra câu hỏi này có phần kì cục, nhưng dù sao cũng đã buột miệng hỏi rồi.

"Từ... lần anh nhờ em giữ Daewon hộ anh."

Anh ngập ngừng đáp, mặt lại càng đỏ hơn. Yoongi nghĩ nếu mình không chuyển đề tài ngay, hẳn đỉnh đầu anh và gã sẽ ngại đến bốc khói mất. Cứ thế, gã hỏi anh về cuộc sống ở bên Đức, anh hỏi gã về các hoạt động giải trí ở Hàn. Mỗi người cứ một câu lại thêm một câu, đến khi tối muộn và Byeol ngáp ngắn ngáp dài đòi về.

Yoongi đưa anh về đến nhà, trước khi về gã còn nấn ná giữ tay anh lại.

"Cảm ơn anh... Vì đã chịu nói chuyện với em." Gã gãi gãi đầu nói, trông chẳng giống một Yoongi lạnh lùng thờ ơ thường ngày. Seokjin bật cười, cũng cầm lấy tay gã.

"Anh đã nói em không có lỗi gì mà. Lâu không gặp, anh cũng nhớ em lắm đấy."

"Anh à," Yoongi đưa mắt nhìn anh, ngập ngừng, "Taehyung nhớ anh lắm đó."

Seokjin khựng lại trong chốc lát, nụ cười anh trao gã đột ngột đông cứng lại, rồi tắt dần. Anh nhìn xuống đất, chần chừ một lúc rồi quay lưng dắt theo Byeol bước vào nhà.

"Anh vào nhà nhé. Em về đi."

Cánh cửa đóng sập lại, ánh sáng trong nhà cũng theo đó mà vụt tắt. Chỉ còn lại Yoongi đứng chơi vơi trong bóng tối. Gã thừ người ra một lúc, sau đó nhanh chóng bước vào trong xe, lật đật mở điện thoại lên.

Jin-hyung, em xin lỗi, cho em thất hứa với anh lần này.

Gã thở ra, nhìn lên bầu trời đã bắt đầu lập đông, những bông tuyết nhỏ lơi rơi đáp lên xe của gã. Màn hình điện thoại sáng đèn, ở đó có một tin nhắn đã được gửi đi.

"Taehyung, anh vừa gặp lại Jin-hyung."

-------

Yoongi giật mình tỉnh giấc vì có ai đó bấm chuông liên hồi lúc ba giờ năm phút sáng. Gã liếc qua đồng hồ, cơn buồn ngủ chưa dứt khiến gã lầm bầm chửi thề một vài câu, sau đó đi ra mở cửa. Cánh cửa bật mở, gã còn đang nhăn mặt nhíu mày vì cái lạnh của đêm đông ập đến thì Taehyung đã vội vã kéo tay gã bước vào trong, ấn gã ngồi xuống sofa.

"Anh vừa gặp lại Seokjin? Mấy giờ? Ở đâu vậy? Sao anh không gọi cho em?"

Hắn hỏi một tràng, gương mặt đầy khẩn trương dù gã thấy trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, khuôn ngực thì phập phồng thở dốc.

"Mày có biết mấy giờ rồi không vậy? Đi đâu về thế?" Gã nhăn nhó nhìn hắn, khi nãy vào trong nhà gã còn không thèm cởi giày. Nếu không vì thương tình Taehyung đang hoảng loạn vì sự có mặt của Seokjin ở đây thì gã đã cho hắn một đấm.

"Em từ concert ở Busan về. Mà chuyện đó không quan trọng, làm sao anh gặp được Seokjin vậy?"

"Busan? Chú mày bay từ Busan về Seoul ngay trong đêm ấy hả?!"

Yoongi tròn mắt, gã không thể ngờ Taehyung lại nôn nóng như vậy sau gần một năm nay gã thấy hắn hoàn toàn bình thường, không còn đau khổ buồn bã hay có những lúc ngẩn người ra nhìn vào một khoảng không vô định nào đó nữa. Gã cứ tưởng hắn đã quên đi Seokjin nhưng gã đã lầm, có lẽ Taehyung chỉ đang cố ngụy trang nỗi nhớ của mình bằng vẻ ngoài ổn định mà thôi.

Thở dài một hơi, gã cầm lấy tay hắn để an ủi trước khi những điều phũ phàng được nói ra.

"Anh gặp anh ấy ở siêu thị khi mua đồ giúp em đấy. Nhưng Seokjin bảo anh phải hứa không được gọi em đến."

Taehyung nghe xong gương mặt liền trầm xuống. Một nụ cười thoáng nở lên trên môi hắn và Yoongi thấy nó chua chát kinh khủng. Hắn dụi dụi mắt mình một chút rồi lại hỏi gã về tình hình của Seokjin hiện tại. Yoongi kể cho Taehyung nghe không sót một chuyện nào, trừ Byeol. Gã nghĩ nên để sự hiện diện của con bé này do chính Taehyung tiếp nhận, hẳn sẽ là một bất ngờ lớn đối với hắn. Gã cũng chắc chắn rằng người anh của mình còn yêu Taehyung, nếu không thì đã không lưu luyến giữ lại món quà thứ hai mà hắn dành cho anh và mỗi lần nhắc đến hắn, Yoongi đều cảm nhận được Seokjin vẫn còn rung động, qua việc anh luôn ngây người ra trong vài giây ngắn ngủi và đôi mắt long lên.

"Em muốn gặp anh ấy quá." Taehyung liếm môi, nhìn gã đầy khẩn cầu. Nhưng gã đã lắc đầu.

"Nhưng anh ấy không muốn gặp em. Nếu bây giờ em đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ấy, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Jin-hyung sẽ hận anh, và cả em suốt đời đấy."

"Hãy từ từ thôi, trái tim anh ấy giờ đã đầy những vết xước. Cẩn thận đừng khiến anh ấy đau lòng."

Yoongi thận trọng dặn dò người em còn non dại của mình. Taehyung có thể trưởng thành trong mắt nhiều người, nhưng đối với gã, hắn vẫn còn ngây thơ và nhiều thiếu sót. Cùng là alpha với nhau, gã biết nhiều năm xa bạn đời của mình sẽ khiến Taehyung làm vài điều gì đó tồi tệ, đó là bản năng của một alpha khi đã ức chế quá lâu. Và gã không muốn hai người phải dằn vặt nhau thêm nữa.

"Nhưng... Jin-hyung nói anh ấy sẽ về Đức vào chiều ngày mai."

Yoongi ảo não nói, gã vừa khuyên Taehyung đừng hấp tấp, nhưng rồi gã biết thời gian anh ở lại đây có giới hạn. Thú thật gã cũng không biết làm gì vào lúc này. Trước mặt gã, Taehyung dường như sắp khóc đến nơi. Gương mặt hắn tràn đầy thất vọng. Hắn chôn mặt vào hai bàn tay của mình, nặng nề thở ra. Cả hai rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình, ngồi lặng yên để sự bất lực từ từ gặm nhấm.

"Ngày mai là concert day 2 của em hả?" Gã hỏi, cố gắng phá tan bầu không khí nặng nề.

"Day 3." Taehyung uể oải đáp. Và rồi như chợt nhớ ra được điều gì, hai mắt hắn sáng lên. Hắn ngẩn lên nhìn anh, tay đặt trên vai anh lắc lắc.

"Ngày mai Seokjin đi lúc mấy giờ vậy anh?"

"Sáu giờ chiều." Yoongi đáp, gương mặt hiện lên một dấu chấm hỏi.

"Yoongi, làm ơn, anh hãy giữ Seokjin lại tại sân bay. Một chút thôi." Taehyung nắm chặt lấy hai vai gã, giọng hắn run lên như cầu xin. Yoongi dù không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu cho người kia yên tâm, sau đó mới hỏi.

"Để làm gì?"

"Đến ngày mai anh sẽ hiểu ra thôi. Còn bây giờ em về Busan." Taehyung nói nhanh và đứng lên rời đi. Nhanh như một cơn gió.

"Cái gì?!" Yoongi nhất thời bị sốc nhẹ bởi quyết định đột ngột của Taehyung, đồng thời chẳng hiểu hắn định làm chuyện điên rồ gì. Gã chạy theo hắn, hét lên.

"Em định làm trò gì đấy?! Seokjin ở đây và em lại chạy về Busan ngay lúc này?!"

Gã nói với theo, khi câu nói kia vừa dứt thì xe của Taehyung chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường lộ. Phía chân trời, rạng đông bắt đầu hửng nắng. Những tia nắng yếu ớt tràn về lúc đầu ngày, thắp sáng một phần của đô thị tấp nập. Tuyết vẫn không ngừng rơi, đáp nhẹ lên đôi vai gã rồi tan ra.

Mùa đông thật sự đến rồi.

.

"Thông báo từ sân bay quốc tế Incheon, chuyến bay A62 từ Seoul đến Berlin sẽ khởi hành sau ba mươi phút nữa. Xin nhắc lại..."

Yoongi hướng mắt lên chiếc loa phát thanh gần đó, rồi tầm nhìn lại trở về với gương mặt Seokjin. Gã bùi ngùi nắm lấy hai bàn tay anh, khó khăn mở lời lại lần nữa.

"Anh à, anh suy nghĩ lại có được không?"

"Về điều gì?"

"Anh định đi mà không gặp lại Taehyung thật sao?"

"... Em biết đấy, dù có gặp lại đi nữa, mọi thứ đã không còn như lúc đầu... Yoongi, Taehyung không yêu anh."

Yoongi đến khổ nhìn người trước mặt. Gã muốn nói cho anh biết rằng người kia thương anh rất nhiều, nhưng rồi chẳng có gì chứng minh cho điều đó cả. Taehyung đã bỏ qua ngần ấy năm cảm xúc của anh, giờ nói suôn chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa, khiến anh thêm đau lòng. Gã chỉ còn biết trông chờ vào Taehyung, người đã biến mất dạng vào đêm qua, làm cách nào cũng chẳng liên lạc được.

Seokjin đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó kiễng gót.

"Anh đi nhé."

"Xin lỗi vì đã gây sự chú ý cho mọi người--"

Trước mặt Yoongi và Seokjin, nơi chiếc tivi dùng để phát quảng cáo ở gần hai người nhất, một chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên. Tất cả những chiếc khác cũng tương tự. Gương mặt Taehyung hiện lên trên màn hình, hốc hác, mệt mỏi, hai gò má đã lõm vào trong khi mắt có dấu hiệu thâm quần, thế mà hắn vẫn nhoẻn miệng cười thật tươi, một nụ cười chói chang như nắng giữa trưa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro